Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

- Không sao đó chứ? Cẩn thận không khéo lại bị sâu răng đấy.

- Không sao đâu! Tui mới soi gương sáng nay rồi. Chỉ nhức thôi chứ không bị sâu.

- Linh ơi, bà xem thử cái này đi. ~ Anh, lớp phó học tập của lớp đưa một sấp tờ giấy cho Linh.

- Cái gì thế?

- Bà coi đi là biết liền à.

Linh vừa để sấp giấy xuống thì Vy nhìn lén. Sấp giấy mà Anh vừa mới đưa cho Linh lại là giấy báo điểm của cả lớp. "Cuối cùng thì cũng có!", đã khá lâu rồi kể từ khi cả lớp "chạy" xong những bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của tất cả các môn. Dừng việc kiểm lại số tiền quỹ của lớp, Vy quay qua nhìn Linh đang xem sấp giấy báo điểm.

- Cần tui giúp gì không?

Linh đang chuẩn bị chuyển qua tờ giấy tiếp theo thì khựng lại khi nghe lời Vy vừa thốt ra. Cô quay đầu lại và nhìn Vy với khuôn mặt đầy khó hiểu. Vy nhẹ nhàng nhướng mày lên như muốn tỏ thái độ rằng tại sao Linh lại nhìn mình như thế. Linh tiếp tục nhìn thêm chừng 5 phút nữa thì có người gọi Vy. 

Vy quay đầu lại hơi khó chịu mà suy nghĩ: "Chưa nhận được câu trả lời nữa!", nhìn người vừa mới gọi mình. Phó bí thư của lớp, Mi đang đứng kế bên Vy.

- Bà gọi tui có chuyện gì không?

- À, tui tới lấy tiền để chuẩn bị cho phong trào tiếp theo của lớp á bà. Cô Ngọc có nhắn cho bà rồi á.

- À, bà đợi tui chút nha. 

Vy mở cặp ra, thò tay vào bên trong tìm chiếc ví đựng tiền quỹ lớp. Rút ra tờ 200k đưa cho Mi.

- Nhiêu đó đủ không?

- Ừm, đủ rồi cảm ơn bà nha.

- Ừm.

Vy quay qua thì thấy Linh đã chia nửa sấp giấy báo điểm đưa qua cho mình. Một tia hứng khởi chạy vụt qua mắt cô nhưng rồi tắt ngụm. Vy kéo sấp giấy mà Linh mới chia một nửa ra lại gần cô hơn. Sau đó, cô và Linh cùng xem sấp giấy báo điểm cho đến khi tiếng trống báo hiệu tiết đầu tiên bắt đầu. Khi cô ngước nhìn lên bảng, lớp phó kỉ luật vẫn chưa điểm danh lớp.

- Phụng ơi, bà chưa điểm danh kìa! 

- Thôi, để thằng Tài điểm danh đi. 

- Đúng là có người yêu cái là nó khác bọt hẳn ra ha. 

Người vừa mới chen vào giữa Phụng và Vy là Thảo, bạn cùng bàn cũ của Vy. Bây giờ thì là bạn cùng bàn với Phụng rồi. Khác với Linh với Vy, Phụng và Thảo làm quen với nhau rất nhanh và chẳng mấy chốc cả hai thân thiết với nhau tới mức còn thường xuyên rủ nhau đi chơi vào dịp cuối tuần.

____________________________________________________________

Từ phần này tui sẽ ghi tên để phân biệt lời nói của từng nhân vật nha. Mấy lời đối thoại của 2 nhân vật thì tui sẽ không ghi tên. Còn từ 3 nhân vật trở lên thì tui sẽ ghi ha. Để không bị lộn á.

____________________________________________________________

- Thôi đi, có người yêu cũng chỉ để sai vặt thôi chứ có gì đâu.  (Phụng)

- Nói vậy thôi chứ sơ hở xíu là đi chơi với người yêu không hà. (Thảo)

- Có đâu! (Phụng)

- Tao thấy con Thảo nó nói đúng rồi đó, mày đừng có chối, Phụng ơi. Từ ngày mày quen thằng Tài là tối nào mày cũng nhắn với tao là 'Tao nhớ Tài quá mày ơi', 'Không biết bây giờ nó đang làm gì nữa?'. (Linh)

- Tao có đâu. (Phụng)

- Mày chắc không? Tao còn có lịch sử trò chuyện nè. Đừng chối con à! (Linh)

- Ghen tị ghê á. Nhìn tụi bây vậy mà tao cũng muốn có bồ nữa. (Thảo)

- Thôi, bồ biếc gì ở đây. Lo mà học đi kìa! Điểm lần này của mày thấp lắm đó. Không sợ ba mẹ mày la à? (Vy)

- Hả? Có điểm rồi! (Phụng với Thảo)

- Ờ, có điểm rồi. Tao với Vy đang check lại xem có thiếu ai không rồi lát nữa mới đưa cho tụi bây. (Linh)

- Bà kiểm xong chưa? (Linh)

- Tui xong hết rồi. Giờ mình phát ra lun ha. (Vy)

- Để xem lớp có thiếu ai không đã. Ủa, nay thằng Thái không đi học à? (Linh) 

Linh vừa dứt câu thì cả Thảo và Phụng quay lên nhìn ở trên bảng. Vy thì nhìn vào chỗ ngồi của Thái. Ấn tượng của Thái đối với Vy giống như những người ở trong lớp. Nhưng có một điều mà tất cả bạn nữ trong lớp đều đồng lòng với nhau chính là không thích nói chuyện với Thái. Bởi vì Thái rất vô duyên. Mặc dù Vy chưa từng nói chuyện với Thái nhưng với thái độ "thù địch" của tất cả bạn nữ trong lớp, cô cũng có ấn tượng khá xấu với Thái. 

