Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một khoảnh khắc chệch nhịp.

Tuệ Tâm cứ ngỡ, sau hôm ấy, khoảng cách giữa cô và Thiên Quý sẽ rút ngắn thêm một chút. Dù là rất nhỏ thôi, nhưng ít ra, cô cũng đã có một lý do để nhìn cậu lâu hơn mà không thấy ngại. Và trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, cô còn mơ hồ nghĩ rằng – có thể, cậu cũng đã để ý đến cô.

Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như cô tưởng.

Thứ Hai đầu tuần, tiết Sinh học thứ ba, cô giáo cho cả lớp ra sân trường quan sát cây cối và làm bài thu hoạch nhóm. Không khí háo hức lan tỏa, từng nhóm túm tụm lại thành từng cụm nhỏ, ai cũng nhanh tay chọn bạn để làm việc cùng.

Tuệ Tâm quay sang, định rủ Thiên Quý thì chợt khựng lại.

Cậu đã đi cùng một bạn nữ khác – Bảo Yên, lớp phó học tập, nổi tiếng học giỏi, nói năng khéo léo và thường xuyên trao đổi bài với cậu. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá in xuống vai áo trắng của họ một màu vàng nhạt dịu dàng. Thiên Quý cười. Nụ cười ấy, lần đầu tiên Tuệ Tâm thấy rõ đến vậy – không phải kiểu mỉm nhẹ như thường ngày, mà là một nụ cười thật sự thoải mái, gần gũi.

Tim cô khẽ nhói.

“À, thì ra… cậu cũng biết cười như thế.” – cô nghĩ thầm, môi mím chặt, tay bất giác siết lấy quai cặp bên hông.

Cô đứng lặng giữa sân trường náo nhiệt, như thể bị tách ra khỏi mọi âm thanh. Nhìn bóng họ xa dần, cô cảm thấy mình thật dư thừa, như một vệt mờ không ai để ý đến trong bức tranh đầy màu sắc.

Và rồi trong suốt buổi học ấy, Tuệ Tâm không nhìn về phía Thiên Quý lần nào nữa.

Giờ tan học, trời âm u hơn thường lệ. Mây xám giăng ngang, như chực đổ mưa. Tuệ Tâm rảo bước thật nhanh ra cổng, không muốn vô tình chạm mặt ai, càng không muốn nhìn thấy ai.

Nhưng vừa tới ngã rẽ nhỏ sau trường, cô khựng lại khi thấy Thiên Quý đang đứng dưới tán cây bằng lăng tím, tay cầm một cuốn sách quen thuộc.

“Tuệ Tâm.”

Cô nghe thấy giọng cậu gọi, vẫn nhẹ nhàng như lần trước, nhưng lần này, lại khiến cô thấy lòng mình rung lên một cách kỳ lạ – không phải xao xuyến, mà là bối rối.

Cô quay lại, khẽ gật đầu. Không cười.

“Cậu… đi nhóm với Bảo Yên hả?” – cô hỏi, cố giữ giọng bình thường.

Thiên Quý gật nhẹ. “Ừ. Tớ đi chung vì tụi tớ từng làm đề tài tương tự rồi.”

Chỉ vậy thôi. Không dài dòng, không giải thích gì thêm.

Và chính sự ngắn gọn ấy làm tim Tuệ Tâm trùng xuống thêm một chút. Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người luôn im lặng như cậu.

Cô mỉm cười, nhưng không giấu được nét buồn lấp lánh trong mắt. “Ừ, vậy thôi nhé. Mình về trước.”

Không để Thiên Quý nói thêm, cô quay lưng bước đi, từng bước chân nặng dần theo nhịp đập trái tim đang có phần lạc nhịp.

Phía sau, Thiên Quý vẫn đứng yên đó, dõi theo bóng dáng cô nhỏ dần trong màu chiều xám nhạt. Trong tay cậu, cuốn sách vẫn còn kẹp tờ giấy nhỏ – là mẩu note cô để quên hôm trước, với một dòng chữ nắn nót: “Cậu rất giỏi. Cảm ơn vì đã giúp mình.”

Nhưng hôm nay, có lẽ cậu không kịp đưa lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong