Ánh nhìn đầu tiên.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói rôm rả, tiếng kéo ghế va vào sàn lạch cạch, cùng âm thanh những đôi giày thể thao chạy qua chạy lại không ngừng. Tuệ Tâm vẫn ngồi yên tại chỗ, tay chống cằm tựa nhẹ lên bệ cửa sổ, ánh mắt dõi theo những cụm mây trôi chậm trên nền trời đầu thu trong vắt. Gió khẽ lùa vào qua ô cửa, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự lặng lẽ đang dần lớn lên trong lòng cô.
Từ hôm qua, cô thấy mình lạ lắm. Lạ đến mức chính Tuệ Tâm cũng không thể lý giải. Cô chợt để ý đến từng cử chỉ của Thiên Quý ngồi cạnh cô. Cậu ấy vẫn vậy: lặng lẽ, điềm đạm, không nói cười, không giao du với ai nhiều. Một mình, nhưng không cô độc. Giống như mặt hồ không gợn sóng – bình yên đến mức người ta không thể không nhìn.
Thỉnh thoảng, Tuệ Tâm lại quay đầu sang, bắt gặp Thiên Quý đang chăm chú đọc sách hay ghi chú điều gì đó. Cậu ngồi thẳng lưng, tay trái đỡ trán, tay phải xoay xoay cây bút máy quen thuộc. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gò má, khiến đường nét gương mặt cậu càng trở nên rõ ràng hơn – trầm tĩnh và kiên định.
“Không chảnh… chỉ là cậu ấy không giỏi bắt chuyện,” Tuệ Tâm nghĩ thầm, khẽ nghiêng đầu quan sát. “Chắc vì thế mà bị hiểu lầm.”
Một suy nghĩ nhẹ lướt qua, nhưng để lại dư âm kỳ lạ trong cô.
Tiết học Thể dục diễn ra vào buổi chiều. Mặt trời dịu đi nhưng vẫn đủ gắt để những hàng cây ngoài sân đổ bóng dài loang lổ. Tuệ Tâm không mấy hứng thú với vận động, mà đúng hơn là… cô vụng về từ bé. Lúc nào cũng là người bị gọi tên vì chạy sai, bắt bóng trượt hay vấp ngã không lý do.
“Chia đôi, ném bóng!” – thầy giáo dõng dạc. Lớp chia cặp nhanh chóng, người còn lại thành khán giả bất đắc dĩ. Tuệ Tâm đang loay hoay nhìn quanh thì…
— “Ném này!”
Một quả bóng bay thẳng về phía cô, không quá mạnh, nhưng bất ngờ.
Cô giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bàn tay đưa ra, chặn quả bóng ngay trước mặt mình. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh – đủ để cô cảm nhận được hơi gió lướt qua má, và ánh mắt cậu – người vừa cứu nguy cho cô – đang nhìn cô bằng một vẻ gì đó rất nhẹ nhàng.
“Cẩn thận.” – Thiên Quý nói nhỏ, giọng cậu trầm mà không khô khan, ngắn gọn mà không xa cách.
Tuệ Tâm đứng sững. Không hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Có lẽ là do bất ngờ. Cũng có thể là vì... lần đầu cậu ấy nói với cô một câu.
Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa. Thiên Quý bước trở lại vị trí của mình, ánh mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn Tuệ Tâm – cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, môi khẽ mím, hai má ửng nhẹ như ánh hoàng hôn loang trên sân trường.
Chiều hôm ấy, trên đường về, Tuệ Tâm đi chậm hơn thường lệ. Cô đeo tai nghe nhưng chẳng nghe nhạc, chỉ để che đi cảm xúc đang rối bời trong lòng. Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc quả bóng bay tới và ánh mắt Thiên Quý nhìn cô, cô lại thấy mình như đang giữ một điều gì đó rất riêng, rất mềm – chỉ của riêng cô biết.
“Cậu ấy không chảnh,” cô lặp lại trong đầu, như để khẳng định với chính mình. “Cậu ấy chỉ không quen nói chuyện với mọi người. Nhưng… với mình, cậu đã lên tiếng.”
Chừng ấy thôi, cũng đủ để một trái tim lặng lẽ bắt đầu xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com