Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời hẹn gặp lại

Ngoài thời gian học trên trường, tôi có làm thêm bán thời gian tại một nhà hàng Việt Nam. Tôi biết đến công việc này khi tình cờ nhìn thấy bài đăng trên trang page của hội sinh viên. Với tôi, có thể kiếm được một công việc để chi trả thêm cho cuộc sống hằng ngày là một cơ hội quý giá. Hơn nữa, khi biết rằng mình được linh hoạt lựa chọn ca làm việc, tôi đã không ngần ngại nộp đơn ngay.

Anh chị chủ quán trước đây cũng là du học sinh, là tiền bối trước tôi vài khóa. Sau khi ra trường, hai người quyết định cùng nhau mở quán. Tính đến nay cũng đã được gần 5 năm.

Anh chị ấy dễ thương lắm, thường hay cho tôi đồ ăn vặt, khi thì chiếc bánh bông lan, khi là chiếc bánh chuối, hay túi kẹo hoa quả. Tôi nhớ là vào năm nhất khi mới sang đây, anh chị còn cho tôi chiếc bánh chưng do tự tay anh chị gói. Thật sự là tôi đã rất cảm động, vì nhờ đó mà năm đầu tiên ăn Tết xa nhà của tôi trở nên đầy đủ hơn rất nhiều.

Ca tối của quán bắt đầu lúc 7 giờ, do vậy tôi thường cần đến sớm trước 30 phút để chuẩn bị mọi thứ. Như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra danh sách khách đặt trước, và sắp xếp bàn ghế sao cho hợp lý.

Nhưng vừa mới nhìn lướt qua, tôi liền khựng lại. Có một bàn đặt lúc 9 giờ 30 phút, cho hai người, với cái tên ... "Khang".

"Là anh?"

Suy nghĩ ấy ngay lập tức lóe lên trong đầu tôi. Không hiểu sao tôi lại có thể chắc nịch như vậy, vì biết đâu, đó chỉ là một người có cùng tên với anh.

Chị Lan - chủ quán cũng làm lạ khi thấy tôi nhìn hồi lâu chiếc danh sách. Chị sợ có nhầm lẫn gì nên liền hỏi tôi.

"Dạ không có gì ạ" - Tôi vội vàng chấn an bản thân, và kìm nén niềm vui khó hiểu của mình.

Thông thường vào các ngày trong tuần, nhà hàng cũng không quá đông khách. Đáng nhẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm, vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi không phải chạy bàn quá nhiều.

Nhưng hôm nay, cái tên ấy lại khiến cho lòng tôi bồn chồn khó tả. Cái cảm giác này, thật sự là ... nó giống như lửa đốt vậy. Cứ mỗi lần tôi nhìn đồng hồ gần đến 9 giờ 30 phút, ngọn lửa ấy lại càng bén lên mạnh mẽ hơn.

Tôi vừa mong đó là anh, nhưng cũng mong là không phải. Tôi cũng không biết mình đang thực sự muốn gì. Ôi, lo lắng quá đi mất!

Cửa quán bất chợt được mở ra. Và anh Lâm Khang thực sự đang đứng đó. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Có vẻ không chỉ tôi, mà chính anh cũng bất ngờ trước sự tình cờ này.

"Ơ Linh, em làm ở đây hả?"

"Vâng ạ ... Không ngờ lại gặp anh ở đây"

Hai chúng tôi đều cười. Lúc đó, tôi cũng thấy ngại, không biết anh có nhận ra không. Nhưng để che đi sự lúng túng của mình, tôi cố gắng tránh ánh mắt anh.

"Anh đặt bàn cho hai người đúng không ạ?"

"Ừa đúng rồi"

Sau khi dẫn anh đến chiếc bàn đã được chuẩn bị từ trước, tôi đưa anh chiếc menu, rồi quay đi làm việc của mình. Tôi cũng không hỏi anh thêm câu gì, nhưng điều khiến tôi tò mò nhất chính là người đi ăn tối cùng anh ngày hôm nay.

Tầm 5 phút sau, có một chị bước vào quán tôi. Chị ấy mặc một chiếc váy đen dài đến bắp chân, và đi một đôi giày cao gót cao tầm khoảng 5 cm. Dáng người chị thanh thoát, cao ráo, trông như người mẫu vậy.

Chị chào tôi, và đi thẳng đến chiếc bàn của anh. Khi nhìn thấy chị, anh cười tươi lắm. Bấy giờ, tôi cũng mới để ý rằng anh hôm nay rất khác với những lần trước tôi gặp. Chiếc áo sơ mi của anh được ủi phẳng phiu, gọn gàng, kết hợp với quần tây đen vô cùng chỉnh tề.

Trông hai người họ như là một cặp vậy. Tôi bất chợt thấy hụt hẫng.

Cả quãng thời gian sau đó, tôi cố gắng khiến mình bận rộn hơn. Tôi muốn tạm thời không để ý đến anh nữa. Tôi xung phong đi rửa ly, lau cốc, bưng đồ cho khách, rồi đi nhận đơn. Việc gì tôi cũng tranh làm, nhưng tuyệt nhiên, tôi sẽ để chị Lan phụ trách bàn của anh. Đến cả khi hai người họ ăn xong, thanh toán, và rời đi, tôi cũng giả vờ bận bịu để tránh mặt.

Khi nghĩ lại về hành động này, tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ con hờn dỗi vô cớ. Buồn cười hơn đó là tôi thậm chí còn chẳng có quyền làm vậy.

