CHƯƠNG 2
- Em làm gì ở đây thế? Ba mẹ em đâu?
- Ư... hức... ba mẹ... hông cần em nữa... HU HU HU.
- A, đừng khóc mà!
Linh bối rối, nhẹ nhàng dỗ đứa bé. Thấy cảnh như vậy, Vy cảm thấy thật kì cục. Người rõ ràng luôn ứng xử tốt, xử lí mọi việc linh hoạt trong mắt cô bây giờ đang gặp khó khăn khi dỗ một đứa con nít.
"Thật kì cục.", Vy thầm nghĩ. Lúc cô có ý định đi rồi thì đứa trẻ đó khóc lớn hơn. Thấy Linh lại càng cuốn quýt thêm, Vy thấy mình hơi có tội khi có ý định bỏ Linh lại. Thế rồi cô gác chống xe và xuống xe. Mở cặp ra, Vy nhìn đống kẹo cô mua dự phòng khi cô tuột huyết áp. Lấy ra vài cục kẹo, cô tiến lại gần Linh và đứa trẻ đó.
- Em muốn ăn kẹo không?
- Hu hu...ư...mu...muốn ạ.
- Thế thì nín khóc lại và kể cho chị nghe vì sao em lại nói ba mẹ không cần em nữa. Nếu em ngoan, chị sẽ cho em thêm kẹo.
- D... dạ.
Đứa bé đó nín khóc, giơ tay với lấy viên kẹo nằm trong tay Vy. Sau đó, con bé thì thầm vào tai kể lại lý do vì sao ba mẹ không cần nó nữa cho Vy nghe. Vy nghe xong chỉ cười nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng nói với đứa trẻ:
- Ai nói cho em điều đó?
- N...nhiều người lắm. Ông, bà, dì, cô, chú, bác, hàng xóm gần nhà em cũng nói như thế mà.
- Thế em đã hỏi ba mẹ em chưa?
- E... em... chưa.
- Thế mà em lại khẳng định rằng ba mẹ khồng cần em nữa à? Ít nhất cũng nên hỏi ba mẹ em một tiếng chứ?
- A... em... em... - con bé chưa nói hết câu, một tiếng la đã cắt ngang lời con bé.
- Phương!
- B... ba?
Một người đàn ông chạy đến chỗ Linh, Vy và đứa trẻ đó đang đứng. Người đàn ông đó thở hổn hển vì mệt, nhưng lời nói lại rất lưu loát.
- Con chạy đi đâu thế hả? Làm ba lo chết.
- Ba... ư... hu hu hu.
- Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Ba không nên lớn tiếng với con. Con đừng khóc nữa.
- Ba... ba có... có thương con hông?
- Thương, ba thương chứ! Bình rượu mơ của ba tất nhiên là ba thương rồi.
- Còn... còn mẹ... thì sao?
- Mẹ cũng thương con mà.
- Vậy... vậy ba mẹ... có cần con hông?
- Ai nói ba mẹ không cần con? Con hỏi ngộ quá! Thôi, ba thương, về nhà thôi. Mẹ con đang chờ con ở nhà kìa! Còn nấu món con thích nữa đấy.
- Thật... thật sao?
- Thật! Nhưng về rồi thì nhớ xin lỗi mẹ nghe chưa!
- Dạ.
Cha của đứa trẻ quay qua Linh và Vy, nhẹ nhàng cảm ơn hai đứa. Rồi quay lưng đi vào con hẻm gần đó. Vy đi lại xe mình leo lên xe. Đúng lúc chuẩn bị đi thì Linh lên tiếng:
- Nè, Vy.
- Hả?
- Sao đứa trẻ đó lại nói là ba mẹ nó không cần nó nữa thế?
- À... con bé đó sắp có em.
- Thì?
- Có vài người lớn nói với nó là ba mẹ sinh em ra sẽ không còn quan tâm, yêu thương và cần con bé nữa. Thế là con bé đó mặc định ba mẹ không cần con bé nữa nên tính chuyển đến nhà mới.
- Chuyển đến nhà mới?
- Con bé đó bảo là ra ngoài đường để "ba mẹ" khác nhặt nó về nuôi.
- Trời đất! Con bé đó có ý nghĩ thật... - Đang nói giữa chừng thì Linh không biết nói gì nữa. Đúng hơn thì Linh không biết dùng từ gì để miêu tả cho đứa bé gái mà cô vừa mới gặp.
- Độc đáo nhỉ?
- Hả? À, ừ, đúng rồi.
- Nhưng mà bà cũng độc đáo không kém đâu.
- ??? Bà nói vậy là có ý gì?
- Một người có khả năng ứng xử khéo léo, xử lí mọi tình huống một cách linh hoạt mà lại không dỗ được một đứa trẻ đang khóc. Không độc đáo sao?
- À, ừm, tại tui không có em với ít tiếp xúc với con nít nên có hơi lúng túng xíu. Bà dỗ giỏi vậy thì chắc nhà cũng có em mà ha?
- Ừm, là em trai và là một đứa siêu quậy.
Linh định mở miệng ra nói tiếp thì Vy đã chen ngang để ngưng cuộc trò chuyện này:
- Thôi, về nhà nhanh lên. Giờ này cũng trễ rồi.
- Ừ... ừm.
Cả hai cùng lên xe và chạy đi.