- Hú, nay thằng Thái không đi học. (Thảo)

- Trời mày vui tới mức đó lun á hả? (Phụng)

- Nó vui cũng đúng. Thằng đó mà ở đây chắc nó đã đi săm soi hết mấy đứa con gái lớp mình rồi. Cái mỏ của thằng đó, nó không tự mình quản được. (Linh) 

Chưa được vài giây thì giáo viên đã đi vào. Thế rồi tiết học bắt đầu. Linh và Vy lại quay lại cách hành xử như cũ. Nhưng chưa được 15 phút nữa thì Linh quay qua thì thầm với Vy. Nhưng Vy kịp ngăn cản trước khi cuộc trò chuyện cả hai đi quá xa và bị giáo viên phát hiện là không tập trung vào tiết học. Nhưng trong suốt giờ học, Linh cứ chút chút là ngồi nghịch tay của Vy. Khi thì nắm tay lắc lắc, khi thì xem bàn tay Vy, khi thì bóp bóp tay Vy khiến Vy không tài nào tập trung vào bài học nổi. Cuối cùng, Vy rút tay ra và quay qua "gửi" ánh mắt cảnh cáo đến cho Linh. Sau đó thì Linh không còn nghịch tay của Vy nữa.

Sau hai tiết văn buồn tẻ thì cũng đến giờ ra chơi mà ai cũng mong chờ. Nhưng đây cũng là thời gian mà Vy cảm thấy không vui nhất. Mặc dù khi đến giờ ra chơi ai cũng đi chơi hết nhưng khi có việc thì ban cán sự luôn phải ở lại để hoàn thành. Vừa nhìn vào tên được ghi ở trong tờ giấy báo điểm, cô vừa nhớ lại vị trí ngồi ở trong lớp. Sau khi hoàn thành xong phần việc của mình, Vy quay về chỗ ngồi, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ rồi lăn ra ghế ngủ. Chưa kịp vào giấc thì giờ ra chơi đã hết. Bây giờ, cô đang rất muốn chửi thề nhưng cô phải kiềm lại. Vì lỡ mà giám thị đi ngang một cái là bị ăn bản kiểm điểm liền chứ chẳng đùa.

Tiết tiếp theo là tiết của cô Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Ngay khi cô Ngọc vừa bước vào cô đã được hàng tá câu hỏi từ học sinh "chào đón". 

- Cô ơi, sao có điểm sớm thế cô?

- Cô ơi, sao điểm em thấp vậy cô?

- Cô ơi, điểm cộng lần trước không được cộng vào hả cô?

- Cô ơi,....

...

- Từ từ mấy đứa ơi. Từ từ. Mình bình tĩnh nà.

- Cô ơi, sao nay bạn Thái nghỉ vậy cô? 

Người vừa hỏi về Thái là Đạt, bạn thân của Thái. Hai đứa này thường hay đi chung với nhau đến mức cả lớp hiếm khi thấy mỗi đứa riêng lẻ mỗi nơi. 

- À, nay Thái bị té xe, đang ở trong bệnh viện kìa. (cô Ngọc)

- Trời, nó chạy xe kiểu gì vậy cô?  (Đạt)

- Sao cô biết được? Em không hỏi nó à? (cô Ngọc)

- Hình như nó không có đem điện thoại theo hay sao á cô. Em nhắn tin không xem gọi điện thoại cũng không bắt máy. (Đạt)

- Chắc nó nguy kịch đến mức bất tỉnh nhân sự rồi. (Linh)

- Linh! ~ Vy thì thầm nhắc nhở Linh.

- À, chiều nay cô không đi thăm Thái được. Ban cán sự đi thay cô nha! (cô Ngọc)

- Hả, gì cô? (Anh)

- Một người đại diện hay đi tất cả vậy cô? (Mi)

- Tất cả đều phải đi, trừ tổ trưởng thì khỏi. (cô Ngọc)

- Hả???

- Thiệt lun hả cô? (Phụng)

- Thôi đừng mà cô. Cô biết thằng đó, cái mỏ nó như nào rồi mà. (Linh)

- Cô ơi, hay là cho Đạt đi chung với tụi con đi cô! (Hân)

- Ừ, vậy Đạt đi chung với mấy bạn thăm Thái nha. (cô Ngọc)

- OK cô! (Đạt)

- Thấy chưa, tui cảnh báo bà rồi mà bà không nghe. ~ Vy nói nhỏ nhất có thể để chỉ Linh nghe được.

Linh chỉ quay nhìn Vy rồi bĩu môi. Rồi sau đó Vy nghe được Linh ngồi lầm bà lầm bầm cái gì đó rồi im lặng học bài. Tiết học cứ như trôi qua, vẫn chán nản như những tiết đầu nhưng Linh chẳng còn nghịch tay Vy nữa. "Chắc là giận rồi.", Vy nhẹ nhàng liếc qua Linh khi cô không để ý. Sau đó, dù không thích nhưng cô lại đưa tay mình về phía Linh để cho Linh bớt giận. Chính cô cũng không nhận ra rằng mình đang vô thức dỗ Linh. Nhưng đợi một lúc thì thấy tay không có phản ứng gì, cô rụt tay lại. Chưa kịp rụt tay lại thì Linh đã nắm lấy tay mà bóp lấy bóp để.

---------------Còn tiếp---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com