ttcla: nơi là nhà
"anh sanghyeok!! ra phụ em một tay đi chứ!"
lee sanghyeok ngồi bó gối cuộn tròn trên sofa, tay ôm một con mèo bông màu cam nhưng chẳng nghĩ gì cả. nghe thấy choi wooje gọi giật, giọng nó hơi cáu kỉnh, anh mới chép miệng bước ra ngoài ban công tầng 1. lúc này mọi người đều đã đông đủ, có cả noh taeyoon và chồng sắp cưới của em ta – kim jeonghyeon. sanghyeok vuốt lại tóc mái cho gọn về một bên, chào vị khách mới đến.
"lâu rồi mới gặp taeyoon, nhóc ở bên này chắc cũng 2-3 năm rồi nhỉ?"
vừa handshake với choi wooje, taeyoon vừa quay sang cười chào lại.
"dạ tầm đó đó anh. sao đợt này anh lại sang new york thế? tưởng anh ghét xuất ngoại lắm mà."
anh cười rất hiền, đáp.
"haha, anh có việc nên mới phải sang. cậu kim đây làm ở phòng nhân sự đúng không? sắp tới cậu sẽ vất vả đó."
"công ty thay nhân sự mà, em sẽ làm tốt nhất có thể." – cậu lịch sự cúi chào, bắt tay anh.
tiếng xèo xèo của thịt nướng và âm thanh chí chóe của vợ chồng nhà họ moon cắt ngang cuộc hội thoại của ba người họ. lần này không phải nhóc wooje ăn vụng, mà là anh chồng của nó chen ngang giữa lúc em đang nướng, làm em bực cả mình đạp cho một cái. sanghyeok nhìn mấy đứa trẻ con nhà mình gây nhau, chỉ có thể day trán cúi đầu, hận mình không thể chui xuống hố. noh taeyoon cũng tranh thủ cơ hội mà trêu chọc thằng bạn chí cốt.
"tao thấy mày sắp tranh tài taekwondo thế giới được rồi đấy. chồng mày có tam đẳng huyền đai mà còn gục thì tao cũng nể mày vl wooje ơi!"
nhóc wooje vừa lật vỉ nướng vừa cong môi đáp trả.
"nói nữa là cái vỉ nướng này kẹp vào mồm mày đó. bê giùm tao mấy đĩa rau với banchan ăn kèm đi."
vừa cười ngả ngớn, omega họ noh vừa bật mode tận tình bê đồ ăn đặt lên bàn giúp bạn. moon hyeonjoon nãy giờ bị vợ đá lăn ra nền đất đã lóc cóc đứng dậy nướng thịt giùm em rồi cũng chạy vào set up lại mọi thứ. còn chủ tịch sanghyeok nãy giờ chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển lại đứng trơ như phỗng. nhìn khung cảnh sum họp đầm ấm thế này, anh không khỏi nhớ về năm tháng xưa, khi mấy anh em vẫn còn là lũ trẻ đang tập làm người lớn. nghĩ đến minseok và minhyung là hai đứa duy nhất vắng mặt, anh liền rút điện thoại ra video call tới tài khoản của minseokie. lần này thì em ta đã bắt máy thật, nhưng thay vì nghe thấy giọng nhẹ nhàng của cún nhỏ đầu tiên, anh đã nghe thằng cháu hót lanh lảnh.
"aiss cái ông chú này phiền thật chứ! không để cho người ta yêu nhau hay gì?"
tên alpha đầu bạch kim nãy giờ chỉ ngồi nhai kim chi đã kịp để ý thấy giao diện minseok nhưng giọng thì minhyung - sđiều bất thường ngàn năm có một!! mắt y trố to ra ngoài như người bị bệnh, lập tức giật lấy điện thoại từ tay anh.
"MỐ? MÌ CHỌT SỐ? WUÊ WUÊ i can't believe it. FUCKING SHIT it's riel or faki?"
hắn xổ một tràng không biết tiếng tây tiếng ta với âm giọng ngang tầm cá heo khiến tất cả những người có mặt đều phải bịt tai lại, nhăn mặt. mặt vợ hắn đen như đít nồi, chưa kịp giáng cho chồng một chưởng thì hắn đã tiếp.
"ê đụ má thật ha gì? là là bây yêu nhau hả? ê sao tao không biết? ê nha ê? rồi sao? anh già sanghyeok biết chưa?"
sau màn hình điện thoại, minseok và minhyung ở đầu dây bên kia vừa ôm nhau vừa cười ngặt nghẽo mà nhất quyết không đáp lời của hyeonjoon, khiến hắn cứ há hốc cả mồm. em choi nghe thấy hai từ "yêu nhau" cũng giật mình, ngay lập tức vồ lấy điện thoại. giây phút em mắt chạm mắt với chiếc màn hình và nhìn thấy cặp tình nhân kia cũng là lúc điện thoại rơi xuống đất.
...
