Chương 6: Món quà bất ngờ
Nếu như nói rằng ... tôi không mong ngóng đến ngày thứ Hai chút nào, thì thật sự là tôi đang nói dối. Đúng là hâm thật mà! Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, tôi lại muốn hai ngày cuối tuần mau chóng qua nhanh. Không phải để đi học, không phải để đi chơi, mà là để được gặp một người con trai.
"Như vậy có hợp lý không?"
Linh của ngày thường, đáng ra sẽ tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này để ăn ngon, ngủ ngon, và để cày nốt mấy tập phim ngôn tình Trung Quốc. Nhưng kết quả là, cả một ngày Chủ Nhật, tôi không tập trung hoàn thành được việc gì cả.
Dù biết như vậy là không nên, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ nhiều.
Tôi liên tục chấn an bản thân: "Hãy thật bình tĩnh, mình cứ là mình thôi, không có gì phải sợ cả"
Thật sự, bây giờ tôi còn lo lắng hơn cả khi đi thi cuối kỳ trên lớp. Nếu như việc gặp một người được ví như một bài kiểm tra, vậy thì anh sẽ là thầy giám thị, còn tôi sẽ là cô học trò nhút nhát ...
"Ôi, mình đang nghĩ cái gì thế này...?"
Tôi tự đánh vào má mình mấy cái.
Sáng thứ hai, may mắn là tôi chỉ có một tiết, kéo dài từ 10.30 đến 12.00 trưa. Vậy nên sau khi tan học, tôi đi bộ dần đến canteen là hợp lý đúng giờ hẹn.
Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ là người đến đầu tiên. Nhưng khi gần tới nơi, thật bất ngờ là anh đã đang đứng chờ ở đó.
Anh lưng dựa vào tường, tai đeo tai nghe. Và thỉnh thoảng tôi thấy anh hơi lắc lư theo nhạc.
"Không biết anh đang nghe gì nhỉ?" – Tôi cũng thắc mắc.
Thời tiết ở Hel hôm nay khá lạnh. Anh khoác ngoài một chiếc áo măng tô màu nâu dài, quàng một chiếc khăn len, và đeo bên vai vẫn là chiếc túi tote đen quen thuộc ấy.
Tôi cố gắng bước thật nhanh về phía anh. Không biết anh đã đứng như vậy được bao lâu, nhưng tôi không muốn anh bị ốm, chỉ vì đợi mình dưới thời tiết âm độ này.
"Sorry anh, anh đợi em lâu chưa ạ? Em vừa mới tan lớp"
"Không sao, anh vừa mới đến thôi. Mình vào trong cho đỡ lạnh nhé"
Tâm trạng của anh hôm nay có vẻ rất tốt. Anh cười nhiều hơn. Lúc hai chúng tôi xếp hàng đợi lấy đồ ăn, anh còn nhiệt tình giúp tôi nhìn xem nhà bếp hôm nay nấu món gì. Đúng là có chiều cao là một lợi thế, hàng người xếp dài như vậy mà anh vẫn nhìn ra.
"Hình như nay có món thịt thỏ đấy. Em ăn thịt thỏ ở đây bao giờ chưa? Ngon lắm"
"Em chưa ạ. Thế để hôm nay em thử xem"
Các tên món ăn ở đây hầu hết đều được ghi bằng tiếng Phần, nên tôi thường chọn những món mà mình biết nghĩa, còn nếu không thì sẽ bỏ qua. Tôi thầm cảm thấy tiếc nuối.
"Ừa, thử xem sao. Mấy bạn Phần giới thiệu nên anh cũng mới biết" – Anh quay người lại và nói với tôi. Lại là nụ cười ấy, khiến cho tôi rung động.
Cả khoảng thời gian đợi đến lượt, anh đều đứng trước tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần anh như thế.
Anh rất thơm. Không phải là mùi thơm của nước hoa, mà là một mùi hương gợi cho tôi cái cảm giác giống như một rừng cây sau một trận mưa lớn. Rất thanh mát!
Nhiều lúc tôi rất muốn nhìn anh lâu hơn một chút. Tôi muốn biết xem cảm xúc của anh đang như thế nào. Liệu có giống tôi hay không? Một chút lo lắng hay hạnh phúc? Nhưng cuối cùng, là tôi vẫn không dám.
"À, anh có cái này cho em" – Anh chợt nói vậy, sau khi hai chúng tôi tìm được một chiếc bàn trống và ngồi xuống.
"Cái gì vậy ạ?" – Tôi hơi bất ngờ khi nghe anh nói. Sao tự nhiên anh lại tặng quà cho tôi?
Anh rút từ trong túi và đưa cho tôi một chiếc còi bằng gỗ, có khắc họa tiết rất tinh xảo.
Tôi nhận lấy món đồ mà lòng đầy hoài nghi: "Sao anh lại tặng em ạ?"
