Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhân vật chính (1)

Trong tiểu thuyết được Choi Hyun Woo viết...

Học viện Aristo, học viện đứng trong top 10 trên Hàn Quốc, như bao học viện khác thì đây cũng là nơi đã đào tạo vô số thiên tài trên toàn quốc để chống lại "Thế giới ngầm". Nơi đây đã tồn tại được vài thập kỷ, mỗi năm học viện này sẽ mở một cuộc thi để tìm kiếm nhưng người tài năng và có sức mạnh để chiến đấu với bọn thế giới ngầm.

Họ không xét việc bạn có chiến thắng hay không họ chỉ chú tâm vào năng lực của bạn, vì thế cho dù có thắng hay không chỉ cần năng lực bạn được những giám khảo chấm thi duyệt, bạn có thể trở thành học sinh của trường.

Tuy nhiên, học viện Aristo cũng không khác những nơi khác họ cũng chia thành các lớp để phân chia năng lực. Dù có vào được học viện, nhưng nếu được xếp vào E thì tôi nghĩ bạn thật sự là một người xui xẻo, vì nơi đây không phải là một nơi lý tưởng cho những người năng lực thấp. Ngược lại, nếu được xếp vào lớp A hoặc lớp đặc biệt thì bạn chẳng cần sợ ai cả, những người được xếp vào lớp A và lớp đặc biệt là những người sở hữu năng lực mạnh mẽ và ưu tú.

Về việc tại sao tôi lại nói đây không phải là một nơi lý tưởng cho những học sinh lớp E vì chính tại học viện Aristo tồn tại những trường hợp bị bắt nạt và phân biệt đối xử với những người năng lực thấp từ những người có năng lực mạnh mẽ. Nhưng các tân sinh viên lại chẳng hề hay biết điều đó.

Những người lớp thấp phải phục vụ người lớp lớn là một ý nghĩ tồn tại trong đầu của một số học sinh nơi đây. Và tại sao họ lại không bị kỷ luật? Vì nhà trường vốn dĩ không quan tâm đến việc này, đúng hơn là không có thời gian để tâm đến việc đối xử bất công này.

Đó là một lời biện minh cho họ.

Và-...

Nhân vật chính của câu chuyện là Jung Ji Ah, những người đồng hành của cậu ta gồm: Lee Min Yul, Baek HyeJin, Song Ha Rin, Song Ha Ran, Han Yerin, Park Soo Yeon, Park Young Min và Shin Eun Hee.

Họ đã cùng nhau đi một chặng đường dài, đến cuối cùng chẳng có kết thúc nào.

Nguyên nhân chính là cái chết của Choi Hyun Woo.

Và giờ đây anh đang đứng khoanh tay dựa lưng vào một góc tường nào đó và nhăm nhi lon cacao nóng trong khi quan sát những người bên trên sân đấu.

'Jung Ji Ah và Park Soo Yeon, thứ tự sắp xếp hơi khác với cốt truyện, vừa xuyên không đến đây đã có sự thay đổi rồi sao?'

'Mà chẳng biết nữa, mình đâu còn là tác giả. Hiện tại mình chỉ là "nhân vật quần chúng" trong tiểu thuyết.'

Choi Hyun Woo vừa quan sát trận đấu và chìm trong suy nghĩ của mình rồi tự cười với mình với vẻ không mấy bình thường. Điều đó khiến những người ở gần hoặc đi ngang anh phải sợ hãi mà cách xa, chính anh cũng không nhận ra khuôn mặt mình đang mang cảm xúc nào.

"Này."

Một bàn tay vỗ vào vai anh khiến anh quay lại hiện thực, anh quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay đó, hóa ra đó là người đầu tiên anh gặp khi tỉnh dậy tại thế giới này. Choi Dae Yoon, anh trai của Choi Hyun Woo tại thế giới này.

Chính anh lúc đầu cũng không biết người đàn ông này là ai, nhưng nếu nhìn sơ cũng có thể đoán rằng hai người là anh em.

Choi Hyun Woo ngạc nhiên nhìn anh ấy, người nhìn anh với vẻ lo lắng, anh không có ký ức gì về thân phận của cơ thể này tại thế giới này nên cũng chẳng biết đối đáp làm sao với người anh trai này.

*Kích hoạt kĩ năng "Góc nhìn xuyên thấu."

Đột nhiên một tấm bảng có màu đen xuất hiện trong không khí, dường như chỉ bản thân anh nhìn thấy nó. Thiết lập này tương đối giống như đang chơi game vậy, nó tạo thêm cho anh một sự tò mò thêm về thế giới này, thế giới được tạo nên bởi nhiều hàng chữ.

