Ch2 :Và rồi... main nữ xuất hiện
Hôm đó trời mù mịt sương. Gió lạnh từ đỉnh Himalaya thổi qua từng khe đá, phất phơ cái áo choàng zombie (aka rèm khách sạn 5 sao cũ) tôi đang mặc.
Tôi đang bận... thuyết trình phổ cập kiến thức "Zombie và kỹ năng EQ trong tận thế" thì cô ấy xuất hiện.
Không tiếng động. Không hiệu ứng slow-motion. Không nhạc nền lãng mạn.
Chỉ có một cô gái, bước ra từ màn sương như nhân vật chính thật sự.
Tóc dài buông nhẹ, mặc hoodie màu kem oversize, mang đôi sneaker hơi dơ nhưng vẫn trendy.
Trên tay cô ấy... là một ly trà sữa size L – loại có thêm thạch phô mai, trân châu đen, pudding và topping ngập tràn.
Cảnh báo: Zombie rất dễ bị thu hút bởi chất béo.
Nhưng tôi không nhìn trà sữa.
Tôi nhìn cổ.
Cô ấy đi thẳng vào trung tâm quảng trường – nơi tôi đang chuẩn bị giảng về "cách zombie giữ lòng tự trọng".
Tụi zombie xung quanh bắt đầu gào lên theo kiểu:
"Ưưưưưưư ăn điiii",
"Ưưưư người sống kìaaa",
"Ưưư cho miếng trà sữa kìaaa"...
Tôi đang tính ra lệnh *"Từ từ đã tụi bay, có thể người ta là nhà báo tới phỏng vấn mình"*, thì...
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
Cười.
Nghiêng đầu nhẹ như gió xuân thoảng qua rừng xác.
Rồi nói:
"Anh là trùm zombie hả? Da đẹp ghê."
Tôi. Đã. Chết. Thêm. Lần. Nữa.
Trong phim người ta nói trái tim đập loạn nhịp, tim rớt một nhịp, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi thì không có tim thật, nên...
Thay vào đó là bịch mắm tôm – tự chế ra từ mấy lần loot hàng thực phẩm còn sót lại.
Và bịch mắm tôm đó... đã sôi nhẹ.
Tôi đứng hình.
Không phải vì cổ khen da tôi đẹp.
Mà vì... tôi tin liền.
Vì tôi là zombie duy nhất còn dùng toner và kem dưỡng ẩm.
Mỗi sáng trước khi dẫn đoàn đi ăn người, tôi đều bôi serum nhẹ nhàng, vỗ da theo nguyên tắc "apply – vỗ – thở – chill".
Tôi... cảm thấy được công nhận.
Và bởi một người mặc hoodie màu kem, tóc rối rối dễ thương, uống trà sữa ngập topping.
Tôi tiêu rồi.
Tụi zombie phía sau vẫn gào.
Tôi quay lại nhìn tụi nó, ra dấu: "Đứng yên. Câm miệng. Để tao simp cái."
Rồi tôi tiến lại gần cô ấy, cố gắng không làm rớt tay phải (tay tôi gắn tạm bằng dây kẽm).
"Ờ, anh là trùm zombie thiệt. Em... là người sống hả? Sao em chưa chạy trốn đi?"
Cô ấy nhún vai, hút một ngụm trà sữa thiệt chill:
"Tại em nghe anh thuyết trình. Em thấy zombie nước anh văn minh, nên tới thử."
Tôi ngơ ngác.
"Ủa em có coi anh luôn hả?"
Cô ấy cười nhẹ:
"Có chứ. '10 cách zombie tự yêu bản thân' làm em khóc luôn á."
"Ủa anh còn bôi kem dưỡng đêm không? Tại da anh glow á."
Dạ... ai đó gọi 911 được không? Tôi vừa bị tấn công bởi 4 chữ: "da anh glow á".
Tôi cố giữ phong độ Chủ tịch Não Vàng:
"Ờ thì... anh cũng còn xài retinol buổi tối. Nhưng ít thôi, da zombie nhạy cảm..."
Tụi zombie đứng xung quanh: *"Ơ kìa, chủ tịch đang bật mode tán tỉnh ẩn!!!"
Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết:
Tôi không còn là một zombie độc thân yêu sự nghiệp.