"đừng hòng động vào điện thoại tao nhé, hai vợ chồng chúng mày."
sanghyeok vừa thở dài vừa nhặt điện thoại lên phủi phủi. may là nó làm từ titan cao cấp nên không vấn đề gì cả, chỉ có điều cuộc gọi cho cặp đôi bên hàn kia đã bị ngắt. chúng nhanh chóng gọi lại cho anh ngay sau đó.
"hahaha, chỉ là em yêu minhyung thôi mà, sao hai người kia thái quá dữ dằn." – minseok nhỏ mang ý cười cất giọng.
vì đã biết chuyện từ trước và theo dõi hành trình của cặp đôi này sáu năm, vị chủ tịch họ lee chẳng có gì lạ. anh lia điện thoại một vòng để hai người họ nhìn rõ buổi tiệc nướng ngày hôm nay rồi nói.
"mặc xác tụi nó. hai vợ chồng chẳng khác đếch gì nhau, trẻ trâu không tả nổi."
minhyung nhịn cười, cậu ghé sát vào màn hình hỏi.
"nay có tiệc với cả cặp jeonghyeon – taeyoon mà không có tụi em ha? tiếc vậy."
jeonghyeon từng là đàn em thân thiết suốt mấy năm cấp 3 của minhyung, cậu cũng ghé chào góp vui:
"hehe, nhưng anh có anh minseok rồi còn gì?"
"ừa tụi tao sắp cướ– ui daaa minseokie, sao cậu đánh tớ?"
"cậu mà nói nữa là tớ tống cậu về nhà."
nhìn biểu cảm của cặp tình nhân kia, hai vợ chồng họ moon vẫn không khỏi bàng hoàng. dù cái mồm của moon hyeonjoon đã ngậm lại, nhưng thần sắc thì chưa ổn cho lắm.
"hai anh về bên nhau lâu chưa?" – choi wooje bình tĩnh hơn chồng nó nhiều, em đã có thể cười như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi hai ông anh.
"từ đã! bây ngồi vào bàn cho tao nhờ. thịt nguội hết bây giờ." – sanghyeok cất tiếng từ ban công vọng ra.
vậy là theo tiếng gọi của dạ dày, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn trong không khí vui vẻ mà thưởng thức bữa ăn. xuyên suốt cuộc trò chuyện, chỉ trừ lee sanghyeok vốn trầm mình ra, ai nấy đều hăng hái về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, nhất là cặp đôi mới nhú 'doublemin'.
"ểeeeee, vậy là tính ra hai anh mới yêu nhau có mấy ngày hả trời?" – em wooje vừa gắp thịt lia lịa, vừa bĩu môi hỏi.
"không hẳn là vậy." – minseok cười. "đáng ra anh với minhyung yêu nhau từ sáu năm trước cơ, nhưng bất đắc dĩ chia tay mà."
đang yên phận ngồi nhéo má em, minhyung được đà khơi lại chuyện cũ:
"nghĩ lại thấy anh mày kiên cường quá trời ơi. năm năm xa nhau anh lúc nào cũng nhớ thương minseokie, vậy mà lúc từ mĩ về ẻm xa lánh tao nè. may là trời vẫn cho tụi tao về bên nhau."
nhìn người yêu thao thao bất tuyệt, ryu minseok chỉ biết cười sủng nịnh vuốt tóc minhyung. em thầm cảm ơn ông trời đã cho hai đứa có cơ hội quay về với nhau, để số phận nên duyên một lần nữa, bây giờ và mãi mãi.
"chúc mừng hạnh phúc hai anh nha huhu, cảm động quá nè." – vẫn là choi wooje một mồm đầy thịt vừa nhai vừa nói.
chồng của em có vẻ không bằng lòng lắm, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau sốt dính bên miệng cho vợ mình rồi phân trần.
"em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. chúng mình yêu nhau cũng đẹp mà, anh cũng tốn 2 năm mới tán được em đó thôi."
đáp lại câu nói của hyeonjoon là nụ cười thật tươi trên đôi má phúng phính và một cái hôn "chụt" vào má. đôi vợ chồng sắp cưới noh taeyoon và kịm jeonghyeon cũng vui vẻ gửi lời tới minhyung, minseok:
"hai anh hạnh phúc ghê, em xin vía bền lâu nhé!"
"hai đứa bây sắp cưới rồi còn gì, anh còn phải xin vía nhóc ấy chứ." – minseok trả treo đáp lại.
là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng là người chứng kiến biết bao thăng trầm của chuyện tình yêu với nhiều người mình từng gặp, sanghyeok chỉ im lặng ăn không nói gì. anh hiểu để có được một tình yêu viên mãn như minseok, minhyung là điều vô cùng khó. bởi vì trong thâm tâm anh chưa một lần nảy ra "yêu" mà chỉ đơn giản là "hứng thú" hay "thích" một cách bản năng và đơn thuần. anh bất thần nghĩ đến bản thân mình, nếu mình có thể như bao người khác, "yêu" và có một cái kết đẹp? vậy thì sẽ là ai đây, ai sẽ chấp nhận anh chứ?