Thông tin của người đứng trước mặt anh xuất hiện, bao gồm tên tuổi và mối quan hệ giữa anh và họ.

Phía dưới là các chỉ số sức mạnh của Choi Dae Yoon, đánh giá sức mạnh của anh là A+ nên hẳn là một kẻ mạnh. Ngoài ra theo bản thông tin cơ bản ở bên cạch thì Choi Hyun Woo và anh ấy không phải là anh em ruột mà chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

'Có cả cái hữu dụng như này sao?'

Thấy anh có vẻ im lặng, Choi Dae Yoon mở lời.

"Em căng thẳng à? Đừng lo, chắc chắn em sẽ vào học ở đây mà thôi."

Anh ta nháy mắt với anh và làm hành động cổ vũ một cách cứng nhắc, anh ta hẳn không phải kiểu người thể hiện cảm xúc cho chân thực lắm thì phải, nhìn lớp quầng thâm dưới mí mắt cũng đủ hiểu Choi Dae Yoon là một người bận rộn.

'Phì...'

Anh nhìn người đàn ông và che miệng để cười lén anh ấy, không thể không thừa nhận rằng Choi Dae Yoon giống với một người đồng nghiệp mà anh xem là anh trai, hành động của cả hai giống hệt nhau.

Vì người này là gia đình của "Choi Hyun Woo" ở thế giới này, vì thế đối với anh thì vẫn nên có sự tôn trọng ở mức độ nào đó. Anh lấy lại bình tĩnh và mỉm cười nhẹ hỏi người anh trai, khuôn mặt anh cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

"Làm sao anh chắc chắn như vậy?"

"Vì gia đình chúng ta giàu...À không, đúng hơn là quan hệ của mẹ em và hiệu trưởng. Thêm cả việc anh làm việc ở đây thì xác suất em ở ngôi trường này là 100%."

'Ôi vãi! Cái này khác gì đi cửa sau đâu trời! Ngậm thìa vàng có khác.'

Trước khi xuyên không đến cuốn truyện này, nếu so về gia thế lúc đó chắc chắn không bằng bây giờ, cơ mà ở đâu thì Choi Hyun Woo cũng là người mà có tiền tiêu không hết thế thì còn gì bằng.

Anh ta dõng dạc tuyên bố, nói với giọng điệu tự tin cùng nụ cười mơ hồ. Choi Hyun Woo có chút ngạc nhiên nhưng sau đó trở lại là gương mặt tươi cười nhìn Choi Dae Yoon, giọng điệu anh có thêm phần vui vẻ.

"Ý anh là em sẽ đậu vào trường bằng cách đi cửa sau? Và em không cần tốn tí sức lực nào à?"

"Không phải vậy, chỉ là-..."

"Vậy thì cảm ơn anh trước."

Anh cắt ngang lời của Choi Dae Yoon, tiếp đó là chuyển chủ đề.

"À mà anh Dae Yoon, vậy tại sao anh lại ở đây thế? Trận đấu hình như đang diễn ra mà nhỉ?"

Anh ta nhìn sang Choi Hyun Woo, có vẻ im lặng một chút rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

"Em nhìn thấy tên nhóc tóc đỏ loè loẹt kia không?"

Choi Dae Yoon chỉ tay vào người bên trên sân đấu.

"Người đó là Jung Ji Ah... Người được rất nhiều người săn lùng vì là người có triển vọng lớn. Anh rất bất ngờ khi cậu xuất hiện tại học viện Aristo mà không chấp nhận lời đề nghị tại các hội lớn hay các trường khác cơ mà. Nhưng theo lời hiệu trưởng thì cậu nhóc đó khá "Đặc biệt" nên sẽ phải cần sự giám sát và anh nghĩ tới em."

"Anh nghĩ cái gì vậy, anh thích cậu ấy thì tự đi mà làm."

Choi Hyun Woo nhún vai, anh đổi sự chú ý sang nơi khác trong chớp mắt mà không nhận thấy anh trai mình đang mỉm cười bất lực.

"Em nhầm rồi, Woo."

"Cậu ta nguy hiểm hơn những gì em biết, không nhận sự chúc phúc của bất kỳ vị thần nào, vậy mà lại bất ngờ sử dụng được ma pháp mà không bị ràng buộc."

Một bàn tay của Choi Dae Yoon đưa lên và chạm nhẹ lòng bàn tay vào má anh, nụ cười của anh ấy dành sự nuông chiều cho anh.

Giật mình trước sự đụng chạm bất ngờ của người kia, anh bất giác quay đầu trở lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Choi Dae Yoon.

"Anh không muốn đưa em vào nguy hiểm, tuy nhiên việc giám sát Jung Ji Ah cũng có tầm quan trọng của nó. Với lại cậu em trai đáng yêu này của anh chẳng phải cũng chẳng có gì làm mà nhỉ? Hãy xem nó như một nhiệm vụ anh giao cho em, Woo à."

