Chương 5: Ngày thứ Bảy đặc biệt
Thông thường, cứ đến thứ Bảy, tôi và Hân lại lên kèo rủ nhau đi chơi. Lúc thì ra quán uống trà sữa, ăn bánh ngọt, lúc lại đến bảo tàng xem tranh, hay có lúc thì hẹn nhau đi trung tâm thương mại săn đồ giảm giá. Phải nói rằng, hai đứa gần như đã khám phá hết những chỗ hay ho trong thành phố này rồi.
Ấy vậy mà vẫn có một nơi vô cùng thú vị, mà đến tận bây giờ tôi và Hân mới có dịp ghé thăm. Đó chính là sở thú lớn nhất ở Helsinki.
Chúng tôi tình cờ nhìn thấy tờ rơi quảng cáo được dán trên bảng tin của trường. Điều khiến tôi hào hứng nhất chính là việc ở đó có gấu mèo. Trước giờ, tôi chỉ được nhìn thấy loài vật dễ thương này qua mấy kênh về động vật trên Netflix, không ngờ rằng mình sẽ được tận mắt nhìn thấy chúng ở đây.
Sở thú này được xây ở một vị trí rất đặc biệt. Nó nằm độc lập trên một hòn đảo ở giữa biển, được nối với đất liền bởi một chiếc cầu rất dài. Và để đi đến đó chúng tôi phải bắt một chuyến bus dành riêng cho khách đi sở thú.
Hôm nay, thật may mắn, là một trong những ngày mùa đông hiếm hoi ở Hel có nắng đẹp. Bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây, và khắp nơi đều tràn ngập ánh nắng. Tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh như đang dần hồi lại sức sống sau mấy đợt tuyết rơi dày lạnh lẽo.
Các loài động vật trong sở thú dường như cũng nhân cơ hội này, ra khỏi chuồng nằm tắm nắng nhiều hơn. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có cơ hội được nhìn thấy chúng.
Tôi và Hân đều thở phào nhẹ nhõm, vì trước khi đến đây, chúng tôi đã được khuyên nên tránh thời điểm này, vì sợ các con vật đều đã ngủ đông hết.
Hai đứa chúng tôi cứ giống như mấy đứa nhóc lên ba vậy, chạy từ khu vực này đến khu vực khác trong sở thú. Hễ thấy được một con vật mới, hai chúng tôi sẽ lại ới nhau. Cả buổi đi chơi hôm đó, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh, có gấu mèo, có hươu, có lạc đà, và rất nhiều nữa.
Đi đến tầm trưa muộn, cả hai bắt đầu cảm thấy hơi mệt và lạnh, liền quyết định về nhà Hân, ăn tạm bát mỳ, rồi để dành bụng chờ bữa tối.
Hân đã khoe với tôi từ hôm qua về việc mua được hai con ghẹ to và chắc thịt ngoài chợ, nên cô ấy muốn rủ tôi qua nhà làm món ghẹ hấp bia.
"Ăn luôn cho tươi mày ạ, để lâu không còn ngon nữa"
Nghe đến đó, tôi liền đồng ý ngay. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được ăn ghẹ, chắc cũng phải một năm, từ lần gần đây nhất tôi về Việt Nam thăm gia đình thì phải.
"Oke, hôm nay tao sẽ để mày làm đầu bếp chính nhé" – Tôi nói với Hân. Trông cô ấy vui lắm!
Trong khoảng thời gian buổi chiều, nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi nhân tiện tâm sự với Hân về lần gặp tình cờ giữa tôi và anh Khang.
Thật ra, ngay tối hôm đó khi về nhà, tôi đã nhắn ngay cho cô ấy và kể về việc tôi gặp anh ở quán. Nhưng phải đến hôm nay, khi trực tiếp gặp Hân, tôi mới kể thêm rằng không chỉ một mà tận hai lần tôi vô tình chạm mặt anh.
"Uôi thật ấy hả? Mày và anh ấy có duyên phết đấy chứ".
Không ngoài dự đoán, Hân đã vô cùng bất ngờ.
Tôi kể cho cô ấy mọi thứ xảy ra hôm đó, về người chị đi ăn cùng anh mà tôi tưởng là bạn gái, hay về việc anh đã có vẻ lo lắng như thế nào khi biết tôi hay đi làm về tối muộn.
Cô ấy chăm chú nghe tôi, mắt sáng lên như đang nghe một câu chuyện lạ lùng mà thú vị.
"Vận đào hoa của mày cuối cùng đã đến thật rồi Linh ơi, với anh Khang tao duyệt nha" – Hân vừa cười, vừa khều chọc tôi.
