Chap 2: Đến Thành Phố Jura Tempest.
Hiện tại thì Clayman của chúng ta đang cực kì mệt mỏi khi phải đi suốt một chặn đường dài để đến thành phố quái vật.
-“Ugh... còn chưa tới sao Mjuuran....?” Clayman than ngắn thở dài lê lết theo sau cô gái mái tóc Lục kem xinh đẹp dịu dàng.
-“Vâng... tôi nghĩ là sắp đến rồi... có lẽ vậy” Mjuuran thì cố động viên bằng câu “Sắp đến” lần thứ một nghìn...
-“nãy giờ mấy cái “sắp đến” rồi vậy cô nương?...” Clayman thở dài bất lực ngồi nghỉ chân vì đuối sức.
-“v-vâng, vậy tôi sẽ đi hỏi thăm đường tắt đến đó.” Nói xong cô liền đi đến chỗ thanh niên cao to lực lưỡng hỏi thăm.
-“haizz... không biết là do thể chất của tên này hay do tinh thần mình nữa? Dù sao tên này cũng là Ma Vương mà... lí nào thể lực lại yếu như vậy... haizz” Clayman nhìn Mjuuran đi hỏi đường rồi dắt theo đám người đi lại phía mình thở dài ngao ngán.
“Yuzu Kazaki? Đó là tên của cháu sao Nee-san?” đột nhiên một giọng nói kì lạ xuất hện trong đầu Clayman.
-“hể?” Clayman ngơ ngác cố lắng nghe.
-“phải. Thằng bé dễ thương lắm đúng không?” bỗng giọng nữ trong trẻo lại xuất hiện trong đầu anh.
-“ư... giọng này... là của mẹ..? vậy ai đang nói chuyện với bà?...” Clayman khó chịu nheo mày đưa tay lên đỡ đầu mình cố nhắm mắt định thần.
-“Em phải cố gắng hơn nữa để còn làm gương cho cháu nữa đó Mikami. Dù sao cũng gần bốn mươi rồi, em cũng nên tìm cho mình một người vợ đi chứ? Còn xin con đẻ cái nữa” Giọng nữ trong trêu đùa.
-“ể.... nee-san cũng nói vậy sao? Chẳng phải chị cũng hơn bốn mươi mới lấy chồng à?” Giọng nam có chút khó khăn cười khổ đáp.
-“chị hy vọng thằng bé lớn lên sẽ như em, trở thành người có cuộc sống an nhàn và vui vẻ vô tư”
-“chà... em cũng mong vậy... thấy thằng bé có vẻ rất hợp với em đấy Nee-san.”
“hah!?! V-vừa nảy là gì... lẽ nào là quá khứ của... mình? Nhưng tại sao... khuôn mặt người đàn ông kia... rất quen thuộc?” Clayman như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cơ thể không ngừng run rẫy còn khuôn mặt chảy đầy mồ thôi tái xanh trông như người bệnh.
-“Clayman-sama?! Ngài ổn chứ?” Mjuuran vừa thấy Clayman như người mất hồn thì liền chạy đến hỏi thăm.
-“À..-tôi... ổn...” Hơi thở gấp gáp cùng khuôn mặt tái nhợt đó đều chứng tỏ anh không hề ổn.
-“clayman-sama?...” Mjuuran lo lắng quỳ một gối xuống trước mặt anh đưa tay áp lên trán anh nhầm kiểm tra thân nhiệt.
-“có vẻ ngài không sốt..” Mjuuran nhìn anh khẽ cười một cái khiến anh bỗng nhớ về người đó... người mà anh không bao giờ quên được.
-“m-mama...” Khóe miệng khẽ thì thào đủ bản thân anh nghe. Mjuuran và những người phía sau khó hiểu nhìn anh.
-“A-... ta ổn mà Mjuuran. Phía sau cô là?” Clayman lấy lại vẻ bình tĩnh đứng dậy đưa tay phải áp ngực trái khẽ chào một cách quý sờ tộc.
-“vâng Clayman-sama. Anh ta là Youm, anh ta biết đường đến Jura Tempest ạ” Mjuuran ôn tồn giới thiệu.
-“Youm-san, vị này là Claym-Clay-san. Anh ấy là một quý tộc đang muốn được tham quan nơi đó.” Mjuuran khẽ ho khan vài tiếng khi cố không đọc đúng tên anh vì sợ họ sẽ khiếp hãi.
-“ô. Là anh quý tộc đó sao? Trông thật cứng rắng mạnh mẽ nha” Youm khen ngợi đi lại vỗ vai anh.
-“cảm ơn anh đã quá khen, Youm-san cũng là một chiến sĩ dũng mãnh. Nhìn cơ thể săn chắc đó tôi biết anh có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhỉ?” Clayman khẽ cười gật nhẹ đầu đáp lại anh.
