Khoảnh khắc đầu tiên.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi vào lớp học, chiếu lên từng gương mặt học sinh đang tất bật chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tuệ Tâm lặng lẽ ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài, trong lòng tràn đầy những suy tư riêng.
Chưa lâu sau, cô giáo bước vào lớp, theo sau là một chàng trai cao ráo với gương mặt điềm đạm, ánh mắt sâu thẳm đầy tập trung. Đó chính là Thiên Quý - học sinh mới chuyển đến lớp.
Cô giáo nhẹ nhàng giới thiệu:
"Các em, đây là Thiên Quý, học sinh mới của lớp. Cậu ấy rất giỏi và trầm tính, mong các em giúp đỡ."
Thiên Quý cúi đầu cảm ơn rồi bước tới chỗ ngồi được sắp xếp ngay bên cạnh Tuệ Tâm. Cô bỗng cảm thấy tim mình nhịp nhanh hơn, một chút bối rối khó tả len lỏi trong lòng.
Tuệ Tâm không thể rời mắt khỏi cậu - dáng người cao ráo, gương mặt trầm tư, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Thiên Quý chỉ mỉm cười nhẹ, không nói nhiều, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy một sức hút kỳ lạ.
Tiết học bắt đầu, nhưng tâm trí Tuệ Tâm hoàn toàn rơi vào khoảng cách chỉ một chiếc bàn giữa hai người. Cô bỗng thấy mình không thể tập trung vào bài giảng, mà chỉ thầm nghĩ về người bạn mới - Thiên Quý, người khiến cô cảm nhận được những rung động dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
Dù chỉ ngồi cạnh nhau, khoảng cách ấy lại như một biển rộng, khiến cô càng mong muốn được hiểu, được gần cậu hơn một chút...
Tuệ Tâm cúi đầu, giả vờ ghi bài để che giấu ánh mắt vừa ngập ngừng liếc sang bên cạnh. Cô cảm nhận được mùi hương rất nhẹ từ người bạn mới - một mùi gì đó thoảng qua như nắng mai, không rõ ràng nhưng đủ để khiến lòng cô chao đảo.
Thiên Quý ngồi im lặng, chăm chú nhìn bảng. Mỗi nét chữ cậu viết ra đều nắn nót, gọn gàng, như chính con người cậu - chỉn chu, điềm đạm, không dư thừa. Cách cậu nghiêng đầu suy nghĩ hay gác nhẹ bút khi đọc đề bài đều toát lên một vẻ chín chắn, khác biệt với những bạn nam trong lớp mà Tuệ Tâm từng tiếp xúc.
Tiếng giảng bài vang đều đều, kéo dài theo từng nhịp. Nhưng với Tuệ Tâm, mọi thứ như nhòe đi. Trong tầm mắt cô lúc này, chỉ còn lại dáng ngồi nghiêng nghiêng bên cạnh - yên lặng, tập trung, và... có điều gì đó khiến cô chẳng thể rời mắt. Không ồn ào, không nổi bật, vậy mà mỗi cử chỉ của cậu lại khiến lòng cô chợt chậm lại một nhịp.
Đến giờ ra chơi, Tuệ Tâm còn đang loay hoay với hộp bút thì Thiên Quý đã đứng dậy, định ra ngoài. Bất chợt, cây bút cô đang cầm trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Thiên Quý cúi xuống, nhặt lên rồi đưa cho cô, giọng nói nhẹ như gió:
"Của cậu này ."
Tuệ Tâm sững người, chỉ kịp gật đầu lí nhí cảm ơn. Trái tim cô như bị giật nhẹ một nhịp, ngón tay vô thức siết lấy cây bút như giữ chặt một điều gì đó mong manh.
Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không ai để ý, nhưng với Tuệ Tâm, đó là khởi đầu cho một câu chuyện thầm lặng mang tên "đơn phương".
Một ánh nhìn, một lần chạm tay, một lời nói... cũng đủ khiến trái tim cô bé xao động mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com