"Mày lố quá à, tao và anh ấy đã có gì đâu"
"Haha, mặt mày đỏ lên quá trời kìa. Rồi sẽ có gì thôi, tao tin là vậy" – Tôi vội vàng lấy tay ôm chặt hai bên má đang nóng bừng của mình.
"Rrr...rrr"
Bỗng điện thoại có thông báo tin nhắn từ Messenger.
"Ai nhắn tin thế nhỉ?" - Theo phản xạ, tôi liền cầm điện thoại lên kiểm tra.
Lúc ấy tôi đã nghĩ mắt mình có vấn đề, và tim tôi thì đập liên hồi không thể kiểm soát.
Hân lúc đó vẫn đang mải cười trước sự ngại ngùng của tôi. Phải mấy giây sau cô ấy mới để ý, và ngó vào màn hình điện thoại.
"Ối, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền kìa" – Cô ấy hào hứng thốt lên.
Tôi không nghĩ rằng mình lại nhận được tin nhắn từ anh vào lúc này. Tin nhắn đầu tiên giữa hai chúng tôi.
Nội dung là anh muốn rủ tôi cùng đi ăn trưa ở canteen vào thứ hai tới.
"Giúp tao Hân ơi, nhắn lại thế nào bây giờ?" – Tôi cuống quýt cầu cứu Hân.
Quả thật vì quá bất ngờ, tôi lóng ngóng một hồi mà vẫn không biết đáp lại anh thế nào cả. Chạy đi chạy lại trong phòng, lòng tôi vừa bồn chồn vừa háo hức.
Liệu có phải ... tôi và anh đã trở nên thân nhau hơn sau buổi tối hôm ấy không? Tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó.
"Bình tĩnh mày ôi, mày cứ nhắn với anh ấy tự nhiên thôi".
Phải chừng tầm mấy phút, tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, khoanh chân nghiêm túc, sẵn sàng tâm thế như đang chuẩn bị làm một việc đại sự. Tôi nhắn lại anh.
"Thứ hai này e cũng đang tính đi canteen ạ. Mấy giờ anh đến ạ?"
"Tầm 12.30, em oke không?" – Anh trả lời tôi gần như ngay sau đó.
"Vâng em oke ạ" – Tôi nhấn gửi mà lòng cứ thấy lâng lâng. Hóa ra, cảm giác nhắn tin với crush là như thế này sao?
"Eo ơi nhìn mày kìa, hồn bay đi đâu rồi. Tỉnh lại Linh ơi"
Hai tay Hân bá vào vai tôi, lắc đi lắc lại. Trông tôi lúc ấy chẳng khác gì một con lật đật, thêm quả má đỏ hây hây, chính tôi còn tự thấy mình trông thật hề.
Buổi tối hôm ấy, tâm tình tôi rất tốt, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Tôi với Hân nói về đủ thứ trên trời dưới biển. Hai đứa chúng tôi như hai kẻ mộng mơ.
"Sau này không biết chồng tụi mình như thế nào nhỉ? À sau này mày phải hát trong đám cưới của tao đấy nhé"
Tự nhiên cô ấy nói như thế, khiến tôi chợt nghĩ về cuộc sống của chúng tôi sau này. 10 năm tưởng chừng là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng có thể nhanh lắm.
Liệu tôi và Hân có còn thân nhau như bây giờ không? Hay liệu người đi cạnh tôi trong đám cưới của mình... có phải là anh?
Đối với tôi, có sự bắt đầu thì cũng có thể có sự kết thúc. Tôi đã chiêm nghiệm được điều đó sau khi bố mẹ tôi ly hôn. Bố mẹ cũng đã từng yêu nhau và coi nhau là tất cả, nhưng rồi cũng không còn hợp nhau nữa, và quyết định chia tay. Tôi không trách bố mẹ, mà tôi tôn trọng quyết định của họ.
Vậy nên, những ai đến với tôi trong cuộc sống này, tôi đều rất trân quý. Tôi có Hân. Và hy vọng, bây giờ tôi có anh.
Tôi không mong mọi người đều sẽ phải mãi bên cạnh tôi. Nhưng tôi mong mọi người cũng sẽ trân trọng những giây phút có tôi trong đó.
Có lẽ, tôi là một người, mà trong mọi mối quan hệ, sẽ luôn hết mình.
Hân hay khuyên tôi đừng nên như thế vì phần thiệt sẽ nhiều về mình.
Tôi biết điều đó...
Nhưng tôi không thể làm khác được, vì đó là con người thật của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com