Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Cả lớp 11B11 đang nhốn nhào lên vì hôm nay chính là ngày mà cô chủ nhiệm đổi chỗ cho tất cả mọi người.

- Thôi mà, tui không muốn xa bà đâu! - Tiếng một bạn nữ trong lớp cất lên. Bạn nữ đó vừa ôm cánh tay của người bạn cùng bàn của mình vừa lắc qua lắc lại. Hai má của bạn nữ đó phồng lên. Ngược lại với bạn nữ đó, người bạn cùng bạn nữ đó chỉ lạnh lùng không nói gì, tiếp tục lật cuốn sách mà bản thân đang cầm trên tay.

Tiếng than phiền về việc đổi chỗ ở khắp mọi nơi trong lớp. Nhưng chỉ riêng một người không nói cũng chẳng rằng. Đó chính là thủ quỹ mới được bổ nhiệm vào đầu năm nay - Vy.

"Ồn ào thật!" - Vy cảm thán vì đối với cô, ai ngồi cạnh cô cũng chẳng quan trọng. Với cô mà nói cho dù ai là bạn cùng bàn với cô thì cũng chẳng thể nào vượt qua mức ranh giới mà chính bản thân cô vạch ra với người đó. "À, trừ một người ra nhỉ?". Sau đó, cô liền nghĩ đến cô bạn thân của mình. Mặc dù hai người học hai trường khác nhau nhưng cô và người bạn thân này vẫn liên lạc thường xuyên. Đôi lúc, hai người còn nói về chuyện ở trên trường và dành thời gian ra để đi chơi với nhau nữa.

- Class, stand up! - Giọng lớp trưởng vang lên lấn át hết mọi tiếng ồn và kéo tâm trí của Vy về lại với thực tại.

- Good afternoon teacher! - Cả lớp đồng thanh nói lời chào với cô chủ nhiệm. Sau đó cô Ngọc ra hiệu cho lớp ngồi xuống.

"Để xem mình ngồi ở đâu. Nếu như không ổn thì mình sẽ nhờ cô chuyển lên bàn gần bảng hơn". Vy nghĩ thầm. Chiếc kính của cô tới giờ vẫn chưa được thay tròng vậy nên khi ngồi xa cô rất khó để nhìn thấy chữ. Nhưng nếu nhờ người khác thì cô cũng ngại. Vì đâu thể cứ chờ người ta viết hết rồi nhìn tập người ta chép chứ.

- Rồi, vậy mình bắt đầu đổi chỗ nha! - Cô Ngọc nói.

- Thôi mà cô~.

- Đừng mà cô~.

- Cô ơi, mình từ từ được hông cô?

Những tiếng phản đối bắt đầu vang lên. Ai ai trong lớp cũng khó chịu vì việc đổi chỗ. Cũng phải thôi. Vì chẳng ai muốn xa nơi mà mình quen rồi đến một nơi mới để làm lại từ đầu cả. Nhưng khác với những cảm xúc mà gần như cả lớp đang có. Vy chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với cô.

- Nếu như đã không muốn đổi chỗ rồi thì ít nhất cũng phải đứng nói chuyện trong giờ học chứ. Đằng này là vừa nói chuyện, vừa ăn vụng trong lớp nữa. - Cô Ngọc quát lên.

Cả lớp nín lặng vì lời cô quát. Bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán với nhau. Cốt chủ yếu vẫn là tìm ra ai là người ăn vụng trong lớp mà cô đang nhắc đến. "Haizz, đã biết rõ những tiết đầu là thời gian cô dễ quạo nhất mà vẫn cố tình ồn ào phản đối. Chỉ để cô quát rồi mới chịu im à? Không phải ai cũng muốn hứng đạn với mấy người đâu nhé." Vy bực dọc suy nghĩ, cô biết rõ chỉ khi một số bạn trong lớp phạm lỗi thì cô Ngọc mới đổi chỗ thôi. "Nhưng rốt cuộc là đứa nào ăn vụng trong lớp nhỉ?". Vy chìm trong suy nghĩ.

- Được rồi, đổi chỗ thôi! - Cô Ngọc lên tiếng. 

Sau đó, cô Ngọc bắt đầu đổi chỗ cho những người trong lớp nhưng lại không động đến chỗ của Vy một chút nào. Vy ngồi ở ngay chỗ cũ, ngơ ngác. "Ơ, vậy là không đổi chỗ cho mình à? Vậy là mình vẫn còn ngồi chỗ cũ nhỉ? Tốt quá!", nhìn hàng người dài đang đứng trên bục và trước thềm bục, cô mừng thầm trong lòng. Hàng người dần trở nên ít hơn khi cô chủ nhiệm lần lượt chỉ định chỗ ngồi mới cho từng người. Hàng người dài lê thê, bây giờ chỉ còn mỗi lớp trưởng - Linh, đứng trên đó. Vy đảo mắt, nhìn xung quanh. Chỉ còn hai chỗ còn dư trong lớp. Một chỗ là kế bên cô, chỗ còn lại là kế bên Thủy. 

"Ôi trời, vậy là mình một là ngồi kế lớp trưởng, hai là ngồi một mình sao?", Vy thầm nghĩ . Bản thân cô thầm mong muốn điều thứ hai sẽ thành hiện thực hơn là điều thứ nhất. Nhưng đời mà, ai đoán trước được điều gì chứ. Như cô không mong muốn, điều thứ nhất đã xảy ra.

