Chương 08: Để nó dùng Kim Đan của chính mình nuôi dưỡng đan điền của Nguyên nhi.
Chương 08: Để nó dùng Kim Đan của chính mình nuôi dưỡng đan điền của Nguyên nhi.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Độ và Vân Tố Y đã đến bên ngoài tẩm điện.
Nguyên Mục Châu nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy nghênh đón, ánh mắt có chút trịnh trọng thuật lại ngắn ngọn tình trạng của Thẩm Tư Nguyên.
Thẩm Độ nghe Nguyên Mục Châu nói xong, sắc mặt chợt biến, ông ta không hỏi gì thêm, vội vã đi đến bên giường Thẩm Tư Nguyên, bắt đầu kiểm tra tình trạng của Thẩm Tư Nguyên.
Vân Tố Y cũng theo sau.
Mặc dù hiện tại sắc mặt của Thẩm Tư Nguyên tái nhợt, cực kỳ yếu ớt, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, khi nhìn thấy Thẩm Độ và Vân Tố Y, trong mắt cậu ta bất giác hiện lên một tia vui mừng, vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy, vừa khàn giọng nói: "Phụ thân, mẫu thân, cuối cùng hai người cũng tới rồi..."
Vân Tố Y vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Tư Nguyên, hai mắt liền đỏ hoe, lập tức ngồi xuống giường nắm lấy tay Thẩm Tư Nguyên, đỡ cậu ta ngồi dậy: "Con thấy sao rồi, khoan hãy nói chuyện, để phụ thân truyền cho con chút linh lực để ổn định đan điền."
Thẩm Độ cũng nói: "Mẫu thân con nói đúng, con nằm xuống trước đi để phụ thân trị thương cho con."
Cả hai người đều nói như vậy, Thẩm Tư Nguyên bèn tỏ ra ngoan ngoãn, gật gật đầu làm theo.
Thẩm Độ bắt đầu trị thương cho Thẩm Tư Nguyên, khi linh khí của Thẩm Độ truyền vào cơ thể Thẩm Tư Nguyên để chữa trị đan điền đã bị phá nát tan tành của cậu ta, một cơn đau nhói ập đến, sắc mặt Thẩm Tư Nguyên lại trắng bệch thêm mấy phần, nhưng vẫn mím môi chịu đựng.
Trông bộ dạng cực kỳ tiều tụy, đáng thương.
Nhìn thấy cảnh này, Vân Tố Y càng không cầm nổi lòng, bà ta lấy khăn tay ra lau nước mắt.
Thẩm Tư Nguyên thấy vậy liền nhịn đau, nhẹ giọng an ủi Vân Tố Y.
Trong lúc nhất thời, cả hai người đã tạo nên một khung cảnh mẫu từ tử hiếu vô cùng ấm áp, người bình thường nếu nhìn thấy sẽ hết sức cảm động.
Chỉ có Nguyên Mục Châu ở một bên nhìn thấy cảnh này, lông mày lại hơi nhíu lại.
Từ khi Thẩm Độ và Vân Tố Y đến trước giường Thẩm Tư Nguyên, Nguyên Mục Châu vẫn luôn im lặng đứng sang một bên, đương nhiên cũng chứng kiến toàn bộ quá trình người một nhà yêu thương lẫn nhau.
Vốn dĩ, trong lòng gã cảm thấy vui mừng và may mắn vì sự xuất hiện của Thẩm Độ và Vân Tố Y.
Nhưng vào lúc này, nhìn thấy khung cảnh hòa thuận, ấm áp của một nhà ba người Thẩm gia, không biết tại sao, trong lòng gã bỗng dưng có một loại cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Bởi vì, trong ấn tượng của gã, Thẩm Độ và Vân Tố Y ở kiếp trước không phải như vậy.
Kiếp trước, Thẩm Độ vô cùng uy nghiêm, Vân Tố Y cũng rất dịu dàng, nền nã, đều là hai cao thủ cực kỳ có phong thái đại năng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc dư thừa trước mặt người khác.
Ngay cả khi năm đó Thẩm Quân Ngọc xảy ra chuyện, Thẩm Độ cũng chỉ cực kỳ bình tĩnh nói: "Có lẽ đây là kiếp nạn trong số mệnh của đứa nhỏ này, chúng ta làm cha mẹ cũng chỉ có thể gắng sức trợ giúp."
Còn Vân Tố Y chỉ thở dài nói: "Vốn lẽ đây là chuyện nhà của Ngọc Hoành Tông chúng ta, Mục Châu con cần gì phải trả giá như vậy? Thật sự đã làm liên lụy đến con rồi."