-“ô.... ông anh này được đó, mấy đứa. Cho anh ta theo đi!” Youm vừa nghe lời khen đó liền hất mặt tự tin cười lớn.
“được khen cái lú luôn à...” Cả đám thầm nghĩ mà muốn trầm cảm.
-“cảm ơn sự hợp tác của anh. Tôi có thể hỗ trợ anh lúc nguy nan” Clayman cười nhẹ phủi lớp bụi trên trang phục rồi sải bước đi cùng Youm
Suốt chặn đường đi, Youm không ngừng hàng huyên với Mjuuran. Cô cũng chỉ cười nhẹ đáp lại anh còn cả đám bị thồn “cơm chó” đầy họng ngán ngẩm nhìn cảnh vật đề phòng có thú dữ.
-Tại Jura Tempest-
-“woa... thật đông đúc” Clayman thầm cảm thán nhìn Goblin và những người đến tham quan đi khắp các tuyến đường.
-“xin chào Youm-san” Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hồng khem càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô, với bộ trang phục nữ pháp sư cùng cặp sừng đó cũng đủ để Clayman biết là ai. Theo sau cô là mỹ nhân với bộ ngực khủng cùng mái tóc tím kem ngắn được buộc gọn gàng, cô trong bộ trang phục thư ký với chiếc sừng lớn giữa trán cười tự tin.
“chà... ngoài đời còn đẹp hơn trong anime...” Clayman khẽ cười cúi người kính cẩn trước hai cô gái đó khiến cả đám ngạc nhiên.
-“etou- xin hỏi ngài là...” Cô gái tóc hồng kem giật mình nhìn anh khẽ hỏi.
-“xin chào tiểu thư của Jura Tempest. Tôi là Clay, Tôi đến để tham quan Jura Tempest và có mong muốn được diện kiến Rimuru-sama.” Anh mỉm cười ngước dậy thể hiện sự tôn kính đối với cả hai.
-“h-hể? anh vừa gọi... “Rimuru... sama...?” Cô gái tóc hồng và cô gái tóc tím đồng thanh, khuôn mặt trầm xuống khiến anh có chút lo lắng.
-“v-vâng...? có vấn đề gì sao ạ?” Clayman đổ một giọt mồ hôi lạnh khẽ sợ hãi phải chiến đấu với hai nhân vật cực mạnh.
-“h-.... HẢO HÁN! Anh nói đúng lắm. Phải gọi chính xác là Ri-mu-ru-sa-ma! những tên thường dân dám dùng “san” để gọi ngài thấy thật là những kẻ đáng bị xử chém!!!” Cô gái tóc tím bước lên đặt tay lên vai anh lắc lắc liên tục vì hưng phấn.
-“ể-à-ờm... c-cảm ơn...” Clayman bị một phen hồn vía bay lên chín tầng mây chả hiểu tại sao lại cảm ơn cô gái đang lắc mình.
-“Anh là người đầu tiên thể hiện lòng tôn kính thật sự dành cho Rimuru-sama đấy.” Cô gái tóc hồng khẽ đưa vạt áo lên che khuôn miệng đang cười dịu dàng của mình.
-“À... ừm... thật may cho tôi...” Clayman gãi đầu cười khổ.
-“yosh!!! Tôi thấy anh được rồi đó Clay! tôi là Shion. Là thư kí kiêm bảo vệ của Rimuru-sama!” Shion hào hứng khoác vai anh giới thiệu bản thân.
-“v-vâng...”Clayman cười bất lực.
-“Shion-san, chúng ta nên để anh ấy đi tham quan. Còn nhiệm vụ đi tuần nữa đó, xin tự giới thiệu. Tôi là Shuna, rất vui được gặp anh Clay-san.” Cô mỉm cười cúi nhẹ đầu. Anh cười lại và bảo cô cứ tiếp tục việc dang dở.
Sau khi Shuna và Shion rời đi, anh cũng đề nghị tách đoàn ra muốn đi riêng vì anh có nhiều thứ muốn tìm hiểu về đất nước này. Càng hứng thú hơn vì đây chính là thế giới của bộ anime anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần vì độ hay của bộ này cực kì cuốn hút.
-Tại quầy thảo dược-
-“Hmph... có vẻ loại này khá hiếm. Có thể bổ sung canxi và vitamin C?” anh đứng một góc cầm lên một loại cỏ lạ ngầm phân tích.
-“chà. Anh có vẻ am hiểu về loại này nhỉ? Chúng tôi có loại thảo dược rất phù hợp với người quý tộc như anh” nói xong thanh niên Goblin đó đi vào tủ lục lọi gì đó. Bên cạnh anh là một bé Goblin nhỏ đang rưng rưng khóe mắt nhìn chằm chằm bình thuốc trị thương cấp tốc trên ngăn tủ.
-“huh? Cô bé muốn cái này sao?” Anh nhìn cô bé rồi cầm bình thuốc hỏi.
