Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một cuộc sống mới

Một ngày yên bình như bao ngày khác.

Mọi người đều đang bận rộn với những công việc của mình.

Nhưng còn tôi thì ở đây, đứng một mình trên mái một căn nhà cao tầng để theo dõi người khác qua cửa sổ.

"Đm..."

Tự thuật như thế này lại khiến tôi thèm một điếu thuốc quá.

Nhưng tôi không có điếu nào ở đây vì tôi đã quyết định bỏ thuốc khi rơi vào thế giới này rồi.

Tsk, chắc tôi phải hút lại quá.

Không, tôi đã đi được nửa đường rồi, cố nhịn nào.

Tóc đen, áo khoác đen và áo choàng đen.

Trừ chiếc mặt nạ màu xám che nửa khuôn mặt tôi ra thì tôi được bọc từ đầu tới chân bởi màu đen.

Đúng vậy, tôi trông như một đứa mới dậy thì bị ảo tưởng sức mạnh ấy.

Nếu đây là thế giới cũ mà tôi mặc như thế này ra bến xe thì giờ này mặt tôi đã lan khắp mạng xã hội rồi.

Tuy nhiên ở thế giới này thi đây lại là điều bình thường.

Ý tôi là, đây là kiểu quần áo mà một ác nhân mặc.

Và đây là thế giới [Stardust!], một bộ truyện tranh về siêu anh hùng.

Tôi chắc chắn là mình đang đọc tập cuối của bộ truyện này, nhưng bằng cách nào đó khi vừa mở mắt ra thì tôi đã ở trong thế giới này rồi.

Ngoài việc biết được tôi có khả năng Ngoại cảm và Dịch chuyển thì tôi mù tịt.

Yeah, tôi nên biết ơn vì ít nhất thì tôi được cho năng lực đặc biệt.

Thế còn đỡ hơn là một người bình thường không có sức mạnh gì.

...Nhưng, chỉ thế thôi á? Ngoại cảm và Dịch chuyển?

Bảo sao tôi thấy khó chịu khi nhận được kết quả kiểm tra.

Có vài người sẽ hỏi:

"Có tận 2 siêu năng lực còn đòi hỏi quái gì nữa?"

Cứ nói tôi tham lam thoải mái đi.

Nhưng cái gì đáng thất vọng thì vẫn đáng thất vọng thôi.

Trong nửa cuối của bộ truyện, hầu hết nhân vật đểu có khả năng bá đạo vl, kể cả nhân vật chính, còn tôi thì phải sống sót bằng mấy năng lực nửa vời này.

Nhưng đó là chuyện của tương lai xa.

Nên hiện tại, tôi chưa cần lo đến việc đó.

Tôi chỉ cần phải làm việc chăm chỉ thôi.

Như thế nào à?

Dâù tiên, giết những phản diện khác.

Giết hết những tên phản diện hạng S hiện tại hoặc có tiềm năng trở thành hạng S và đe doạ nhân vật chính.

Nói thật thì, một tên ăn hại như tôi làm được việc như vậy nghe hoang đường vl.

Nhưng tôi không phải một tên ăn hại bình thường.

Tôi đã đọc hết truyện này và biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Tôi biết tên thật của những tên phản diện chính, nơi ẩn náu, và cả mặt thật của chúng.

"Man..."

Được rồi, bất đầu nào.

Tôi kiểm tra mục tiêu sau cửa sổ một lần nữa, và bắt đầu di chuyển.

Đến giờ ám sát rồi.

***

Trong một căn nhà yên tĩnh, nơi ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua khung cửa sổ,

Một người đàn ông đang ngồi xé từng mẩu bánh mì với khuôn mặt cộc cằn.

Cùng với một vị khách không mời ở sau lưng.

"?!"

.Phát hiện, ông ấy quay ngoắt lại, tuy nhiên...

Đã quá muộn rồi.

"Vĩnh biệt, Rhino."

Trước lời thì thầm đó, ông ta trở nên mặt cắt không còn giọt máu.

"Ack, gack?"

Và đột ngột bị nghẹn như có gì đó mắc ở cổ.

BOOM.

...Eo

Tôi cạn lời bởi cái khung cảnh kinh dị mình vừa tạo ra.

Đây không phải lần đầu nên tôi có cảm thấy đỡ hơn trước nhưng mà... Ugh

Tên tôi vừa giết hoàn toàn xứng đáng để chết.

Phản diện hạng A, Rhino.

Một tên điên sử dụng sừng của hắn để tàn sát người vô tội.

Hắn khá nổi tiếng trong thành phố này, vì vậy tôi quyết định giết hắn trước.

Lý do á? Vì hắn có khả năng thăng tiến thành phản diện hạng S và sẽ còn tàn sát nhiều hơn nữa...

Tất nhiên hiện tại thì hắn cũng đã rất mạnh, nên tôi không còn cách nào khác ngoài phải hành động như thế này.

