Khoảng cách ngắn dần.
Sáng hôm sau, khi Tuệ Tâm đến lớp, cô thấy Thiên Quý đã ngồi vào chỗ, mắt dán vào trang sách mở dang dở. Cậu ấy vẫn điềm đạm, lặng lẽ như ngày đầu tiên - không cần làm gì cũng khiến người khác phải chú ý. Tuệ Tâm lặng lẽ ngồi xuống, không dám nhìn lâu nhưng trong lòng như có một điểm chạm nhẹ, không rõ là bối rối hay chỉ đơn thuần là sự tò mò.
Tiết học trôi qua trong yên ắng. Thiên Quý chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép bằng nét chữ đều đặn, gọn gàng. Tuệ Tâm cũng cố gắng tập trung, nhưng mỗi khi cậu bạn cạnh mình lật trang vở hay đổi tư thế, cô lại giật mình, tim đập lỡ một nhịp. Không phải vì cậu làm gì quá đặc biệt, mà là vì sự hiện diện của cậu quá rõ ràng - dù không lên tiếng.
Khi cô giáo thông báo chia nhóm thuyết trình, cả lớp rộn ràng hẳn lên. Tuệ Tâm suýt đánh rơi bút khi nghe tên mình và Thiên Quý được xếp cùng nhóm. Cô mím môi, cúi đầu xuống vở để che đi vẻ lúng túng trên gương mặt.
Lúc nhóm họp lần đầu, Tuệ Tâm gần như không nói gì. Cô chủ yếu lắng nghe và ghi chú. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là cách Thiên Quý làm việc - không hề phô trương nhưng rất rõ ràng. Cậu chia phần công việc một cách hợp lý, luôn để bạn khác nêu ý kiến trước rồi mới chốt lại bằng những lời ngắn gọn, đầy đủ. Không ai phàn nàn gì cả.
Dần dần, Tuệ Tâm cũng bắt đầu nói nhiều hơn một chút. Mỗi lần cô trình bày ý tưởng, Thiên Quý đều gật đầu lặng lẽ, lâu lâu còn góp thêm vài lời khiến cô thấy được tôn trọng. Cô nhận ra rằng sự yên tĩnh của cậu không đáng sợ như cô từng nghĩ. Ngược lại, nó khiến người đối diện thấy an tâm.
Chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa. Cả nhóm phải đứng trú tạm dưới mái hiên lớp học. Ai cũng lục tìm áo mưa, riêng Tuệ Tâm lúng túng vì quên mang theo. Thiên Quý quay sang, mở balo, rút ra một chiếc áo mưa màu trầm và nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu không mang áo mưa à? Dùng tạm của tớ đi."
Tuệ Tâm hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhận lấy. Cô khẽ nói cảm ơn, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn.
Khoảng cách giữa hai người có lẽ vẫn còn, nhưng không còn quá xa như trước. Họ chưa thật sự thân thiết, cũng chưa đủ gần gũi để chia sẻ những điều thầm kín. Thế nhưng, Tuệ Tâm cảm nhận rõ - có một điều gì đó rất dịu dàng đang dần len vào cuộc sống thường nhật của mình.
Không ồn ào, không màu mè. Chỉ là những ngày học bình lặng, xen kẽ vài lần chạm mặt và những câu chuyện nhỏ bắt đầu từ một ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com