Sau khi kết thúc ca làm và chào tạm biệt anh chị chủ quán, tôi lấy tai nghe từ túi sách, vừa nghe nhạc vừa đi bộ ra bến metro.

Nhưng điều tôi không thể ngờ là một lần nữa tôi lại gặp anh – lần thứ hai trong cùng một buổi tối. Tôi thấy anh trước tiên. Lúc ấy, anh đang đứng đó một mình, cúi xuống nhìn điện thoại. Tôi tự hỏi chị xinh đẹp lúc nãy đã đi đâu.

Tôi quyết định không đi về phía anh, vì thực sự tôi không biết nói gì với anh cả. Mùi thức ăn trên người bây giờ lại càng làm tôi tự ti hơn.

Nhưng mấy giây sau, anh đã nhận ra. Anh vẫy tay chào rồi nhanh chóng tiến đến chỗ tôi.

"Hello Linh, lúc nãy không kịp chào em trước khi về"

Khi nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi. Anh đâu biết rằng để né tránh anh khi nãy, tôi đã cố tình bận bịu làm việc.

"A em bận làm quá nên cũng không để ý anh chị đã về từ lúc nào" – một lời nói thật là giả trân.

Tôi đã nhấn mạnh hai từ "anh chị" khi đáp lại anh. Lý do vì sao thì chính tôi cũng không rõ.

"À không có gì đâu. Em đang làm việc mà" – Anh cười.

Chỉ vậy thôi!

"Chẳng nhẽ mình đang thực sự mong anh giải thích về chị gái ăn tối cùng anh sao?" – Tôi tự thấy mình thật nực cười.

"Con gái đi về muộn buổi tối không an toàn lắm, ngày nào em cũng làm đến tận 11 giờ đêm thế này hả?"

"Cũng không hẳn là ngày nào em cũng làm đâu ạ. Ngoài em ra cũng có nhiều người khác. Tụi em thay phiên nhau"

"Ồ ... vậy thì được. Anh nghĩ em nên mang theo mình cái gì đó để bảo vệ bản thân, như một bình xịt hơi cay chẳng hạn"

"Không đến mức phải vậy chứ ạ?"

Tôi phì cười trước sự nghiêm túc của anh. Các bến metro ở Hel rất sáng, và cũng chưa từng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra ở đây. Với cả nhà tôi chỉ cánh quán có 7 phút đi metro thôi, nên tôi cũng khá an tâm và không nghĩ gì cả.

"Nay anh ăn có ngon không ạ?" – Tôi chủ động đổi chủ đề. Bây giờ hỏi anh về đồ ăn thì đúng là hợp lý.

"Ngon. Trong mấy quán Việt anh ăn, thì quán chị Lan là anh thích nhất. Nên khi chị anh qua chơi là anh dẫn đi ngay"

Tôi có nghe nhầm không? Anh vừa nói đó là "chị anh" đúng không nhỉ? Một cảm giác vui sướng len lói trong lòng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như đang ở một vườn hoa ngập tràn ánh nắng. Tôi không còn nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ metro, hay tiếng mọi người xung quanh nói chuyện. Dường như mọi thứ đều tan biến, thay vào đó, chỉ còn lại câu nói ấy của anh, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

"Ohh, đó là chị anh ạ? Sao chị ấy không đi về cùng anh ạ?" – Tôi dã hơi vội vàng khi hỏi lại anh ngay sau đó.

"À chị anh qua đây với anh rể anh. Hai người thuê khách sạn gần trung tâm ấy. Nhưng hôm nay chỉ có chị với anh đi ăn với nhau thôi. À em xuống bến nào thế?" - Anh trả lời tôi, mắt nhìn lên tấm bản đồ metro.

"Em xuống ở chỗ trường đại học ấy ạ"

"Ồ bến sau rồi đấy"

Đúng là vì quá vui, vui đến mức mà tôi không nhận ra tiếp theo đã là bến nhà mình. Ước gì nhà tôi xa hơn một chút, vì quả thực tôi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi anh.

Nhưng không sao. Còn gì quan trọng hơn, khi bây giờ tôi đã biết chị ấy không phải là bạn gái của anh.

Anh có nói "Hẹn gặp lại" khi chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bình thường câu nói ấy, với tôi đơn giản chỉ là một lời nói lịch sự xã giao. Nhưng lần này, tôi thực sự mong chờ rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại.

"Không biết là bao giờ nhỉ, hay mình có nên hẹn anh đi ăn trưa ở canteen hay không?"

Chỉ một câu nói thôi, mà trong đầu tôi đã tự vẽ ra biết bao là viễn cảnh, như tôi sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh nào, sẽ nói về chuyện gì, và rất nhiều điều khác nữa. Lắm lúc tôi tự thấy mình nên làm một nhà văn viết truyện, vì mức độ tưởng bở của tôi chắc phải cao đến tận bầu trời mất rồi.

"Ôi lại một đêm khó ngủ đây" – tôi bất giác cảm thấy xấu hổ với chính mình. Tôi vừa mắng thầm bản thân mơ mộng, vừa mau mau chóng chóng về nhà. Hôm nay tôi thấy tốc độ của mình nhanh lắm. Cảm giác cứ lâng lâng ... cứ như là ... tôi đang bay vậy.

.....................................................
Thông báo dời lịch đăng chương mới
Vì tuần này mình có nhiều deadline trên trường cần hoàn thành, nên mình xin phép rời chương mới sang tuần sau ạ 🥺
Mình xin lỗi mọi người, và cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình dù lần đầu viết truyện còn hơi nghiệp dư 🫶
Hết deadline mình sẽ quay lại và chăm chỉ hơn nữa💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com