Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một mình hay hai mình?


Bình thường tôi và Hân hay hẹn nhau đi ăn trưa. Nhưng hôm nay cô ấy có việc cần trao đổi với thầy về luận văn tốt nghiệp, nên tôi đi ăn một mình. 

Ở Việt Nam hiếm khi có khái niệm một mình ra quán ngồi ăn, chủ yếu là gọi take away hay ship về nhà cho tiện. Nhưng sang đây được gần hai năm, tôi dần đã quen với văn hóa này. Thậm chí, tôi còn thấy đi ăn một mình cũng có cái hay: ăn uống cũng thoải mái hơn, không cần lo nghĩ đến ai cả. Thú thật là tôi rất thích những khoảng thời gian như thế.

Canteen vào buổi trưa lúc nào cũng kín bàn. Vì đây là canteen của thành phố, nên ngoài sinh viên của các trường đại học, còn có nhân viên văn phòng từ các công ty xung quanh đến đây ăn. Hôm nay, tôi chủ động hơn, đến canteen sớm hơn một chút so với mọi ngày. Mục đích là nhanh chóng tìm được một chiếc bàn chống. 

Xếp hàng xong, tôi cầm khay thức ăn, hồ hởi đi thẳng đến chiếc bàn mà tôi đã tia được từ nãy. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng mình thật may mắn, vì chưa có ai phát hiện ra nó. Đó là một chiếc bàn đơn phía trong góc, ngay cạnh một cửa sổ lớn hướng ra khu vườn hoa hồng phía sau. Thật là một vị trí chill chill và lãng mạn - rất phù hợp để thưởng thức món Lasagna của Ý ngày hôm nay.

"Ơ hello Linh"

Vừa đi được vài bước, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói vừa lạ vừa quen. Theo phản xạ, tôi liền quay đầu lại, và bất ngờ nhận ra anh Lâm Khang đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Không thấy ai ngồi cạnh, nên tôi đoán rằng anh cũng đi ăn một mình ... như tôi.

Lúc đó, tôi đã phải đấu tranh giữa việc nên lịch sự ngồi xuống cùng anh, hay chào anh rồi lẳng lặng đi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi cũng không chắc rằng anh có thấy thoải mái nếu như tôi ngỏ ý ngồi cùng. Ôi thật khó khăn quá đi mà! Tôi ghét những lúc phải lựa chọn những việc như thế.

Nhưng anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, khi hỏi liệu tôi có muốn ngồi cùng anh hay không. Và dĩ nhiên, tôi đã gật đầu đồng ý, dù trong lòng không khỏi tiếc nuối chiếc bàn ngon nghẻ kia. "Mình đúng là một đứa people pleaser mà, Thảo Linh" - tôi thầm mắng mình.

"Em chào anh, anh đi ăn một mình ạ?" – tôi vừa hỏi xong đã muốn tự đấm mình một cái. Câu hỏi gì mà ngớ ngẩn thế chứ! Rõ ràng anh đang ngồi một mình còn gì. Đáng nhẽ ra tôi nên nói những câu như "Em không ngờ lại gặp anh ở đây" hay là "Lâu lắm không gặp anh" thì sẽ trông tự nhiên hơn. Chắc mặt tôi lúc đó đỏ lắm!

"Ừa nay anh đi ăn một mình thôi" – anh cười đáp lại tôi. Vẫn là nụ cười thân thiện với đôi mắt híp ấy.

Thực sự đây là lần đầu tiên tôi ngồi ăn cùng một người con trai. Cảm giác lạ lẫm đến mức tôi không biết nên bắt chuyện như thế nào, hay hỏi gì để không bị ngốc nghếch. Đáng lẽ tôi nên để ý Trang Hân nhiều hơn và học hỏi cô ấy cách trò truyện. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Em vừa đi học về à?" – Anh là người mở lời trước, mắt nhìn về chiếc ba lô to xụ bên cạnh tôi.

Đúng là tôi đã chạy thẳng đến canteen ngay sau khi kết thúc ba tiết học buổi sáng ngày hôm nay. Hai tiết Toán cao cấp và một tiết Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Fiance) thực sự đã khiến tôi đói đến hoa mắt chóng mặt. Không biết bộ dạng tôi lúc đó trông có hơi xuề xòa và rũ rượi không nhỉ. Lần gặp thứ hai mà đã trông thảm hại thế này thì thật là mất mặt.

"Vâng em vừa từ trường chạy qua ạ" – "Vậy ăn đi cho đỡ mệt".  Anh đã nói với tôi như thế.

Suốt bữa ăn hôm ấy, chúng tôi có hỏi nhau những chuyện xã giao, như hai đứa sống ở khu nào, đã đến Phần Lan học được bao lâu, đã đi chơi được nhiều nơi chưa. 

Hóa ra là nơi anh sống khá gần canteen thành phố, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Vậy mà đến tận bây giờ tôi mới gặp anh. Cũng phải thôi, bình thường tôi và Hân hay lười lười, chậm chạp, phải đến gần khi canteen sắp đóng cửa, chúng tôi mới lọ mọ đến ăn.

Anh cũng giống tôi, thích đi ăn một mình. Anh bảo cảm giác ngồi ăn mà không cần bận tâm hay chờ đợi ai thực sự rất thoải mái.

Bình thường tôi là một đứa có tốc độ ăn khá nhanh. Những lúc tôi với Trang Hân đi ăn với nhau, tôi sẽ luôn là người xong trước và đợi cô ấy. Nhưng không biết có phải do ăn với anh ngày hôm nay, với một người con trai, tôi ăn chậm hơn hẳn. Mọi người hay nói, sự thục nữ, nết na sẽ được bộc lộ rõ rệt hơn khi đứng trước người mình thích. Nhưng mình mới gặp anh có hai lần thôi mà.

"Chắc không đến mức đó đâu nhỉ, chắc do mình ngại quá thôi" – tôi tự an ủi mình như thế.

Sau khi ăn xong, chúng tôi tạm biệt nhau. Buổi nói chuyện hôm nay tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi đã không đến mức ngại ngùng, nói chuyện lắp bắp hay mặt đỏ tía tai.

Ngồi trên xe buýt, mà lòng tôi cứ thấy vui vui. Mình không còn sợ con trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com