Chương 3: Khi tôi không còn sợ con trai nữa?
20 năm cuộc đời, thú thật là tôi chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương nào cả. Tất cả chỉ dừng lại ở việc tôi thích người ta và ... cứ thích như vậy... một cách lặng lẽ.
Tôi không dám chủ động bắt chuyện hay làm quen với ai là người khác giới, bởi vì ... tôi sợ.
Thật sự là vậy đấy! Chỉ việc đứng cạnh, hay chẳng may có eye contact với một bạn nam nào đó thôi, hai má tôi sẽ tức khắc đỏ chót như hai quả cà chua, hay như vừa nốc cạn một ly vodka 40 độ đắng ngắt.
Và rồi tôi sẽ làm ra những hành động mà đến tôi còn thấy khó hiểu vô cùng.
Hồi năm nhất đại học, tôi được ghép chung nhóm với 3 bạn trong lớp, trong đó có một bạn nam người Phần Lan. Bạn ấy có dáng người cao ráo, mái tóc vàng xoăn gọn gàng, và đôi mắt xanh biển nhạt—một hình ảnh điển hình của một người con trai Bắc Âu.
Mỗi lần cả nhóm họp với nhau, tôi đều rất căng thẳng. Tôi nhớ là vào ngày cuối cùng của môn học, tôi đã phải lấy hết sức bình sinh và sự dũng cảm, để có thể nói ra lời khen ngợi với bạn ấy sau khi chúng tôi hoàn thành bài thuyết trình của mình.
Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi, hay sự dũng cảm đột xuất ấy đến từ đâu, nhưng thú thật đó là lần đầu tiên tôi "gan" như thế.
Hay một lần trước đó, trong khi đang lướt một vòng quanh lớp để tìm Trang Hân, tôi vô tình chạm mắt với một bạn con trai trong lớp. Bạn ấy rất thân thiện và cười lại với tôi. Nhưng vì quá ngại, tôi phản xạ quay ngoắt đi mà không đáp lại. Và kết quả là, từ đó bạn ấy không còn cười với tôi nữa.
Tôi đã rất sốc và cũng thấy hối hận vô cùng. Tôi không biết vì sao mình lại có hành xử như vậy. Bạn ấy chắc hẳn đã nghĩ tôi là một đứa chảnh chọe, và không thân thiện chút nào cả. Nhưng sự thật là tôi đâu phải như thế - mọi thứ bắt nguồn từ việc tôi bị ngại.
"Phải cho mày tiếp xúc nhiều hơn với các anh con trai thì mới chữa được bệnh này thôi" – Trang Hân thường hay trêu tôi.
Tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là giải pháp duy nhất cho vấn đề này không. Nhưng đúng là vòng tròn bạn bè của tôi từ trước đến nay chỉ toàn con gái, và tôi chưa từng có một thằng bạn thân nào cả. Chưa bao giờ.
Vậy nên, khi ngồi trên xe buýt cả quãng đường về nhà hôm ấy, tôi đã nghĩ: "Mình thật sự đã hết sợ con trai rồi sao?".
Khi nói chuyện với anh, tôi trở nên bình tĩnh một cách lạ thường. Hay nói cách khác, tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh.
Sự thay đổi này khiến chính bản thân tôi cảm thấy lúng túng.
"Một sự thay đổi lớn" – tôi cho là vậy.
Tôi chưa kể với Trang Hân về cảm xúc của tôi sau buổi ăn trưa hôm ấy. Tôi chỉ nói rằng tôi có gặp lại anh.
Ngay cả cô ấy cũng thấy lạ trước biểu hiện của tôi – "Mày thật sự không nói lắp bắp chỗ nào đó chứ, hay có mặt đỏ tía tai hay không?".
Hân quả đúng là hiểu tôi. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ như vậy, sẽ như những lần trước đó thôi. Nhưng lần này, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Tối hôm đó tôi ngồi lướt Facebook trước khi đi ngủ. Hai chữ "Lâm Khang" mạnh mẽ xuất hiện trong phần friend suggest của tôi.
"À mình lại quên không hỏi Facebook anh ấy rồi" – tôi tự nhủ.
Anh để ảnh đại diện là một chú cún con màu nâu vàng, giống Golden Retriever rất dễ thương. Có vẻ anh là một người thích chó, một dog person.
Trên trang cá nhân, anh không đăng gì nhiều. Bức hình mới nhất là từ 3 tháng trước, khi anh đi chơi ở thành phố Turku, và chủ yếu là hình ảnh về nhà cửa và kiến trúc.
Khác với vẻ ngoài vui vẻ và cởi mở khi nói chuyện, anh trên mạng xã hội, tôi cảm nhận là một người khá kín đáo về cuộc sống của mình.
Điều đó khiến tôi cảm thấy anh là một con người thú vị.
Tôi chần chừ ấn nút kết bạn với anh. Một cảm giác bồn chồn và lo lắng chợt xuất hiện trong đầu tôi.
"Chắc anh không nghĩ là mình stalk anh ấy đâu nhỉ".
Tôi tắt điện thoại, và cố gắng ngủ với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Tất cả đều về anh – một người đã khiến tôi thay đổi dù chỉ mới hai lần gặp mặt.
Những cảm xúc này thật mới mẻ đối với tôi. Tôi không biết chúng mang ý nghĩa gì, hay sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới của sự thay đổi để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Nhưng lần này tôi thực sự muốn tiếp tục bước tiếp, và dần dần tiếp cận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com