-“vâng... mẹ cháu bệnh nặng lắm... không thở được... nhưng... cháu không có tiền...” Bé Goblin với hai mắt tràn ngập ánh nước khóc lóc khiến anh thương xót xoa đầu cô bé rồi đưa cô bình thuốc.
-“cầm lấy mà chửa trị cho mẹ. Tiền cứ để ta lo, chúc mẹ cô bé sớm hồi phục nhé.” Anh khẽ cười một cách ân cần dịu dàng. Cô bé khóc nấc quỳ xuống ôm chân anh cảm ơn liên tục rồi chạy vụt đi mất.
-“Vâng thưa anh. Đây là loại thảo dược tôi muốn nói đến.” Thanh niên Goblin kia đưa ra một mâm toàn những loại cây khô nhưng lại tỏa ra mùi hương thơm dễ chịu khiến cơ thể như được thư giản.
-“thật tốt, tôi lấy hết mâm này và... một bình thuốc trị thương” Anh mỉm cười lấy túi tiền ra đưa tiền cho thanh niên sau đó rời đi.
Đi đến trung gần trung tâm thị trấn đột nhiên anh được Benimaru đưa đến khu suối nước nóng nghỉ ngơi thư giản.
-“sao đột nhiên anh lại đưa tôi đến vậy? Anh biết tôi sao?” Clayman ôn tồn hỏi.
-“Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu xem người mà Shion tấp nập khen ngợi có mắt nhìn là ai thôi” Benimaru cười nhẹ rồi nâng cốc rượu uống một ngụm.
-“hah... thật vinh hạnh cho tôi quá. Tôi cũng chỉ nghe qua lời đồn về người tài trí anh dũng mạnh mẽ như Rimuru-sama nên rất tò mò gặp ngài” Clayman khẽ cười nâng cốc rượu thưởng thức vị ngon của rượu.
-“không hiểu sao... đột nhiên lần này tôi cảm thấy rất bất an. Và tự dưng tôi có cảm giác... anh sẽ là người giúp chúng tôi.” Vẻ mặt Benimaru đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn anh chằm chằm khiến anh giật mình.
-“à... tôi mong là vậy. Nếu có thể giúp các anh thật là một điều nên làm mà nhỉ?” Clayman cười gượng uống sạch ngụm cuối trong cốc rượu rồi đứng dậy quấn khăn che bên dưới.
-“tôi thấy hơi choáng. Tôi xin phép vào trước nhé Benimaru-san” Anh khẽ gật đầu quay đi trong sự trầm tư của Benimaru.
-“Clayman-sama?” anh đang đi về phòng thì bắt gặp giọng nói quen thuộc.
-“Mjuuran? Có chuyện gì sao?” Anh quay lại nhìn cô gái cũng vừa ngâm mình xong giống mình đang đi tới quỳ xuống trước mặt anh.
-“Clayman-sama. Xin hãy cho phép tôi được ở bên Youm...” Mjuuran cúi người thành khẩn, bờ vai run lên vì sợ anh sẽ nghĩ là cô phản bội anh.
-“Mjuuran à, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? khoản khắc tôi giao nhiệm vụ nhờ cô đưa tôi tới đây. Là nhiệm vụ cuối cùng tôi dành cho cô.” Anh khẽ bước tới đỡ cô đứng dậy rồi phủi bụi trên đầu gối cô khiến cô ngơ ra nhìn anh.
-“Ngài nói vậy nghĩa là...” Cô ngơ ngác hỏi anh.
-“Mjuuran, cô được tự do. Từ nay tôi với cô chỉ là... người quen hoặc theo định nghĩa thân thiết nào đó thì có thể là bạn bè cũng được. Đừng áp đặt suy nghĩ phải phục tùng tôi nữa. Nhé!” Anh cười đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mjuuran bịt miệng kiềm lại nước mắt.
-“Ca-Cảm ơn ngài... Clayman-sama...” cô quỳ rạp xuống rồi đứng dậy hành lễ sau đó thì quay người chạy đi. Anh nhìn cô chạy đi vẫy tay chào rồi quay về phòng mình.
-“Phải hạnh phúc nhé Mjuuran.” Anh ngồi lên ghế ngắm bầu trời đêm huyền ảo tuyệt đẹp hài lòng húp nhẹ ngụm trà.
-“hah... ngày mai... là chiến tranh rồi... “ chân mày khẽ nheo lại nhìn về phía trung tâm thành phố thở dài.
-“mong rằng... mọi thứ sẽ ổn...”
p/s: hello do bận bịu công việc chưa ổn định nên mị đành viết mấy chap tầm cỡ 2000 chữ thôi à. Với có thể sẽ lâu ra chap mong mọi người thông cảm nhé. Nhớ để lại sao và cmt cho mị nhé ~
(Đây là ảnh tự vẽ mong chư vị đừng ném đá aaaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com