So với sự lo lắng của Choi Dae Yoon, Choi Hyun Woo bỗng bật cười khúc khích mà phớt lờ sự quan tâm sâu sắc đến từ anh ta. "Anh buồn cười thật đó, Hyung à." Anh đáp lời bằng một lời mỉa mai nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng trong câu nói.

"Em đồng ý, với một điều kiện."

"Được."

"Anh không muốn biết nó là gì à?."

Choi Dae Yoon không rút tay lại mà di chuyển lên đầu Choi Hyun Woo, tự cười với mình như một tên ngốc mà xoa đầu anh, nhưng giống như là làm rối đầu anh thì đúng hơn. "Không quan trọng, bất cứ thứ gì em muốn anh điều có thể cho em." Anh ta nói, tiếp tục xoa đầu anh mãi cho đến khi có một cú đá vào mặt anh ta khiến anh ta không kịp trở tay mà ngã xuống, đầu óc anh ta quay cuồng.

"Ôi trời, anh rời khỏi vị trí thì nói tôi một tiếng chứ, đội trưởng?"

Một cô gái với chất giọng trầm và toát lên đầy vẻ nghiêm nghị nhìn xuống Choi Dae Yoon đang dưới chân mình.

"Park Hwang, tôi đang nói chuyện với em trai mình, cô biết cô đang làm gì không?"

"Vậy hả? Cơ mà hai người nói nãy giờ cũng xong rồi ha?"

Người phụ nữ đó bước xuống khỏi Choi Dae Yoon, nắm lấy phần cổ áo ở gáy Choi Dae Yoon và kéo đi.

"Tạm biệt nhé, cậu ấm?"

'Cái gì vậy trời...Một người phụ nữ bất chợt xuất hiện và    lôi Choi Dae Yoon kéo đi.'

Choi Hyun Woo đưa tay chỉnh lại phần tóc rối mà thở dài với suy nghĩ 'Sao cứ xảy ra những việc đột ngột như vậy.' Rồi quay ngoắc đi, thái độ trở lại ban đầu, buồn chán, lạnh lùng và có vẻ khó gần. Thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, từ một bông hoa hồng tỏa sắc hương rồi lại trở lại làm một nụ hoa khép kín đầy gai khiến người ta phải nổi da gà.

Quay lại việc trước đó.

Chỉ trong một lúc nói chuyện với Choi Dae Yoon, vòng 5 đã như gần đến hồi kết, trên sân chỉ còn Jung Ji Ah và Park Soo Yeon đứng vững. Mặc dù Park Soo Yeon đã mất sức khá nhiều nhưng Jung Ji Ah vẫn không hề hấn gì nhiều, khi cả hai định lao vào nhau làm nữa thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả vì kết quả cũng đã biết rằng hai người này chắc chắn sẽ đậu vòng kiểm tra này.

Park Soo Yeon với vẻ mặt không hài lòng bước đến chỗ Choi Hyun Woo, theo sau cô ấy là Jung Ji Ah?

Cô không thèm quan tâm việc cậu ta có đi theo cô hay không hay là có mục đích gì, cô mỉm cười nhẹ khi đến gần và trong một khoảng khắc cô nhào vào ôm lấy Choi Hyun Woo. Cậu thiếu niên đằng sau hơi giật mình và nhìn cả hai, Park Soo Yeon? Làm như cô ta quan tâm việc đó.

Park Soo Yeon mỉm cười với anh, nói.

"Tôi thắng rồi nè!~"

Anh cũng bất ngờ khi cô ấy đột nhiên lao vào và ôm anh, rất chặt.

"Buông tôi ra, cô chưa đánh bại được người còn lại mà, thắng cái gì?"

'Biết là mình đẹp trai, nhưng có cần nhào vào người ta như vậy không?'

Cái ôm từ người khác là thứ mà Choi Hyun Woo chưa bao giờ muốn, đặc biệt là một người phụ nữ thậm chí còn mới quen biết. Anh dùng sức đẩy cô ra, nhưng điều đó không thể đối với một thứ như Park Soo Yeon.

Park Soo Yeon buông anh ra, cười tự mãn.

"Tôi đã chiến thắng, tên họ Jung gì đó chắc chắn là cũng bị thương nhưng che giấu mà thôi!"

"Tôi thì không nghĩ vậy, phải không? Cậu Jung Ji Ah."

Cậu thiếu niên ở phía sau giật mình khi bị gọi tên, đứng im tại chỗ và nhìn đi chỗ khác, "Cô Park đã thắng..."

"Oh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com