CHƯƠNG 4
Về tới nhà, Vy đi thẳng vào phòng ngủ. Ngả lưng xuống giường, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại và sắp xếp lại các sự kiện mà ngày hôm nay cô gặp. Nhưng rồi tiếng chuông thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Chắc là thầy nhắn tin vụ học thêm.", Vy bật dậy và với lấy chiếc điện thoại. Mở điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên làm cô chói mắt. "Mẹ lại lấy điện thoại của mình nữa rồi!", Vy nhăn mày nhăn mặt. Mở khóa và đọc tin nhắn. Đúng như cô nghĩ, thầy đã nhắn tin thông báo cô về ngày học và thêm cô vào group chat.
Đọc xong tin nhắn, cô mở cài đặt của điện thoại thay đổi mật khẩu thật nhanh và tắt điện thoại. Một buổi tối buồn chán lại tới với Vy thêm một lần nữa.
Hai ngày sau - ngày mà Vy với Linh chính thức đi học thêm. Vì giờ học diễn ra sớm nên Linh và Vy đã thống nhất với nhau rằng sau khi học ở trên trường xong thì liền chạy thẳng đến nhà thầy và học cho đến khi hết giờ thì về. Cứ như thế, cả hai cùng học thêm. Đôi lúc lại trao đổi với nhau về bài tập mà mình đang làm, cách giải và đáp án của cả hai.
Đến giờ, cả hai cùng chào thầy cô ra về. Linh leo lên xe đạp điện của mình, còn Vy thì đã bắt đầu đi bộ dần dần về nhà.
Bước chân Vy nhẹ nhàng vang lên trong con hẻm vắng, nối tiếp bước chân ấy là tiếng bánh xe đạp điện ma sát với mặt đất. Vy nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn người vừa đi ra khỏi chỗ học thêm với cô. Linh mỉm cười nhẹ với Vy, cả hai cách nhau cũng chỉ gần nửa mét. Vy nhướng mày nhìn Linh đầy khó hiểu cỡ 2, 3 phút gì đó. Cuối cùng, Vy lên tiếng hỏi Linh.
- Bà đang làm gì thế?
- À thì, hộ tống bà về nhà?
- Hộ tống tui?
- Ừm!
- Tui không có nói gì, thầy cũng chẳng nói gì, cô lại càng không.
- Thì tui sợ bà có chuyện gì thì sao. Dù sao thì, con gái đi một mình về đêm cũng nên cẩn thận một chút mà.
- Tui đã đi bộ hàng ngàn lần ở đây rồi. Tui quá quen với nó rồi bà không cần đi theo tui đâu. Cứ về trước đi.
- Nhưng "cẩn tắc vô ưu" mà. Bà cứ đi bình thường đi. Đừng quan tâm tới tui là ok.
Vy quay đầu về phía cũ, bước chân nhấc lên trên chính con đường quen thuộc mà cô đã đi qua biết bao nhiêu lần rồi mà cô không nhớ. Tiếng xe đạp điện phía sau lại vang lên, chầm chậm và nhẹ nhàng theo sát phía sau cô nhưng vẫn giữ đúng một khoảng cách. Đã lâu lắm rồi, mới có người đi chung với cô trên con đường này. Vy không hiểu sao trong lòng cô lại có một cái gì đó dâng lên. Một cái gì đó ấm áp, hoài niệm quấn quanh trái tim của chính cô.
Con đường từ nhà thầy đến nhà Vy rất ngắn, đi bộ cũng chừng 10 phút là tới nên Linh cũng chỉ đi theo được một chút là xong. Vy vốn dĩ đang nghỉ rằng ngày mai rồi sẽ gặp vị lớp trưởng hay lo xa này. Nhưng khi gần đến nhà, cô lại nghe thấy tiếng cãi vả phát ra từ trong nhà mình. Tiếp đó, những tiếng xì xào từ nhà hàng xóm truyền vào tai Vy. Mọi thứ khiến đầu óc cô ong ong lên khiến cô không nghĩ được gì.
"Mình phải ra khỏi đây!", Vy quay ngoắt lại đằng sau lưng cô. Linh vẫn chưa đi, vẫn còn đang đứng đợi cô vào nhà. Không hiểu sao, trong lòng Vy lại dâng lên hai luồng cảm xúc khác biệt. Một cái là bất an, lo lắng về việc chuyện nhà cô có người khác nhìn thấy, cái còn lại là một cảm giác gì đó nhẹ nhõm ở trong lòng đến chính cô còn không hiểu nỗi.
- Này, Linh!
- Hửm?
- Rảnh không?
- À thì, cũng cũng.
- Không có cũng cũng gì ở đây hết. Chỉ có và không thôi. Chọn một cái đi.
- Ừm... Có! Tui rảnh.
- Vậy bà đưa tui ra cửa hàng tiện lợi ở gần chợ được không?
- Ở đâu thế? Tui hiếm khi đi chợ lắm.
- Để tui chỉ đường cho bà!
Vy leo lên xe đạp của Linh đưa tay chỉ thẳng về phía trước.
- Đi thẳng đến ngã tư đó trước rồi quẹo sang phải.