"Phù, may mà mình dừng đúng lúc. Nếu không chắc hai đứa đứng nói chắc hết buổi chiều luôn quá!", Vy nhẹ nhàng thở phào khi đang chạy xe. "Nhưng sao vẫn thấy Linh nhỉ?", Vy thầm suy nghĩ. Theo cô thấy, nhà cô đã chỗ khá xa trường, hơn nữa theo cô biết thì khu vực gần nhà cô đều không có người nào đặt nguyện vọng ở trường cô học. Chạy qua thêm một đoạn nữa, Vy vẫn thấy Linh ở gần mình. Cả hai chạy cùng nhau đến một ngả rẽ. Lúc này, Vy thấy Linh đã rẽ vào một hẻm khác.
"Ồ, thì ra là khác khu phố. Thảo nào mà lại không biết.", Vy thầm nghĩ rồi.
Về đến nhà, cô chạy xe vào trong sân. Rồi xuống xe, đi thẳng vào nhà bếp. Đây là thói quen của cô từ khi lên cấp 3 đến giờ, vì cô biết lúc nào giờ này mẹ cô cũng ở ngay dưới nhà bếp nấu cơm tối. Mặc dù lúc cô về cũng chỉ mới 5 giờ 30 phút.
- Mẹ! Con về rồi.
- Ừ, đi tắm đi rồi ăn tối để còn học bài.
- Dạ.
"Kít ~", tiếng dừng xe ở ngay trước sân "báo" cho cô biết chị hai cô vừa rước em trai cô về tới nhà. Cô chạy ùa ra trước sân, dùng "vặn volume" của bản thân cô lên mức lớn nhất.
- Chị hai về rồi. Ồ, Chuột cũng về rồi.
- Lớn tiếng quá đó. Em tính để cho cả xóm nghe à?
- Hì hì.
- Chuột đi học có vui không?
- Em đi học vui lắm. Hôm nay còn có kẹo nữa. Cô Túc cho em nè.
Nói rồi, em trai cô xòe bàn tay búp măng nhỏ nhắn ra. Trong đó, những viên kẹo nhỏ nhắn, đầy màu sắc nằm gọn gàng trong tay. Thấy thế, Vy chỉ nhẹ nhàng nhắc:
- Sắp ăn cơm rồi, ăn ít kẹo thôi nha. Mấy hông lát nữa mẹ la Chuột đó.
- Ừm.
Rồi Vy dắt tay em trai cô vào trong nhà. Kêu thằng bé đi tắm rồi thay đồ để còn ăn tối. Còn cô thì đi vào trong phòng để báo cáo cho cô Ngọc về số tiền quỹ tháng này mà sáng nay cô mới tổng kết. Mở điện thoại lên, Vy hết hồn. Trên những dòng thông báo trên Messenger, Linh đã gửi lời kết bạn với cô. Không chỉ trên Messenger mà Linh cũng được gửi lời mời kết bạn của cô qua Zalo.
"Gì vậy trời? Sao tự nhiên lại gửi lời mời kết bạn cho mình nhỉ?", Vy thầm nghĩ trong lòng. Cô rất băn khoăn. Vốn dĩ cô và Linh cũng chỉ mới quen biết nhau mới gần đây khi cô Ngọc xếp ngồi chung. "Còn chưa đầy một ngày nữa mà?". Cô tự băn khoăn trong lòng và cứ thế khỏang 15 phút. Sau đó nhấn nút chấp nhận lời mời kết bạn ở Messenger và Zalo. "Thôi, dù sao cũng có gì để hỏi bài và gửi thông báo."
Sau khi em trai tắm xong, cô vào phòng tắm. Chừng 15 phút thì Vy đã đi ra với mái tóc vẫn còn đọng lại một ít nước. Từng giọt nước chảy theo mài tóc mà rơi xuống nhiều nơi. Có giọt thì rơi xuống xương quai xanh của cô, có giọt thì rơi xuống sàn nhà. Mà bản thân Vy lại không quan tâm đến mái tóc đang ướt này, đi thẳng vào trong phòng và ngồi xuống trước bàn chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.
Được một lúc thì cô nhận được tin nhắn của Linh. "???", Vy ngơ ngác, đứng hình. "CPU" của Vy lập tức ngưng hoạt động. Dừng khoảng chừng 5 phút, não cô hoạt động lại. Nhấp vào tin nhắn của Linh. Màn hình điện thoại hiện ra giao diện Messenger, cô nhìn vào điện thoại xem tin nhắn của Linh
Linh: Tui mới tìm thấy một chỗ học thêm môn Toán rất tốt.
Linh: Nhưng mà học một mình thì chán lắm.
Linh: Bà học chung không?
Vy suy nghĩ một hồi rồi nhắn với Linh.
Vy: Để tui thảo luận với ba tui.
Linh: Ok~.
"Lát nữa hỏi ba xem sao.". Vy học thêm một chút nữa rồi ra ăn cơm tối. Đang ăn thì ba cô về.
- Ba! Ba về rồi.
- A, ba về.
- Con chào ba.
- Nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm.
Một lúc sau, Vy ngồi nói chuyện với ba cô trong khi chị và mẹ cô đang rửa chén.
- Ba!
- Sao con?
- Toán của con dạo này không ổn lắm. Ba cho con đi học thêm nha?
- Con tính học chỗ cũ hả?
- Không, lớp trưởng lớp con rủ con học thêm chung với bạn ấy.
---------------Còn tiếp---------------
____________________________________________________________
Lời của tác giả:
- Xin lỗi vì đã đăng trễ, tại tui vừa mới làm lễ tổng kết với mới nghỉ hè nên...
- Với lại, ở nhà có nhiều đồ cần dọn quá nên chắc tui phải nghỉ vài ngày để dọn. Nên là tạm thời sẽ chưa có chương mới. (cúi đầu xin lỗi)
- À, sẵn đây cảm ơn bạn Cookies 6890 đã vote cho mình nha. (cúi người cảm ơn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com