Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi đi xuống bãi gửi xe, Vy lục tìm trong túi của mình hoài mà không thấy chìa khóa xe.

- Làm gì đó? Sao còn chưa đi?

- Hình như tui để quên chìa khóa xe ở trên phòng bệnh của Thái rồi ấy. Bà đi trước, tui quay lại lấy chìa.

- Thôi, tui ở đây đợi bà lun. Dù sao nay cũng ít bài mà.

- Đừng nói với tui là bà tính rủ tui đi cửa hàng tiện lợi ở gần chợ nữa nhé.

- Hì hì, bị phát hiện òi.

Nghe thế, Vy thở dài, bất lực mà lắc đầu. Nhưng trong lòng cô rõ vui lên khi được rủ. "Phải lấy chìa khóa nhanh thôi.", nghĩ thầm trong bụng, Vy chạy một mạch lên phòng Thái.

- Mày thích con Linh đúng không?

Vừa mới nghe được câu nói đó, cánh tay định mở cửa của Vy bỗng khựng lại. Não cô hoạt động hết công suất để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy. "Là Đạt mà nhỉ?", tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn không chắc chắn lắm. Nhón chân nhìn qua khe cửa, cô thấy Đạt đang đứng quay lưng, che Thái lại. 

- Mày có đang nghe tao nói không?

- Tao đang nghe đây. 

- Vậy sao mày không trả lời?

- Tại... tao không biết nói sao cho mày hiểu.

- Nói gì? Chỉ cần nhìn mặt mày là tao biết rồi.

"Cạch", Vy mở cửa vì cô không muốn nghe thêm nữa. Đạt giật mình vì tiếng cửa, quay lại nhìn cô. Thái thì nghiêng người qua nhìn.

- Vy hả? (Thái)

- Bà lên đây có gì không? (Đạt)

Vy không đáp lại hai câu hỏi của hai người vừa hỏi. Cô chỉ đơn giản chỉ tay về phía chiếc chìa khóa đang nằm trên tủ đầu giường bệnh của chiếc giường còn lại trong phòng Thái.

- À, bà quên chìa khóa hả?

Vy gật nhẹ đầu rôi nhận chìa khóa từ tay Đạt. Như muốn thăm dò cô có nghe thấy chuyện vừa rồi, Thái liền hỏi:

- Bà mới lên à?

Vy gật đầu đưa mắt nhìn Thái. Trong mắt cô chỉ có sự thờ ơ, lạnh lùng xen vừa đó là một chút sự khó chịu mà cô ráng che đậy.

- Bà có nghe thấy gì không?

- Bộ mấy ông nói chuyện gì mờ ám lắm hay sao mà hỏi tui nhiều thế?

- Ơ, mới có 2 câu thôi mà.

- Số 2 trong Tiếng Anh đã được tính là nhiều rồi.

Thái và Đạt cùng im lặng nhìn Vy. Nhưng cô không có tâm trạng để để ý đến ánh mắt của cả hai. Cô quay đi, đi thật nhanh xuống chỗ gửi xe nơi mà Linh đang chờ cô. Vừa bước xuống bãi gửi xe, Linh đã đứng chờ ở xe cô từ khi nào không hay.

- Lấy được rồi hả?

- Ừm. - Tâm trạng của Vy dịu đi đôi chút.

- Bà làm gì trên đó mà lâu thế? Tụi nó bắt nạt bà à?

- Không có. Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi.

- Bà cứ nói đi, tui sẽ xử tụi nó cho.

- Thôi, đi đi, nhanh lên.

- Ấy, đừng đẩy, đừng đẩy.

Cả hai cùng lên xe và đi đến cửa hàng tiện lợi. Nhưng trên đường đi, Vy vẫn chưa nguôi ngoai được sự khó chịu trong lòng cô. Thế nên, khi đến cửa hàng tiện lợi, cô đã nhanh tay lấy hết tất cả các món tráng miệng yêu thích của mình rồi thanh toán. 

- Woa, bà mua nhiều thế? Tâm trạng không nên đồ ngọt là nhất nhỉ?

Linh khẽ nhoẻn miệng cười với Vy. Sau đó, cả hai không nói gì mà cứ liên tục ăn. Im lặng là thế nhưng trong tâm trí Vy thì không như thế. Hàng loạt suy nghĩ sượt qua đầu cô. Nhưng rồi cô đưa ra một quyết định. Một quyết định mà có thể hủy hoại hết tất cả những gì cô gây dựng trước mặt mọi người nhưng cô tin Linh và tin vào quyết định của mình. 

- Linh nè.

- Hửm?

- Tui... hình như thích bà á.

- Ừ, hả?

- Bà vừa nói gì?

- ... Bà nghe rõ mà?

- ....

