CHƯƠNG 5
Đưa ly sữa chua đến trước mặt Linh. Vy lại lấy ly trà hoa cúc của mình.
- Bộ bà gần đây không ngủ được hả?
Vy nhướng mày, sau đó thì nhìn sang đống đồ ăn vặt mà cô mua. Giơ tay lên chỉ vào một bịch bánh trong đó.
- Cái này có caffeine! Ăn vào buổi tối thì khó ngủ lắm.
Sau đó, cả hai lại im lặng. Sự im lặng giống như cả hai từng thể hiện khi ở trên lớp và Vy cảm thấy thật khó khăn khi bắt chuyện về chuyện nhà cô khi nãy. Cô tự hỏi Linh đã nhận ra đó là nhà mình chưa, liệu Linh có đi nói hết những gì Linh nghe được về nhà cô với cả lớp không. Nhưng điều cô sợ nhất chính là lớp vỏ bọc mà cô xây dựng nên trước mặt cả lớp sẽ sụp đổ. Đang mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ bồng bông và sự sợ hãi mà bản thân cô tự tạo nên, cô nghê thấy Linh đang nói thứ gì đó.
- ...
- Hả? Bà nói cái gì cơ?
- À, tui muốn hỏi là cái bánh này có ngon không? ~ Linh chỉ vào một bịch bánh nhỏ chỉ hé một góc bao bì sau bịch snack.
- Nó ngon lắm, nhưng bà ăn nhiều thì sẽ rất ngán. ~ Vy xé bịch bánh mà Linh vừa mới chỉ vào.
- Vậy hai đứa mình chia nhau một nữa ăn đi.
- Ừm!
Cả hai cùng nhăm nhi bịch bánh và ngồi lắng nghe tiếng nhạc ở trong cửa hàng tiện lợi. Giọng nam trầm ấm vang lên cùng với tiếng nhạc du dương êm dịu. Nhưng trong đó lại mang chút nỗi buồn mà ai nghe cũng nao lòng. Vy không nhịn được mà hỏi:
- Bài này tên gì thế không biết?
- Bà không biết bài này sao? Nó đang nổi lắm đấy!
Vy lắc đầu, sau đó nhấp một ngụm trà. Linh chờ cô uống xong rồi nói tiếp:
- Bài này là bài mới của ca sĩ P, nghe bảo anh ta lấy ý tưởng từ chuyện tình đơn phương của người bạn thân của anh ta đó. Giai điệu miễn bàn mà ha!
- Ừm!
Một lát sau, Vy ngước nhìn lên chiếc đồng hồ. "8 giờ!!!", đây là lần đầu tiên Vy ở lại cửa hàng tiện lợi lâu đến như vậy. Mấy lần trước thì cô cùng lắm chỉ ở lại đến 7 giờ 45 phút là cùng. "Có vẻ như, là do có người ở lại chung với mình."
- Đi về thôi!
- Hả?? À, ừm. Ồ, đã 8 giờ rồi à.
- Bà thoải mái quá đấy! Không sợ ba mẹ la à?
- À, hồi nãy tui có nhắn tin cho ba mẹ.
- ... Ồ.
Cả hai cùng dọn dẹp đống đồ ăn vặt và ly nước. Vy rút khăn giấy ướt từ trong cặp ra, lau chiếc bàn vương vãi toàn là vụn bánh. Sau khi làm xong, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vy bước nhanh hơn, lướt qua xe của Linh.
- Ể, bộ bà tính đi bộ về hả?
- Không sao đâu! Tui đi bộ về quen rồi. Giờ cũng trễ rồi, bà nên về thì hơn
- Không được, lỡ có chuyện gì thì sao! Lại đây, tui chở bà về.
Linh chạy lại kéo Vy quay lại hướng xe của mình, dứt khoát đội nón bảo hiểm cho cô. Vy định nói thêm điều gì đó nhưng nhìn hành động dứt khoát của vị lớp trưởng này thì điều đó bị nghẹn lại ở ngay trong cổ họng của cô.
- Còn đứng đó làm gì nữa? Bà mau lên xe đi.
- Bà phải dắt xe ra trước chứ! Chứ xe kẹt ở trong đó sao mà tui ngồi vào.
- Gì mà khó chiều thế không biết!
- Này... ~ Vy đấm nhẹ vào bắp tay của Linh. Sau đó, Linh cười nhẹ với cô.
- Này, đau tui đó!
- Tui đấm nhẹ. Bà mà đau là do bà yếu, lo mà tập thể dục nhiều vào.
- Woa, bà là người đầu tiên trừ ba mẹ tui ra nói tui nên tập thể dục nhiều vào đấy!
Trên đường đi cả hai đã nói chuyện rất nhiều. Từ việc học tập ở trên lớp cho đến sở thích của cả hai. Càng trò chuyện cà hai càng hiểu nhau hơn và cả hai cũng nhận ra rằng đối phương có một vài điểm chung giống nhau đến mức cả hai đều bất ngờ. Đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà Vy ngắn nhưng đối với Vy hôm nay nó dài đến một cách kì lạ và dường như chính cô cũng mong rằng nó sẽ không dừng lại.