Điểm khác biệt duy nhất giữa hai kiếp chính là, Nguyên Mục Châu ở kiếp trước đã sử dụng khế ước đạo lữ đồng mệnh để cứu Thẩm Quân Ngọc, còn kiếp này gã không dùng nó với Thẩm Tư Nguyên.
Hồi đó, Nguyên Mục Châu chỉ cho rằng hai người thật sự thấy hổ thẹn với mình, lại cảm thấy cả hai đều là đại năng, có lẽ về mặt cảm xúc đều sẽ kiềm chế hơn, chứ không phải là không quan tâm tới Thẩm Quân Ngọc.
Thế nhưng, chỉ vì điều này mà có thể đối xử với hai đứa trẻ khác biệt đến thế sao?
Trong lòng Nguyên Mục Châu lại dâng lên một tia nghi hoặc mơ hồ, không khỏi im lặng nhìn sang.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tái nhợt đang chịu đựng đau đớn của Thẩm Tư Nguyên, trái tim gã nhoáng một cái lại mềm xuống.
Không hiểu sao gã lại tự trách mình —— Kiếp trước Thẩm Tư Nguyên đã làm biết bao nhiêu chuyện cho gã? Làm sao gã có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà sinh lòng lo ngại chứ?
Suy cho cùng, cho dù vợ chồng Thẩm tông chủ có hơi thiên vị thì cũng là chuyện của gia đình họ.
Vả lại, tính cách của Thẩm Tư Nguyên cũng thật sự được các trưởng bối yêu quý hơn.
Hơn nữa, bất luận như thế nào thì vợ chồng Thẩm tông chủ ở kiếp trước chưa từng làm gì có lỗi với Thẩm Quân Ngọc, chỉ là không săn sóc được như Thẩm Tư Nguyên mà thôi.
Nghĩ tới đây, Nguyên Mục Châu rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn.
Mà lúc này, Vân Tố Y ở bên cạnh đang sốt ruột cho vết thương của Thẩm Tư Nguyên như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía Nguyên Mục Châu, cau mày hỏi: "Mục Châu, tại sao Quân Ngọc không có ở đây? Lần này Tư Nguyên bị thương, nó làm huynh trưởng mà không kịp ra tay cứu giúp đã đành, tại sao ngay cả người cũng không thấy đâu?"
Khi Vân Tố Y nhắc tới chuyện Thẩm Quân Ngọc không kịp cứu viện, ánh mắt của Nguyên Mục Châu lại tối sầm, hoàn toàn gạt bỏ hết chút xíu nghi ngờ vừa nãy.
Nhưng lúc này, vì nể mặt Thẩm Độ và Vân Tố Y, gã không nói thẳng ra nội tình, trầm ngâm một lát, gã chỉ nói: "Trong bí cảnh còn đệ tử của hai phái, con nghĩ con và Quân Ngọc đều rời đi thì không ổn, nên đã để Quân Ngọc ở lại."
Nguyên Mục Châu vừa nói ra những lời này, Thẩm Tư Nguyên vẫn đang im lặng nhịn đau đột nhiên hơi mở to hai mắt, nhìn về phía gã.
Bắt gặp ánh mắt này của Thẩm Tư Nguyên, Nguyên Mục Châu áy náy trong lòng, đành phải trốn tránh.
Mà nghe Nguyên Mục Châu nói như vậy, Vân Tố Y tin là thật, nhưng trong đôi mắt đẹp lại có thêm mấy phần nghiêm trọng: "Mục Châu con sắp xếp như vậy cũng đúng, nhưng nếu làm vậy, e là thương thế của Nguyên nhi phải kéo dài thêm một thời gian."
Nguyên Mục Châu không hiểu, nhíu mày hỏi: "Vân bá mẫu nói như vậy là có ý gì?"
Vân Tố Y ngập ngừng một lát mới từ từ thở dài nói: "Mặc dù Thẩm bá phụ và ta đều là người thân của Nguyên nhi, nhưng chúng ta không còn ở cảnh giới Kim Đan nữa, chỉ có thể dùng linh lực làm giảm bớt thương thế cho nó."
"Nhưng Quân Ngọc thì khác, nó và Nguyên nhi là huynh đệ ruột, lại có cảnh giới xấp xỉ nhau. Trong trường hợp này, nếu nó dùng Kim Đan của chính mình nuôi dưỡng đan điền của Nguyên nhi, thì khả năng Nguyên nhi có thể khôi phục lại Kim Đan sẽ cao hơn mấy phần."
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.
"Rắc" một tiếng.
Vân Tố Y nghi hoặc: "Tiếng gì vậy?"
