Chương 21 (Thượng): Gạo nấu thành cơm với Mục Châu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chương 21 (Thượng): Gạo nấu thành cơm với Mục Châu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trung Châu, Ngọc Hoành Tông.
Chuyện Thẩm Độ muốn gả Thẩm Tư Nguyên cho Nguyên Mục Châu làm thiếp nhưng lại bị Nguyên Mục Châu từ chối đã lan truyền khắp Trung Châu chỉ trong một đêm.
Lúc này, không chỉ Ngọc Hoành Tông trở thành trò cười của Tu chân giới, mà mọi người cũng âm thầm chế giễu Thẩm Độ có mắt không tròng —— Giữ không được đứa con trưởng ưu tú thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả đứa con út cũng bị ông ta biến thành công cụ liên hôn.
Chuyện này dù là Tông chủ hay phụ thân thì cũng là một sự thất bại nặng nề!
Khi tin đồn này đến tai Ngọc Hoành Tông, Thẩm Độ tức giận đến mức nhốt mình trong phòng, hai mắt đỏ ngầu, đập phá đồ đạc để trút giận.
Đập xong, Thẩm Độ lẳng lặng nhắm mắt lại thở hổn hển.
Ông ta chẳng thể nào ngờ được, kế hoạch mà ông ta cho là hoàn hảo nhất lại thất bại.
Vốn dĩ, Thẩm Độ không có ý định làm việc này, nhưng mấy ngày qua sức khỏe của Thẩm Tư Nguyên ngày càng sa sút, cho dù ông ta đã cắt đứt quan hệ phụ tử với Thẩm Quân Ngọc, cũng tung ra tin đồn bôi nhọ Thẩm Quân Ngọc, thì Kiếm Tông vẫn làm thinh như cũ.
Về sau, Thẩm Độ thực sự không muốn lãng phí tinh thần và tài nguyên cho Thẩm Tư Nguyên nữa.
Vậy nên, ông ta nghĩ đến Nguyên Mục Châu, nghĩ rằng: Nếu Nguyên Mục Châu là duyên trời định của Thẩm Tư Nguyên, vậy thì cứ giao Thẩm Tư Nguyên cho Nguyên Mục Châu đi, chắc chắn Nguyên Mục Châu sẽ không không chịu trách nhiệm.
Tuy Thẩm Tư Nguyên bây giờ đã tàn tật một nửa, không thể làm đạo lữ cưới hỏi đàng hoàng của Nguyên Mục Châu, nhưng vẫn đủ tư cách làm thiếp —— Chỉ cần có thể đưa Thẩm Tư Nguyên đến bên cạnh Nguyên Mục Châu, sớm chiều ở chung, lại có thêm sức mạnh của duyên trời định, không phải lo sau này Nguyên Mục Châu không đưa Thẩm Tư Nguyên lên làm chính thất.
Chắc chắn Kiếm Tôn cũng sẵn lòng bán đi ân tình này.
Nghĩ vậy, Thẩm Độ trước tiên hạ mình đi tìm Kiếm Tôn, quả nhiên, Kiếm Tôn đã đồng ý.
Thẩm Độ vui mừng, cảm thấy chuyện này đã thành công một nửa rồi, nhưng không ngờ Nguyên Mục Châu lại vì Thẩm Quân Ngọc mà từ chối Thẩm Tư Nguyên làm thiếp!
Đúng là nực cười!
Có phải Thẩm Quân Ngọc đã cướp sạch hết vận may của Thẩm Tư Nguyên rồi không?
Nghĩ tới đây, Thẩm Độ nghiến răng nghiến lợi, ép bản thân mình bình tĩnh lại, cố gắng bấm đốt ngón tay.
Sau khi tính toán xong, một tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng lóe lên trong con ngươi đỏ ngầu của ông ta.
Sau đó, ông ta mở cửa đi thẳng tới tiểu viện nơi Thẩm Tư Nguyên đang ở.
Trong phòng ngủ, Vân Tố Y đang trông coi Thẩm Tư Nguyên.
Những ngày qua, Thẩm Tư Nguyên vì đan điền đau đớn và chuyện làm thiếp bị từ chối mà khóc rất nhiều lần, sắc mặt tái nhợt, người gầy đi trông thấy, hai mắt trũng sâu.
Ban đầu khi Thẩm Độ đề nghị cho Nguyên Mục Châu làm thiếp của Nguyên Mục Châu, trong lòng cậu ta cực kỳ khó chịu —— Nhất là vị hôn phu trên danh nghĩa của Nguyên Mục Châu vẫn là Thẩm Quân Ngọc!
Làm thiếp của vị hôn phu của huynh trưởng mình chẳng phải là đang vũ nhục cậu ta sao?
Nhưng ngặt nỗi Thẩm Độ đã nhiều lần đe dọa bằng những lời lẽ lạnh lùng, Vân Tố Y mặc dù khó xử nhưng chưa từng khuyên nhủ Thẩm Độ, cậu ta mới nhận ra rằng —— Hóa ra phụ mẫu không có yêu thương cậu ta như cậu ta tưởng tượng.
Do hoàn cảnh bức ép, Thẩm Tư Nguyên không còn cách nào khác đành phải cắn răng nuốt cục tức, đồng ý.
Sau đó, mỗi ngày cậu ta đều cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố gắng tưởng tượng ra cảnh, cậu ta gả cho Nguyên Mục Châu làm thiếp, nhưng Nguyên Mục Châu lại một lòng một dạ với cậu ta nên hủy bỏ hôn ước, đồng thời phu phụ Thẩm Độ cũng nhìn cậu ta với con mắt khác xưa.
Nhưng cậu ta chẳng thể ngờ tới, Nguyên Mục Châu lại không cần cậu ta.
Ha, vậy mà Nguyên Mục Châu lại không cần cậu ta!
Có phải vì cậu ta sắp trở thành phế nhân nên ngay cả Nguyên Mục Châu cũng chán ghét cậu ta không?
Sau khi ý thức được điều này, Thẩm Tư Nguyên hoàn toàn suy sụp, mấy ngày qua cậu ta bỏ ăn bỏ uống, chỉ nằm vật trên giường, như một con rối bị rút cạn linh hồn.
Dù Vân Tố Y có khuyên nhủ thế nào cậu ta cũng không phản ứng.
Bất thình lình ——
Thẩm Độ mở cửa bước vào.
Thấy Thẩm Độ vào phòng, Thẩm Tư Nguyên vẫn nằm im trên giường như một con rối, sắc mặt u ám, Vân Tố Y có chút lúng túng và lo lắng đứng dậy, thấp giọng nói: "Phu quân, ông đến rồi."
Ánh mắt Thẩm Độ lóe lên, ông ta nói với Vân Tố Y: "Bà ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Nguyên nhi."
Sắc mặt Vân Tố Y hơi đổi.
Thẩm Độ lập tức sa sầm mặt: "Ra ngoài."
Cơ thể Vân Tố Y run rẩy, đành phải rời đi.
Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Thẩm Độ và Thẩm Tư Nguyên trong phòng.
Thẩm Độ nhìn Thẩm Tư Nguyên nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, gầy đến trơ xương, trong mắt không có một tia sáng, ông ta cau mày, có chút mềm lòng.
Nhưng rất nhanh, ông ta liền vứt bỏ chút xíu mềm lòng tội nghiệp ấy, đi tới bên cạnh Thẩm Tư Nguyên nói: "Nguyên nhi, đến nước này rồi con còn không chịu phấn chấn lên, bộ thật sự muốn trở thành kẻ tàn phế suốt đời sao?"
Câu nói này thoạt nghe thì có vẻ khích lệ, nhưng lại chứa đựng sự đe dọa nồng nặc.
Lần này, cuối cùng Thẩm Tư Nguyên cũng phản ứng lại, một lúc lâu sau, chỉ thấy khóe miệng cậu ta nhếch lên tự giễu, ánh mắt đờ đẫn, giọng khàn khàn nói: "Phụ thân, không phải con không muốn phấn chấn, nhưng bộ dạng con thế này sao có thể phấn chấn được?"
Thẩm Độ nhìn Thẩm Tư Nguyên đã triệt để đánh mất hết ý chí, trong mắt ông ta hiện lên một tia chán ghét: "Nguyên Mục Châu không cần con, thì con cứ vậy mà từ bỏ hả? Con và nó là nhân duyên trời định, chỉ cần ở bên nhau, nó sẽ không nỡ bỏ mặc con."
Thẩm Tư Nguyên giống như bị kích thích, đột nhiên rít lên: "Nhưng Nguyên đại ca đã không cần con nữa rồi!"
"Vẫn còn cơ hội." Thẩm Độ lạnh nhạt nói.
Thẩm Tư Nguyên ngơ ngác nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ cũng nhìn Thẩm Tư Nguyên, trong mắt không có chút cảm xúc nào, sau một lúc im lặng, ông ta mới nói: "Đại hội đấu kiếm ở Kiếm Tông sắp diễn ra, đến lúc đó ta sẽ bảo mẫu thân của con cải trang cho con rồi đưa con đến đó."
"Chỉ cần con nghĩ cách gạo nấu thành cơm với Mục Châu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Hai đứa là nhân duyên trời định, một khi đã dính líu thì sẽ không thể tách rời được."
Thẩm Tư Nguyên nghe vậy thì sửng sốt, lưỡng lự một hồi lâu vẫn không quyết định.
Thẩm Độ thấy dáng vẻ này của Thẩm Tư Nguyên, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, ông ta lạnh giọng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng mà phụ thân đã tính cho con. Nếu con không đi, thì sau này cứ thành thật ở nhà cho ta, khỏi đi đâu hết."
Thẩm Tư Nguyên nghe vậy giật mình, thân thể bắt đầu run rẩy, trong lòng dâng trào cảm giác sợ hãi.
Sao cậu ta có thể không hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Độ —— Nếu lần này cậu ta không hợp tác, Thẩm Độ sẽ thật sự vứt bỏ cậu ta.
Nhưng rất nhanh, trong lòng Thẩm Tư Nguyên lại sinh ra một tia hi vọng mong manh —— Quẻ bói của Thẩm Độ không bao giờ sai, đồng thời cậu ta cũng nhớ tới ánh mắt của Nguyên Mục Châu khi bảo vệ cậu ta.
Nguyên Mục Châu có quan tâm cậu ta.
Vậy nên, cậu ta có nên đánh cược lần nữa không?
Cuối cùng, những ngón tay tái nhợt của Thẩm Tư Nguyên từ từ siết lại bên dưới chăn, một lúc lâu sau, cậu ta nói với giọng hơi run rẩy nhưng đầy hy vọng: "Được, con đi."
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Độ rốt cuộc cũng lộ ra ý cười hài lòng, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng bỏ đi của Thẩm Độ, Thẩm Tư Nguyên sững sờ hồi lâu, trên khuôn mặt tái nhợt của cậu ta chậm rãi hiện lên chút sắc đỏ.
Cậu ta nghĩ: Cuối cùng tương lai của cậu ta cũng có hy vọng rồi.
Lần này cậu ta nhất định không để thua Thẩm Quân Ngọc nữa.
-----
Ying Ying:
- Đừng thấy phản diện sắp liệt mà tưởng nó vô dụng, nó ghê gớm hơn kiếp trước nhiều : )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com