Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Có phải cuộc gặp gỡ nào cũng có lí do của nó?

"Chào em ..." - "Em chào anh ...".

Chúng tôi biết nhau qua một người bạn chung. Tôi gặp anh khi cùng bạn đến canteen thành phố ăn trưa. Trong trí nhớ của tôi, anh mặc áo thun trắng, quần jean xanh, và mang theo một chiếc túi tote đen đơn giản.

Anh giới thiệu bản thân với tôi, tên anh là Lâm Khang, sinh viên năm hai, đang học thạc sĩ, ngành kiến trúc. "Còn em thì sao?". Tôi ngập ngừng vài giây: "Em là bạn cùng lớp với Trang Hân ạ ...".

Trang Hân là người giới thiệu anh với tôi. Hai người họ quen nhau khi tình cờ đi xem chung nhà để thuê, và bất ngờ phát hiện ra đều là người Việt mới sang Phần Lan du học.

Tôi không giới thiệu với anh về ngành học của mình. Tôi cũng tự hỏi bản thân là tại sao. Chắc là vì tôi nghĩ anh đã biết rằng Trang Hân là sinh viên năm hai, học cử nhân ngành Kinh Tế tại trường C, và ... hai chúng tôi là bạn cùng lớp.

"Chào Linh". Anh không gọi cả tên đệm của tôi, điều mà tôi rất hài lòng. Thú thật là tôi không thích khi mọi người gọi tôi đầy đủ là "Thảo Linh" cho lắm. Với tôi, cái tên ấy có hơi ... nữ tính quá, không hợp với cái tính cách có phần hơi mạnh mẽ như tôi.

Cả bữa trưa hôm ấy, chủ yếu là anh và Trang Hân nói chuyện, tôi chỉ thỉnh thoảng góp vào đôi câu. Dù sao thì chúng tôi cũng mới quen, lại học khác ngành, nên cũng chưa có nhiều đề tài chung để nói chuyện. 

Anh ngồi đối diện tôi và Hân. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn anh. Anh có đôi mắt mỗi khi cười là híp lại, rất duyên, khiến cho người đối diện dễ có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt. Anh mang lại cho tôi cảm giác thoải mái. Vẻ ngoài chững chạc nhưng tính cách lại đôi chút thư thái và bay bổng.

Ăn xong, ba chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi vì vẫn còn có một lớp buổi chiều nên phải quay lại trường sau đó. Hai chúng tôi không trao đổi Instagram hay Facebook với nhau gì cả. Tôi cũng quên mất không hỏi anh.

Buổi tối hôm ấy, tôi và Trang Hân có nhắn tin với nhau. Hân hỏi về cảm nhận của tôi về anh. "Anh Lâm Khang đẹp trai ha?" – cô ấy đã nhắn như vậy. Thú thật là với tôi, anh cũng khá đẹp trai, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều hơn thế. Sau cuộc nói chuyện trưa hôm ấy, tôi chỉ đơn thuần là có cảm tình với anh - với tư cách là một người bạn mới gặp.

Bản thân tôi khá dở trong việc kết bạn. Tính tôi vốn hay ngại và it nói, trong khi Trang Hân thì hoàn toàn trái ngược. Cô ấy đi đâu cũng có thể kết bạn mới, dường như có một sức hút vô hình nào đó, khiến cho ai cũng muốn bắt chuyện. Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi lại trở thành bạn thân. Hai đứa Việt Nam duy nhất trong lớp, gặp nhau và thân nhau từ đó đến giờ.

"Tao thấy may mà có đi du học, chúng mình mới gặp được nhau, đúng là định mệnh" – Hân hay nói với tôi như thế. Ở Việt Nam, tôi là người ngoài Bắc còn cô ấy là người trong Nam. Nếu không đi du học, có lẽ chúng tôi sẽ mãi là hai người xa lạ. Kì diệu thật đấy! Trong hàng trăm thành phố trên trái đất này, chúng tôi lại cùng chọn Helsinki. "Có đúng là cuộc gặp gỡ nào cũng có lí do của nó không?" - tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com