Bất ngờ dịch chuyển sau lưng và ám sát. Kẻ yếu có cách đánh của kẻ yếu.

Với giới hạn của tôi thì đó là cơ hội duy nhất để tấn công bằng Ngoại cảm.

Vĩnh biệt, Rhino. Tôi cũng từng khá thích những cảnh của ông trong truyện đấy.

Nhưng tôi không còn cách nào khác vì phải thấy những cảnh đấy ngoài hiện thực thì...

Dù sao thì, đây là lần thứ hai nhưng mình cảm thấy ít ghê hơn trước, vậy có nghĩa mình là người thích nghi nhanh à?

...Nhưng từ nay chắc chỉ nên dùng súng thì hơn.

Tôi không làm nổ đầu người khác kiểu này thêm một lần nào nữa đâu!

Tôi rời khỏi phòng khách và lục tủ quần áo của tên này.

Đúng như dự đoán, mặt nạ của Rhino ở đây.

Như tên của hắn, đây là cái mặt nạ con tê giác. Được rồi, để cạnh xác của hắn chứ nhỉ?

Làm thế thì khi xác hắn được phát hiện người ta sẽ biết đó là Rhino luôn.

Xong rồi, về nhà nào.

Khoan, mình nên lấy cái gì làm đồ lưu niệm đã.

Làm gì bây giờ?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nảy ra một ý.

Được, đó chắc chắn là một cách hay để thu hút sự chú ý.

Tôi quyết định và bắt đầu công việc.

Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm cái trò này.

***

Hiệp hội Anh hùng Hàn Quốc.

Gọi tắt là hội Anh hùng.

Anh hùng hạng A, Shin Haru.

Tên anh hùng, Stardus.

Hiện đang cạn lời trước cảnh tượng như ở phim kinh dị trong một ngôi nhà riêng.

"...Anh nói rằng đây là Rhino?"

"Vâng, đúng vậy."

Anh cảnh sát đứng cạnh cô trả lời với khuôn mặt tái mét.

"Khi tôi đến sau khi nhận được báo cáo từ người dân thì đã quá muộn rồi. Tên sát nhân đã tẩu thoát, và khả năng cao là tên này với tên lần trước là một."

Một cảnh sát khác tiếp lời:

"Đúng vậy. Xét việc nạn nhân lần này cũng là một Phản diện, tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Chưa kể cái cách thức của hắn..."

Người cảnh sát dừng câu giữa chừng.

Đó là vì anh ta cũng cạn lỡi khi thấy hiện trường vụ án.

Một cái xác với đầu bị nổ tung.

Bên cạnh là những dòng chữ viết bằng máu.

"Cái chết cho một người tệ hơn ta

Cái chết cho một người yếu hơn ta

Kính tặng, Stardus."

Những dòng chữ sến và loằng ngoằng như được viết bởi đứa tiểu học.

Nhưng có phải do nó được viết bằng máu?

Ai nhìn cũng có thể cảm thấy là nó đáng sợ.

"Tên điên khốn kiếp..."

Shin Haru lẩm bẩm với cái nhìn đanh thép.

Không một người xấu nào đáng bị chết như vậy cả.

Họ phải được xử phạt một cách công minh trước toà án.

"...Hắn ghi là tặng Stardus. Ha"

Cô ấy không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào cô.

Nhưng nếu hắn muốn chọc tức cô thì phải nói là trên cả thành công rồi.

Một tên ác nhân đi giết người theo phương thức tàn bạo.

Hắn sẽ phải trả giá vì đã khiêu chiến với cô.

Nghĩ vậy, Shin Haru dời khỏi hiện trường.

Không cần biết nạn nhân có phải là Phản diện hay không.

Quan trọng là có một kẻ ngoài đó đang hãm hại người khác.

Dù đó có là ai đi nữa, cô ấy cũng sẽ chặn hắn lại.

***

[Vào lúc 7 giờ chiều hôm nay, Phản diện hạng A Rhino được tìm thấy đã chết tại nhà riêng của mình. Thi thể có vẻ đã chết do bị nổ tại chỗ, và hung thủ vẫn chưa bị bắt. Hiệp hội Anh hùng đã chỉ định hung thủ sát hại Rhino là một Phản diện hạng A, mô tả hắn là " Một Phản diện thích sử dụng những phương thức tồi tệ và tàn bạo. Có vẻ như sức mạnh của hung thủ là Ngoại cảm...]

Chuyên mục bản tin bắt đầu phát trên ti vi.

Ồ, họ đang nói về tôi đấy à?

Đang nằm chơi game trên sofa, tôi quay qua TV để xem.

Họ đang chiếu mặt của Shin Haru.