- Đến nhà bà rồi nè!
- ... Ừm...
Vy bước xuống, tháo nón bảo hiểm ra trả lại cho Linh. Sau đó, cô quay người bước vào con hẻm nhà cô. Nhưng chưa đi được mấy bước thì cô nghe tiếng Linh kêu mình.
- Bà kêu tui có chuyện gì không?
- Chuyện hôm nay ở nhà bà, bà an tâm! Tui sẽ không kể cho ai nghe đâu.
Vừa dứt câu, Linh làm động tác kéo xẹt ba tuya, rồi tiếp tục với động tác khóa ổ khóa. Linh vung tay một cái như thể hiện rằng chìa khóa đã được vứt đi rồi nhoẻn miệng cười với Vy. Nhìn hành động mà vị lớp trưởng của cô vừa làm, Vy không hiểu sao lại cảm thấy yên lòng. Đến chính cô cũng không hiểu bản thân mình đang bị gì. Nếu như là cô khi trước, người khác có làm như thế nào cô vẫn sẽ nghi ngờ họ. Nhưng không hiểu sao riêng Linh lại mang đến cho cô cảm giác khác lạ như thế.
- Ừm!
Cứ như thế, Vy lựa chọn tin Linh. Cô quyết định đánh thử một canh bạc, "Được ăn cả, ngã về không! Cứ thử đánh cược xem sao? Nếu Linh không giữ được miệng của mình thì có bị gì thì đến khi tốt nghiệp sẽ hết thôi!". Cô bước vào nhà, không khí trong nhà bây giờ đã lặng thinh, không ai ở trong nhà nói với nhau câu nào. Đôi khi lại phát ra tiếng của em cô đang nói chuyện. Mỗi lần cãi nhau xong, trong nhà lun như thế nhưng việc mà "được đem ra" để cãi đó vẫn luôn chưa bao giờ được giải quyết một cách triệt để.
Sau một khoảng thời gian dài, Vy mới mở điện thoại lên. Điều đầu tiên "đập" vào mắt cô chính là dòng tin nhắn thông báo bản thân đã về tới nhà của Linh kèm theo vài dòng nhắc nhở việc ở trên lớp ngày mai nên làm. Cuối cùng, Linh gửi cho Vy một icon chúc ngủ ngon kèm theo dòng chữ "Nếu buồn thì cứ khóc đi, đừng nhịn!". Không hiểu sao, sau khi đọc dòng tin nhắn đó thì trog Vy lại có một cảm giác lâu rồi cô mới có lại. Nỗi buồn, sự đau khổ khi thấy gia đình như thế lại chực trào trong cô. Để rồi khi không hay, chính bản thân cô đã rơi lệ. Từng dòng, từng dòng nước mắt tuôn ra như con mưa xối xả vào ngày hè. Cô ôm tâm trạng khó nói và những giọt lệ tiến vào giấc ngủ.
Tối đó, sau khoảng thời gian dài, cô lại mơ. Một giấc mơ kì lạ từ trước đến giờ cô từng mơ thấy. Trong mơ, cô thấy chính cô và Linh đang nắm lấy tay nhau chạy ra khỏi một cổng trường học mà không phải là trường của chính cô đang học. Khi vừa chay ra khỏi cổng trường, cô lại bước vào một không gian mới, một căn hộ lớn đầy đủ tiện nghi. Căn hộ được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng lại được trang trí theo hướng truyền thống cùng với rất nhiều loại nội thất được làm từ gỗ. Hay nói chính xác hơn, căn hộ này được thiết kế giống hệt như sở thích của cô. Ở trong phòng khách, hai bóng người đang ngồi kế bên nhau. Khi Vy đến gần để nhìn kĩ hơn thì cô giật mình thức giấc.
"Hai người đó ... là ai thế? Sao nhìn quen quá vậy?", Vy bước xuống giường, đi chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Khi đến trường, cô mở một trong những bịch bánh còn dư từ ngày hôm qua để ăn. Đang ăn thì vai cô bị vỗ nhẹ, quay qua thì thấy Linh đã đứng đó từ khi nào.
- Hi~
- Chào bủi soáng! ~ Vy vừa ăn vừa chào Linh.
- Cho tui một miếng đi!
- Mới sáng sớm đã giành bữa sáng của người ta rồi à?
- Ha ha. Nếu như bà không muốn thì thôi dị.
- Không phải bà cũng có một cái à?
- Ủa, bà nhớ lun á hả?
- Tui mua mà sao tui không nhớ được.
- Hầy, tính xin vài miếng mà xem ra hổng được òi. ~ Vừa nói Linh vừa ngồi xuống. Hôm nay Linh ngồi gần Vy hơn những ngày trước. Sau đó, Linh thì thầm vào tai Vy.
- Bánh có ngọt quá không?
- Cũng hơi hơi. Sao thế?
- À, sáng nay dậy hơi nhức răng í mà.
---------------Còn tiếp---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com