Em chỉ dừng lại ở chữ thích
Tôi từng thích một người, và biết chắc sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.
Có những chuyện chỉ mình mình biết, giữ trong lòng như một bí mật đẹp – dù nó từng khiến tôi buồn đến nát cả tim. Tôi từng thích một người như thế.
Không quá gần, không quá xa. Chúng tôi gặp nhau trong một khoảng cách đủ để tôi cảm nhận được người đó dịu dàng đến mức nào, và đủ để tôi hiểu rằng… không bao giờ có thể bước gần hơn.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu có tình cảm từ khi nào. Có thể là từ cách người ấy cười, hoặc là lần đầu tôi nghe giọng nói của họ – nhẹ nhàng, chậm rãi, khiến lòng tôi thấy yên đến lạ. Tôi biết rõ, tôi là con gái, và người ấy cũng vậy. Tôi cũng biết, có những giới hạn mà người kia sẽ không bao giờ vượt qua, dù tôi có thành thật đến đâu. Nhưng tôi vẫn thích. Một cách lặng thầm.
Tôi đứng trước mặt người đó, lấy hết can đảm – như cách người ta mượn chút men để dũng cảm hơn khi đối diện với điều quan trọng nhất trong lòng. Tôi nhìn vào mắt cô, cố giữ giọng không run, rồi nói khẽ:
“Em thích...”
Chỉ đến đó thôi. Tôi không thốt thêm được gì nữa.
Cô nhìn tôi, nửa cười, nửa không. Một cái nhìn không lạnh lùng nhưng cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Cô chỉ nhẹ nhàng nói:
“Câu trả lời chắc bạn cũng biết rồi, không cần tôi phải nói nữa đâu ha.”
Tôi gật đầu. Xin phép rồi rời đi.
Nước mắt không rơi ngay. Nhưng đến khi bước qua cánh cửa, tim tôi như bị bóp nghẹt. Và rồi, nó tuôn ra – không ồn ào, nhưng nhức nhối.
Có lẽ sau nhiều lần tự mình tổn thương mình bằng suy nghĩ, người ta sẽ học được cách im lặng. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn nhớ người ấy. Không còn là mong đợi, mà chỉ là một điều gì đó… từng rất đẹp.
Sau hôm đó, tôi vẫn gặp cô.
Vẫn là khoảng cách cũ, vẫn là người ấy với dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt ấy – chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có tôi là khác đi.
Bây giờ tôi ổn hơn rồi. Dù đôi khi vẫn buồn, nhưng nỗi buồn ấy không còn sắc cạnh như trước. Nó dịu lại – như một vết sẹo nhỏ, chỉ đau khi vô tình chạm phải.
Và tôi hiểu, có những người mình thương đến mấy, cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Không phải vì họ không xứng đáng được biết, mà vì sự im lặng đôi khi là cách dịu dàng nhất để yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com