Tôi đã bị... main nữ hút sạch mọi sự tỉnh táo còn sót trong mớ não có tổ chức này.
Và như một định luật vũ trụ:
Khi một trùm zombie đang ổn định quyền lực thì sẽ có một cô gái bước vào,
tay cầm trà sữa và nói một câu khiến não bạn bị rút mất.
***
Sau khi cô ấy nói da tôi đẹp, tôi chính thức từ "trùm zombie lãnh đạo quốc gia thành trùm zombie simp full-time".
Dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, áo choàng bay phấp phới, mặt đeo kính râm như trùm cuối,
nhưng bên trong tôi là một phiên bản đang nhảy lộn vòng và hú hét như TikToker trúng giveaway:
"AAAA CỔ NÓI DA MÌNH GLOW! LÀ CỔ THÍCH MÌNH RỒI!!!"
Nhưng... cái crush này không phải chỉ đến khen da rồi đi.
Không.
Cổ đến với... một lời đề nghị.
Và đó là lúc trái tim zombie của tôi bắt đầu dính thêm... chính trị.
"Anh ơi, có một nhóm người sống đang lên kế hoạch tiêu diệt nhóm em và cả nước Zombie của anh.
Em nghĩ... mình nên hợp tác."
Tôi vừa nghe tới chữ "hợp tác" là đập tay cái bốp xuống bàn đá sọ zombie:
"ỦA VẬY HẢ? ĐỂ ANH DẪN ĐỘI."
Tụi zombie phía sau đứng hình toàn tập.
Có thằng còn ngậm não người, chưa kịp nhai, cũng khựng lại, hỏi khẽ:
"Ủa anh tính dốc hết lực lượng quốc gia... chỉ vì cổ đẹp hả?"
Tôi chỉnh lại kính râm, quay sang, trả lời với phong thái một chủ tịch... yêu chân thành:
"Ờ. Đúng rồi."
Tụi nó nhao nhao:
"Anh ơi! Suy nghĩ cái đã!!!"
"Bả là người sống mà, lỡ bả lừa mình thì sao?"
"Ủa mà... bà có uống trà sữa size L thật không anh?"
Tôi búng tay.
Toàn bộ zombie im lặng.
"Anh chưa biết cổ có lừa không. Nhưng anh biết cổ xài nước hoa hồng. Anh ngửi thấy."
Đó là lúc toàn dân zombie hiểu:
Chủ tịch của họ... đang yêu.
Chiều hôm đó, tôi dẫn đội zombie tinh nhuệ – mặc giáp làm từ thùng mì, vũ khí tự chế từ xương cá voi và ống hút inox – cùng main nữ đi đánh phản loạn.
Tôi đứng đầu đoàn, quay sang cô ấy, mắt vẫn đeo kính nhưng tim... phơi ra giữa đường.
Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi (và khựng lại vì không khí loãng trên đỉnh núi), rồi hỏi:
"Nếu chúng ta chiến thắng em có muốn làm Nữ Hoàng Zombie cùng anh không?"
Cổ im lặng 0.5s.
Rồi cười nhẹ.
Cái kiểu cười khiến tôi – một zombie từng giữ não, từng đọc sách, từng lãnh đạo dân tộc –
rụng sạch vảy. Rơi luôn mảng não trái.
Tụi zombie nhìn tôi.
Tôi nhìn cổ.
Cổ nhìn ly trà sữa (còn đúng 3 viên trân châu).
Tôi muốn xin một viên, nhưng... lòng tôi đã ngọt hơn.
Cuối cùng, tôi dẫn cô ấy đi qua vùng biên, nơi nhóm phản loạn trốn.
Tôi nói:
"Tụi nó định diệt em? Để anh xử.
Anh giết trước, simp sau. Trùm zombie mà, có thứ tự đàng hoàng."
Trái tim tôi giờ chia hai phần:
50% là dành để suy tính chiến lược.
50% là dành để nghĩ: "Không biết cổ có thích ăn não nướng không ta?"
Và đó là cách tôi – trùm zombie, Chủ tịch Não Vàng,
tạm gác lại chính trị và quyền lực, để... simp bằng cả mớ neuron còn sót.
Tôi chưa biết tương lai sao, chỉ biết hiện tại tôi yêu.
Mà zombie yêu thì... hơi ám, hơi mùi xác sống, nhưng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com