Nguyên Mục Châu ở đối diện im lặng một lúc lâu, gã cụp mắt xuống, cố gắng thu lại làn sóng nghi ngờ đang cuộn trào trong mắt: "Không có gì, chỉ là con tài sơ học thiển, chưa từng nghe qua phương pháp này."
Vân Tố Y giật mình, khẽ cười nói: "Phương pháp này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ lớn tuổi đều biết, có lẽ Mục Châu con bình thường chuyên tâm tu hành nên không để ý thôi."
Nguyên Mục Châu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng nói: "Vâng, chắc là do con ít hiểu biết."
Trong tẩm điện, lại là một trận trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Mục Châu đột nhiên làm như không có việc gì nói: "Thẩm bá phụ, Vân bá mẫu, con chợt nhớ trong phái còn có một số việc phải sắp xếp, nên xin phép rời đi một lát."
Vân Tố Y vội nói: "Con cứ đi đi, có chúng ta ở đây mà. Lần này con có thể đưa Nguyên nhi trở về đã vất vả lắm rồi, thực sự không thể làm phiền con nữa."
Nguyên Mục Châu mặt không đổi sắc, chắp tay vội vàng cáo từ.
Bên ngoài tẩm điện Lăng Vân Phong, trong đình nghỉ mát cạnh hồ sen.
Nguyên Mục Châu giơ tay áo lên, lặng lẽ tháo ra chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái đã bị rạn nứt rồi ném sang một bên.
Lúc này, gã nhìn một vùng xanh biết vô tận trên hồ sen ở xa xa, ngửi thấy hương hoa lá thơm ngát, nhưng tâm trạng u ám lại không hề giảm đi chút nào.
Nếu đã có cách như vậy, thì tại sao kiếp trước Vân Tố Y không hề nhắc đến một chữ, một mực kéo dài cho đến khi đan điền của Thẩm Quân Ngọc khô cạn, không còn cách nào cứu chữa?
Là vì lo cho Thẩm Tư Nguyên thân thể yếu nhược hay còn vì lý do nào khác?
Nguyên Mục Châu không thể nghĩ thêm, cũng không dám nghĩ thêm.
Nhưng từ đầu chí cuối, Nguyên Mục Châu vẫn tin Thẩm Tư Nguyên vô tội —— Dù gì cũng là chuyện ngay cả bản thân gã còn không biết, làm sao Thẩm Tư Nguyên có thể biết được?
Nhưng tại sao Vân Tố Y và Thẩm Độ lại muốn làm như vậy?
Hay là sống lại một đời, quả thật có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nên hai người này cũng thay đổi, chứ không phải do kiếp trước bọn họ cố ý làm như vậy.
Nguyên Mục Châu không thể nào hiểu nổi.
Hồi lâu sau, gã nhắm mắt lại, trái tím từ từ chìm xuống trong hoang mang mù mịt.
·
Trong bí cảnh.
Sau khi Thẩm Quân Ngọc lấy được Dũng Tuyền Thạch, trên đường đi tới động bảo tàng tiếp theo, y vẫn luôn cầm Dũng Tuyền Thạch trong tay, vội vã hấp thu linh lực trong đó.
Tuy nhiên, mỗi khi y hấp thu linh lực, ấn ký trên ngực y sẽ lại thức tỉnh và bắt đầu rút lấy linh lực trong cơ thể y một cách điên cuồng.
Vừa vào vừa ra, cuối cùng trong người Thẩm Quân Ngọc chỉ còn chưa đến một phần mười.
Ít nhất cũng đã bù đắp được mấy phần tiêu hao trước đó.
Im lặng nắm chặt Dũng Tuyền Thạch trong tay, Thẩm Quân Ngọc nghĩ thầm: Xem ra phải đoạt thêm nhiều thiên tài địa bảo mới được.
Thế là tốc độ y ngự kiếm càng nhanh hơn mấy phần.
Ma tu thấy vậy, cũng lặng lẽ tăng tốc đuổi theo, từ đầu đến cuối, hắn đều cực kỳ ăn ý đi theo sau Thẩm Quân Ngọc khoảng ba thước.
Không quá xa, cũng không quá gần.
Thẩm Quân Ngọc đã quyết tâm phải lấy cho được bảo vật, với sự trợ giúp của ma tu, họ nhanh chóng lấy được thêm bảo vật ở hai nơi.
Thu hoạch rất phong phú.
Thẩm Quân Ngọc chia một nửa số bảo vật lấy được cho ma tu, ma tu cũng thản nhiên nhận lấy.