"Đáng ra là anh nên đưa em cái bình xịt hơi cay. Nhưng mà anh tra rồi, để dùng mấy thứ đó ở Phần thì mình sẽ cần phải có giấy phép. Nên anh tặng em chiếc còi này, phòng khi có chuyện gì thì em sẽ dễ dàng kêu cứu"
Sự thật là có nghĩ mãi thì tôi cũng không bao giờ đoán ra được lý do này. Hóa ra là anh đang nghĩ cho sự an toàn của tôi.
Bất giác, trong lòng tôi tràn ngập sự xúc động. Bỏ qua mọi sự xấu hổ, tôi nhìn anh thật lâu, mà không biết nói gì hơn ngoài câu "Cám ơn anh".
Lần đầu tiên trong đời, có một người con trai quan tâm tôi như thế.
"Không có gì đâu, đừng ngại. Hôm trước anh có ghé một cửa hàng lưu niệm, nhìn thấy chiếc còi này liền nghĩ ngay mua cho em"
"Thế ạ, anh cho em xin địa chỉ với. Em rất thích những thứ được làm bằng gỗ như vậy. Hôm nào em sẽ ghé qua"
"Được, để lát anh gửi địa chỉ cho em"
Hai chúng tôi đều cười, rồi bắt đầu ăn trưa. Mặc dù khi ấy các món ăn đã trở nên hơi nguội, nhưng tôi vẫn thấy ngon một cách lạ kỳ. Có lẽ nhờ anh, mà trong lòng tôi đang thật sự cảm thấy ấm áp.
"Anh đã đưa chị gái anh đi tham quan nhiều nơi chưa ạ? – Tôi không muốn mình im lặng quá lâu, sẽ khiến cho bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên khó xử.
"Trộm vía là vừa rồi anh không có quá nhiều Project, nên cũng có nhiều thời gian hơn" – Anh gật đầu đáp lại tôi.
"Anh và chị thân nhau thật đấy"
"Hồi bé hai bọn anh cũng hay đánh nhau lắm. Nhưng mà sau này khi lớn rồi, tự nhiên lại hợp nhau và thân nhau hơn, đặc biệt là từ lúc bả đi lấy chồng"
Tự nhiên tôi thấy anh thật là đáng yêu.
"Em cười gì thế?"
"Không có gì ạ. Em chỉ cảm thấy anh là một cậu em trai rất oke"
"Tất nhiên rồi" – Anh nói đắc ý lắm!
"Em có anh chị em không?
"Em có ạ, dưới em còn có hai em gái. Một em kém em 3 tuổi, và một em kém em 9 tuổi"
"Wow, chị cả luôn"
"Em không thích làm chị cả lắm. Em muốn có anh trai hay chị gái như anh ấy"
Từ bé đến giờ, đúng là tôi luôn ghen tị với những ai có chị gái hay anh trai. Ví dụ như khi bị ai đó bắt nạt, sẽ có anh chị đứng ra bảo vệ tôi, hay những lúc tôi cần gì, anh chị sẽ là người dang rộng vòng tay ra giúp đỡ.
"Thế thì còn gì bằng" – Tôi luôn suy nghĩ như vậy.
Tầm 30 phút sau, hai chúng tôi đều đã ăn xong. Anh giúp tôi, cầm khay đồ ăn và xếp lên giá, dù ban đầu, tôi có nói với anh là mình tự làm được.
"Em về nhà luôn hả?" – Anh hỏi tôi.
"Vâng ạ, em tính về nhà ngủ một giấc thật ngon ..." – Vừa dứt lời, tôi ngay lập tức ngước lên nhìn anh. Tôi sợ anh sẽ nghĩ mình giống như heo, ăn no nê rồi lại ngủ. Lúc ấy, tôi chỉ muốn đào ngay một cái hố và chui xuống đó.
"Công nhận ấy, căng da bụng trùng da mắt, anh cũng phải về ngủ cho đã"
Tôi biết rằng anh cố tình nói như vậy để cho tôi đỡ ngại. Sự tinh tế này khiến cho tôi càng thích anh nhiều hơn.
Hai chúng tôi tạm biệt nhau trước ga tàu metro. Anh đã đi cùng tôi ra tận đây rồi mới đi bộ về nhà.
Tôi một lần nữa nói lời cảm ơn với anh. Anh chỉ cười và lắc đầu tỏ vẻ chỉ là chuyện nhỏ.
Cả quãng đường trở về nhà hôm ấy, tôi cầm chiếc còi gỗ trong tay, nghĩ về anh mà bất giác mỉm cười vì hạnh phúc.
Ngoài của sổ, ánh hoàng hôn ấm áp le lói chiếu vào khoang tàu. Một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn!
Giống như cảm xúc trong lòng hiện giờ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com