"ủa anh sanghyeok, sao tự dưng anh ngồi im thế?"
giọng nói có chút trầm của moon hyeonjoon vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. anh giật mình lắc đầu.
"anh không sao. chắc nãy giờ uống hơi nhiều nên mới như thế. mấy đứa cứ tự nhiên đi, anh ra ban công một chút."
nói rồi, sanghyeok xoa đầu choi wooje và cầm một chai soju đi thẳng ra ngoài ban công. alpha họ moon lấy làm lạ, nếu đã choáng vì say rồi thì tại sao còn cầm theo soju? mà bình thường sanghyeok nốc vodka như cỏ, nay mới có mấy ly soju đã như thế à?
"anh cẩn thận đó!"
anh chỉ cười, gật đầu.
.
ngồi một mình nơi ban công, sanghyeok mới thoải mái mà buông tán pheromone. chai soju anh cầm trên tay khi nãy cứ vơi dần, vơi dần. tầm mắt anh thu hẹp lại, dường như chỉ còn khoảng trống trong trái tim – điều mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được cảm xúc này, dòng suy nghĩ này là sao? anh có thực sự cần thứ gọi là tình cảm?
lee sanghyeok công nhận, trước giờ anh luôn sống như một cỗ máy, chỉ bày ra vẻ mặt khác khi ở cạnh lũ trẻ nhà mình. ngay cả khi chấp nhận trở thành bạn tình với jeong jihoon, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản.
'thêm chút tình dục vào cuộc sống, chỉ thế thôi.'
với anh, có lẽ tiền và danh tiếng là số một. con người anh từ chối mọi giao tiếp xã hội, thu hẹp mình, chỉ như một mũi tên lao vun vút về phía trước. sanghyeok vốn chưa từng nghĩ tới việc có một mái ấm gia đình, có một bàn tay nắm tay mình khi đông về, có một người cùng mình ngắm lá vàng lúc cuối thu, vì anh đâu giống kẻ bình thường, anh lại thích alpha... giờ đây chứng kiến hạnh phúc khó khăn lắm mới đạt được của người bên cạnh, trái tim anh bất thần dao động.
ừ, anh cũng chỉ là một con người mà thôi.
một lần nữa, sanghyeok cười tự giễu bản thân. thật đáng hổ thẹn làm sao, anh giày vò mình trong mớ cảm xúc hỗn độn mà đỏ ngầu tròng mắt. gương mặt của jeong jihoon bất ngờ hiện lên trong tâm trí anh..
"được rồi, được rồi, tôi xin lỗi."
"ngủ ngon, nhé."
"anh uống canh giải rượu.."
tại sao lại là cậu ta chứ? chẳng phải anh chỉ cần dục tình từ con người đó thôi sao?
ting ting!!
sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về màn hình điện thoại. anh không muốn nhấc nó lên, nhưng hư cảm từ đâu đến dâng trào, anh..
choviej
tôi xin lỗi anh
xin lỗi lắm
anh đừng giận nữa
không có lần sau đâu mà
anh.. đúng rồi, khi nãy cuộn mình trên sofa, anh đã chọn gỡ block cho hắn.
f.mker
ừ.
miễn cậu đừng thế nữa.
choviej
yayy ><
tui hứa đó nha.
à, xe của anh tôi gửi ở trụ sở ER rồi
cứ yên tâm ;)
f.mker
ừm cảm ơn cậu.
choviej
mà anh đang ở đâu thế?
f.mker
nhà.
choviej
đi dạo hem?
cho thoải mái ấy mà 😗
f.mker
...
f.mker đã chia sẻ một vị trí
choviej
cũng gần ha
cho tôi 15 phút nhe
f.mker
ừ.
hương black rum tuôn chảy từ thân thể sanghyeok đã bớt đắng hơn. anh mỉm cười, vuốt lại mái tóc. đặt điện thoại sang một bên, anh cầm chai soju đi ngược lại vào trong nhà. đã quá quen, sanghyeok không hề ngao ngán trước một choi wooje và noh taeyoon đang say bí tỉ cắm hai cái đũa vào mũi nhau, bên cạnh là moon hyeonjoon và kim jeonghyeon vừa day trán vừa lắc đầu.
"có gì chăm vợ đi, anh về nhé. mai hai đứa không cần đi làm cũng được, có han wangho với anh seongwoong giúp rồi."
"dạa." – cả hai đồng thanh đáp.
ra đến cửa căn hộ, anh xỏ lại đôi giày thể thao, khoác áo lên rồi lặng thinh rảo bước. anh đi một qua đi lại một vòng, cuối cùng chọn ngồi dưới một chân ghế đá và ánh đèn đường vàng hiu hắt.
xa xa có tiếng chân chạy lại gần, là bóng dáng của cậu thanh niên mặc hoodie cùng chiếc quần kẻ thương hiệu của 'Church of'.
"anh sanghyeok!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com