Nhưng khi cả hai chạy đến chỗ bảo tàng thứ ba thì phát hiện đồ đạc bên trong đã bị chuyển đi.
Thẩm Quân Ngọc một thân bạch y đứng trong gió nhìn động bảo tàng trống không, đôi mày thanh tú bất giác cau lại.
Mặc dù y đã đoán trước được những tu sĩ trong bí cảnh sẽ liên lạc với nhau, đồ đạc trong động bảo tàng sớm muộn gì cũng bị lấy đi, nhưng y không ngờ tin tức lại truyền ra ngoài nhanh đến vậy.
Phải biết rằng, số thiên tài địa bảo mà Thẩm Quân Ngọc đã lấy được tuy đủ dùng cho tu sĩ bình thường nhưng lại không đủ để y dùng.
Ban đầu y dự định đập nồi dìm thuyền, quyết định làm xong vụ này sẽ bỏ trốn đến Đông Hải, tiêu dao trên biển không bao giờ trở lại.
Nhưng bây giờ, tài nguyên trong tay không đủ, nên rất khó xử lý.
Ma tu ở một bên như thể nhìn ra được nỗi băn khoăn của Thẩm Quân Ngọc, hắn sờ sờ sống mũi thẳng tắp dưới chiếc mặt nạ bạc, đột nhiên cười khẽ nói: "Nếu muốn lấy được bảo vật, ta có một cách."
Thẩm Quân Ngọc nhìn ma tu: "Có cách gì?"
Ma tu ngoắc ngoắc ngón trỏ với Thẩm Quân Ngọc, ra hiệu y ghé tai lại đây.
Sau mấy lần đoạt bảo vật, Thẩm Quân Ngọc đã cùng ma tu gây dựng nên một loại ăn ý vi diệu, lúc này nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ma tu, không hề có ý trêu chọc, im lặng một lúc, Thẩm Quân Ngọc bèn hơi nghiêng đầu về phía hắn.
Cần cổ thon dài và lỗ tai trắng trẻo mềm mại cứ thế bày ra trước mắt ma tu.
Ma tu cụp mắt lặng lẽ nhìn hai giây, rồi tiến tới nói nhỏ vào tai Thẩm Quân Ngọc mấy câu.
Khi nói, hắn hơi đè thấp giọng, mang đến một loại từ tính khó diễn tả, hơi thở ấm áp vô tình phả vào vành tai của Thẩm Quân Ngọc khiến nó hơi ngứa ngáy.
Nhưng lúc này, trong lòng Thẩm Quân Ngọc chỉ tập trung vào mấy câu nói của ma tu, nghe xong, trong đôi mắt ngọc lưu ly của y chợt lóe lên tia sáng.
Cuối cùng, y hơi cong môi nói: "Cách hay, nếu được như vậy ta sẽ chia cho ngươi sáu phần."
Bấy giờ ma tu mới rút người lại, nghe câu này của Thẩm Quân Ngọc, hắn trầm mặc một lát, trong mắt thoáng hiện lên một tia bất lực.
Một lúc sau, hắn vẻ mặt khác lạ mỉm cười nói: "Không cần, cứ chia năm năm là được."
Thấy hắn hào phóng như thế, Thẩm Quân Ngọc cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Vậy chúng ta mau chóng xuất pháp, nếu để bọn họ rời khỏi bí cảnh đi thông báo tin tức trước thì sẽ không kịp. "
Ma tu khẽ thở ra một hơi: "Đi thôi."
---
Tác giả:
Tra nam sẽ biết được chân tướng từng chút một, hối hận xanh ruột nhưng đã muộn, cứ để bọn chúng chó cắn nhau đi.
- Văn Sóc: Âm mưu rù quến vợ
- Thẩm Quân Ngọc: Ngươi thật thông minh, chia cho ngươi thêm một phần nè!
- Văn Sóc:......?
Ying Ying:
- Đó là lý do mỗi chương tra nam đều xuất hiện, chức năng chính của tra nam: Hối Hận!
- Không phủ nhận Nguyên Mục Châu kiếp trước có yêu Quân Ngọc, nhưng gã cũng đã thay lòng đổi dạ thật sự, vào cái đêm ở Vân Miễu Các gã ngoảnh mặt bỏ đi không hề quay đầu lại, tất cả đã không thể cứu vãn.
- Tác giả vừa cập nhật trong văn án:
Sau khi nhân vật chính trọng sinh, tất cả kẻ xấu đều sẽ nhận được cái kết mà chúng đáng phải chịu, cũng sẽ hối hận vì những hành vi của mình trong quá khứ, nhưng từ đầu chí cuối nhân vật chính sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com