Linh nghe theo chỉ dẫn của Vy mà chạy đi. Chẳng mấy chốc cả hai đứa đều đi ra khỏi hẻm nhỏ. Đi ngang qua trường tiểu học nào đó cả hai vẫn cứ chạy như bỏ hết tất cả mọi thứ ở sau lưng. Những ánh đèn lấp ló từ nhà của mọi người giờ thưa dần và chỉ còn nhứng ánh đèn đường chiếu xuống ngay trên đầu hai đứa. Chưa bao giờ Vy lại cảm thấy sảng khoái đến như vậy. Cô không ngờ việc Linh đi theo mình hôm nay lại là một điều gì đó tốt với cô, "Ít nhất thì cũng có người đưa mình đi đâu đó để thông thoáng đầu óc".
- Quẹo trái đi.
- Quẹo ở đây sao?
- Ừ, quẹo vào đó là tới rồi.
Trước mắt cả hai là một cửa hàng nhỏ với bảng hiệu đơn sắc, cùng với chiếc logo lớn ở ngay giữa bảng hiệu. Ánh sáng ở trong cửa hàng hắt ra ngoài khung cửa kính làm cho nền đất trước cửa hàng rõ ràng hơn các nơi khác. Bên trong cửa hàng có hàng tá món đồ được bày biện trên kệ. Vy bước xuống xe, nhìn Linh rồi nói:
- Bà đưa tui tới đây là được rồi. Lát nữa tui tự đi bộ về.
- Nè, tui chở bà ra đây rồi ít nhất cũng phải có thù lao gì chứ. Bà đâu thể ác độc tới mức không trả thù lao cho bạn cùng bàn kiêm luôn bạn cùng chỗ học thêm đúng không?
- Nếu bà muốn thì bà vào với tui. Còn không thì thôi.
- Ây da, vào chứ vào chứ!
Linh dắt xe lên dốc, cẩn thận để xe ở nơi dễ thấy rồi khóa cổ lại. "Đã để ở chỗ dễ thấy ròi còn khóa cổ nữa. Cẩn thận hết sức mà." , Vy bước lên thêm cửa hàng rồi ngoảnh đầu lại nhìn Linh. "Leng keng" - chiếc chuông ở cửa vang lên khi cửa vừa mới được đẩy vào trong.
- Xin chào quý khách ạ! - Anh nhân viên cất tiếng chào.
Vy đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ và đi thẳng vào quầy đồ ăn vặt. Nhìn đi nhìn lại quầy đồ ăn vặt, bánh và snack cô quyết định lấy những thứ cô muốn và thử thêm một vài loại bánh mới mà cô chưa thử.
- Bà lấy nhiều thế?
Vy quay qua, nhìn thấy Linh nhìn mình với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Tay cô bỗng khựng lại đôi phần.
- Bà thường không ăn sáng mà bà ăn vặt nhiều ghê.
- Tui... có ăn sáng, nhưng rất hiếm khi ăn ở trường. Đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị với tui nên tui không ăn. Còn về đồ ăn vặt, tui hiếm khi mới ăn nên mỗi lần ăn đều ăn nhiều một chút.
- Bà ăn gì thì lấy đi để tui trả tiền.
- Bà nhắm ăn hết đống này không?
- Không! Nhưng tui cũng có thể để dành ngày mai hoặc ngày kia để ăn cũng được.
- Ầy, thôi để tui ăn chung cho.
- Ò, ừm...
Vy từ từ đi lại quầy tính tiền cùng với một đống đồ ăn vặt trên tay. Chờ anh nhân viên lại tính tiền, cô mở điện thoại lên lướt nhẹ trên màn hình. Giao diện Messenger hiện lên với hàng loạt tin nhắn từ ba, chị hai, chỉ có lát đát được vài tin nhắn từ người khác. Anh nhân viên đang từ từ tính những món đồ ăn vặt mà Vy để trên quầy.
- Em ăn ở đây hay mang về?
- Ở đây ạ.
- Em uống gì không? Như cũ hả?
- Ừm, lấy như cũ cho em. ~ Vy ngoảnh đầu lại nhìn Linh.
- Bà uống gì không?
- À, thôi tui không uống gì đâu!
- Ừm.
Vy nhẹ nhàng quay qua anh nhân viên, đứng im một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Rồi nhìn lên anh nhân viên.
- Cho em thêm một ly sữa chua uống dâu đi ạ.
- Được rồi! Của em hết 149k nha!
Sau khi thanh toán, Vy đem hết tất cả đồ ăn vặt để lên chiếc bàn ở gần đó. Kéo Linh ngồi xuống, rồi lại quay về phía quầy thanh toán. Lát sau, Vy cầm cả khay đồ uống để xuống bàn. Linh trố mắt nhìn vào khay.
Đồ uống đầy ắp trong hai ly thủy tinh làm cho Linh cảm thấy thích thú. Thấy Linh cứ ngó qua ngó lại, Vy nhẹ nhàng nâng ly sữa chua dâu đến trước mặt Linh.
- Đây là quà cảm ơn.
---------------Còn tiếp---------------
____________________________________________________________
Lời của tác giả:
Uầy, tính đăng vào ngày 2/7 mà tự nhiên máy tính bị khùng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com