[...Anh hùng hạng A Stardus bày tỏ ý kiến rằng hung thủ là một kẻ bất dung ngoài vòng pháp luật, và cô đang cố gắng hết sức để tóm tên hung thủ đang nhắm vào cô. Chúng ta vẫn chưa biết lí do tại sao hung thủ muốn nhắm vào Stardus...]

Ồ, họ phát hiện ra rồi.

Công nhận là tôi làm một việc khá ghê vài hôm trước.

Tôi bật điện thoại lên và tìm kiếm những tin khác.

Chữ bằng máu, chữ bằng máu, chữ bằng máu. Và... phần bình luận.

[Nói thật thì nếu tên đó giết phản diện thì phải gọi tên đó là Anh hùng chứ? Sao mọi người lại kếu đó là Phản diện?]

[Tôi yêu hiệp sĩ đường phố hahaha. Ông nói đúng đấy, đặt Phản diện vào nhà lao thì chúng vẫn vượt ngục bình thường, giết quách đi còn hơn.]

[Tôi ủng hộ tên Phản diện đó. Stardus, đừng bắt tên đó nữa.]

"Ồ..."

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Vì một lí do nào đó, mọi người trên mạng lại nghĩ tôi là người tốt.

Ở các trang báo và mạng xã hội, đâu cũng nghĩ vậy.

"...."

Do tôi chỉ tiêu diệt Phản diện à?

Yeah, cứ cái đà này thì tôi thành phản anh hùng mất.

"....Khó rồi đây."

Nếu tôi cứ tiếp tục được khen thế này thì người chịu phê bình sẽ thành Stardus.

Tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Stardus. Cô ấy là Anh hùng thực thụ của thế giới này, và là nhân vật ưa thích nhất của tôi.

Tôi tiêu diết tất cả những tên Phản diện đó chỉ vì cô ấy.

Mặc dù cô ấy sẽ không bao giờ biết chuyện đó

Mục tiêu của tôi là giúp Stardus đi một con đường thoải mái.

Tôi muốn cô ấy có một cuộc sống tốt mà không phải chiến đấu bằng sinh mạng mình hay trở nên mất động lực.

Tuy nhiên, cô ấy là nhân vật chính.

Và nhân vật chính cần trải qua thử thách để có thể mạnh hơn.

"Hmm..."

Tôi nên làm gì bây giờ?

Một cách để có thể đảo chiều ý kiến dư luận và cải thiện hình ảnh của cô ấy.

Có một cách.

Tôi cần phải debut.

"...Hmm."

[Stardust!] không phải là truyện về siêu anh hùng duy nhất mà tôi đọc, tôi còn xem cả tá truyện và phim về siêu anh hùng khác nữa.

Nếu phải chọn điểm chung giữa những bộ thành công nhất.

Chắc chắn tôi sẽ chọn "Một phản diện xuất sắc".

Được rồi, và tôi sẽ tiêu diệt hết những tên phản diện mạnh khác trong thế giới này.

Hmm.

Nếu đây mà là một bộ truyện siêu anh hùng thật thì chắc tôi bị chửi quá, vì tôi sẽ khiến độc giả chỉ có thể theo dõi một phản diện.

Khác với những bộ truyện khác, [Stardust!] là bộ truyện tranh mà tôi thích nhất.

Đúng hơn, tôi không chỉ thích mà còn nghiện luôn ấy.

Thế nên, hiện tại tôi đang sống ở thế giới này thi không lẽ lại không tận hưởng nó?

Với tư cách là một người yêu thế giới này hơn bất cứ ai khác.

Với tư cách là một người thần tượng nhân vật chính hơn bất cứ ai khác.

Tôi sẽ trở thành phản diện chính của thế giới này.

Một Phản diện thực thụ.

Ý tôi là, sống như một công dân bình thường không phải phí à?

Nhất là đối với một con nghiện siêu anh hùng như tôi.

Vậy thì, sự kiện tiếp theo sẽ là buổi debut của tôi.

Tôi cần phải làm nó thật hoành tráng.

"...Tìm vài quả bom, và cả nhân lực nữa..."

Tôi sẽ trở nên bận rộn lắm đây.

***

Tại một văn phòng ở Hiệp hội Anh hùng.

"Cô Stardus, bật TV lên ngay đi!"

Một người đột ngột xông vào trong khi Shin Haru đang soát lại tài liệu.

"Có chuyện gì à?"

"Tên Phản diện, tên Phản diện đó đang hack đài truyền hình và tự làm một buổi phát sóng của mình!"

"Gì cơ?"

Cô ấy chạy vội đến bật TV trên tường văn phòng.

Ở đó hiện lên một người đàn ông với nền màu đen.

Anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu xám che nửa khuôn mặt.

Anh ta cất tiếng.

["Xin chào, các công dân gương mẫu của thành phố này."]

Tên Phản diện bí ẩn cuối cùng cũng lộ mặt.

--------------------

Tôi có nên thay "Phản diện" thành cái gì khác không vì đọc nó ngang quá D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com