- Linh lại ngồi với Vy đi. Có gì hai đứa chỉ bài cho nhau. 

Câu nói của cô Ngọc vừa dứt thì Vy như muốn hồn lìa khỏi xác. Đầu óc dường như trở nên rỗng tuếch giống như có người mở hộp sọ cô ra và lấy đi não bộ của cô vậy. Nhưng khác với cô, Linh sau khi nghe "lệnh" của cô chủ nhiệm thì nhanh nhẹn dọn đồ mình xuống chỗ kế bên cô. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, Linh cất tiếng:

- Hi~.

- À, ừm... chào Linh nha. - Vy bị tiếng nói của Linh kéo lại thực tại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười để chào Linh.

- Tui yếu môn Toán. Anh văn thì hơi kém một chút nên có gì tui không biết, tui hỏi bà nha.

- Thật ra thì tui cũng yếu môn Toán lắm.

Linh chưng hửng vì câu trả lời của Vy.  Sau đó, cuộc trò chuyện bị dừng lại. Cả hai đều không nói gì, chỉ chú tâm vào việc của bản thân. Vy lấy sổ quỹ ra, bắt đầu làm tổng kết cho tháng vừa qua. Linh thì bắt đầu đứng lên phổ biến về các phong trào sẽ có trong tuần này và nhắc nhở các bạn phạm lỗi, bị ghi vào sổ kỉ luật và vào sổ ở phòng giám thị.

Cứ như, tiết 1, tiết 2, rồi tiết 3, tiết 4 và suốt nguyên một ngày, cả hai chẳng động chạm gì đến đối phương. Rồi đến giờ ra về, cả hai cùng xem khu vực xung quanh chỗ cả hai ngồi có sạch sẽ không rồi chào nhau ra về.

"Thật ra thì cũng không tệ. Cứ tưởng cậu ấy sẽ luyên thuyên suốt nguyên ngày, ai ngờ lại yên lặng hơn mình nghĩ. Mà dù sao thì mình cũng thích yên tĩnh nên cứ như vậy di cho tốt!", Vy thầm nghĩ khi đang lấy xe ra. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là cô lại gặp lại Linh khi đi ngang căng - tin. Linh lúc này đang "vật lộn" để lấy xe ra, có vẻ như xe cô bị kẹt vì các chú giữ xe đã để xe của cô và những chiếc xe ở gần cô quá gần nhau. 

"Có nên giúp không nhỉ?", Vy thầm nghĩ. "Thôi dù sao cũng là bạn cùng bàn, cũng là lớp trưởng lớp mình. Giúp một chút chắc cũng không sao đâu." Thế rồi, cô gác chống xe xuống, chạy đến chỗ Linh.

- Để tui giúp cho!

- A, cảm ơn bà nha.

Vy vừa nhấc xe của Linh lên, vừa nhích từng chút từng chút một. Chật vật được khoảng 5 phút, xe của Linh cũng được lấy ra. "Cuối cùng cũng xong! May mà xe của Linh nhẹ, chứ không còn mệt hơn nữa.", Vy nhẹ nhàng đi đến xe của cô. Nhanh chóng gác chân lên và dẫn xe đi ra khỏi cổng. 

Trùng hợp làm sao, Vy và Linh ra cùng lúc với nhau. "Gì vậy trời?", Vy hoài nghi nhân sinh. Cô không nghĩ rằng sẽ không có sự trùng hợp nào đến mức cả hai đứa ra ngoài cùng lúc như thế này. "Lại phải chào nhau thêm lần nữa à?", Vy thầm nghĩ. Nhưng hình như Linh không thấy cô nên đã leo lên xe, phóng đi mất. Vy thấy vậy, cũng lên xe, nổ máy và bắt đầu đi về nhà. 

Đi được một lúc, Vy đột nhiên cảm thấy người đang đi trước mình lại giống như lớp trưởng lớp mình. Nghi ngờ ngày càng lớn hơn khi cô nhìn xe mà người đó đi. "Trời đất, không lẽ...", 'Kít ~', chiếc xe phía trước cô đột ngột dừng lại làm cô hết hồn. Nhanh chóng cô bóp thắng tay và đạp cả thắng chân lại. Vy thở phào nhẹ nhõm khi người trước mặt cô chưa bị tông. Nghía sang một bên, cô thấy được một đứa trẻ chừng 4 - 5 tuổi đứng trước đầu xe của người trước mặt cô.

- Con cái nhà ai mà không thấy cha mẹ nó đâu hết vậy?

- Chời ơi, làm ba mẹ kiểu gì mà con của mình chạy ra đường còn không biết nữa thế?

...

Những tiếng la ó, phê bình phụ huynh của đứa trẻ bất ngờ chạy ra liên tục phát ra. Điều đó khiến Vy cảm thấy khá khó chịu, bởi tai cô vốn thính nên nghe được hầu hết những lời than phiền đó. Đám người ở đằng sau cũng dần di chuyển đi. Nhưng riêng Vy và người trước cô vẫn còn ở đó. Vì liên tục nghe những lời than phiền đó nên Vy cũng chẳng quan tâm đến người ở trước mình. Quay qua quay lại, người đi trước cô hồi nãy đã xuống xe nói chuyện với đứa trẻ đó.

"Đó là... Linh mà?", Vy thầm nghĩ.

---------------Còn tiếp---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com