Trong khi cả hai cùng im lặng. Tiếng nhạc của cửa hàng tiện lợi xen vào giữa cả hai. Một giọng hát quen thuộc lại cất lên. Là ca sĩ của bài hát được phát vào lần đầu tiên mà cả hai đến đây. Lần này là một bài mới.

"Ồ, hình như tớ thích cậu rồi.

Nhưng tại sao lại là hình như nhỉ?

Có lẽ là do tớ không hiểu cảm xúc của mình,

Xin lỗi cậu nhé, đây là lần đầu tiên tớ có cảm xúc này với một ai đó.

Thế nên, mong cậu sẽ chân thành mà nhận lấy nó.

Không nhận nó cũng chẳng sao

Chỉ mong cậu đừng làm đau tớ ..."

Lời bài hát không hiểu sao lại phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của Vy. Vừa lẩm nhẩm hát theo bài hát vừa chờ đợi câu trả lời của Linh, Vy bỗng không hiểu sao bản thân lại nhẹ nhõm đến như thế này. Đối với cô, hiện tại cho dù Linh cho cô bất cứ câu trả lời, cô cũng sẽ chấp nhận nó một cách tích cực.

Bài hát vừa hết thì Linh đã cất lời.

- Xin lỗi, tui... không có cảm giác đó. Cảm xúc giống như bà dành cho tui á. Tui không có nên...

- Không sao đâu, tui cũng biết mà.

- Mong bà sẽ tìm được một người hợp với bà hơn.

- Ừm, cảm ơn bà.

Cả hai tiếp tục ngồi thêm một lúc nữa rồi Linh đứng dậy, thu dọn đồ chuẩn bị về.

- Bà không về lun hả?

- Không, tui tính lát nữa sẽ về sau.

- Ừm ,đừng về trễ quá nha.

- Ừm, đi đường cẩn thận.

Khi Linh đi đến cửa của cửa hàng thì Vy liền cho Linh biết rằng Thái thích cô. Nhưng Linh chỉ lắc đầu rồi bào rằng Thái không phải gu cô. Rồi Linh đi về. Vy ngồi ở đó, ngắm nhìn cảnh vật phía trước. Anh nhân viên nhẹ nhàng đi lại, đem đến cho cô ly nước mà cô hay gọi.

- Em không có gọi.

- Anh biết, cái này anh mời em đó.

- Cảm ơn anh.

Anh nhân viên chỉ gật đầu rồi quay lại. Sau đó, Vy nghe được anh nhân viên lẩm bẩm: "Hầy, lại tỏ tình thất bại rồi!". Để những lời đó như gió thoảng qua tai, Vy ngồi uống hết ly nước rồi đứng dậy đi về. 

Trên đường đi về, Vy cố gắng tập trung để chạy xe hết mức nhưng trong tim cô vẫn rỉ từng từng chút ít máu. Đôi mắt đẫm nước mắt nhưng không giọt nào rơi xuống. Đã lâu rồi, cô mới buồn như thế này. Nhưng rồi...

"Két ~", "Bốp", "Rầm". Vy đã bị tai nạn giao thông. Do tài xế xe tải kia uống rượu rồi ngủ gục trên xe. Đầu đau như muốn nức toác ra, những dòng máu ấm nóng từ trên trán đổ từ từ xuống gương mặt cô. Adrenaline chạy khắp cơ thể để giúp cô cầm cự. Cô khát nước, đó là điều duy nhất mà cô cảm nhận được cùng với việc nghe tiếng la, tiếng hét của người dân xung quanh đó.

- Gọi xe cấp cứu nhanh lên!!!

- Trời, cái ông đó đã lái xe rồi còn uống rượu nữa!

- Trời ơi, tội con bé quá! Còn nhỏ thế này mà lại!

- Xe cấp cứu gọi chưa?

- Đã ai gọi xe cấp cứu chưa?

- ...

Ý thức mơ màng nhưng Vy lại nhớ lại lần Linh càu nhàu về việc cô không có ý thức cảnh giác xung quanh khi đi về đêm, cũng như không ý thức nhận ra việc nguy hiểm đang ở ngay trước mắt. Vy cười nhẹ. Kì cục thật, điều cô buồn nhất không phải là cha mẹ, gia đình sẽ ra sao sau khi cô không qua khỏi mà lại là không nghe được lời càu nhàu đó vào ngày mai nữa. Cô nhắm mắt lại và mọi thứ tắt ngúm đi.

...

- Thôi mà, tui không muốn xa bà đâu!

- Hu hu, không muốn đổi chỗ đâu!

- Trời ơi, sao lại đổi chỗ ngay lúc này.

- ...

Tiếng ồn trong lớp đánh thức Vy, cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang, Thảo quay qua nhìn cô với vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?

- Không ... không có. Tao chỉ mơ thấy gì đó kì lạ thôi.

- Mày mơ thấy gì thế? Kể tao nghe được không?

- Ưm... tao quên sạch bách rồi.

- Xì, không muốn kể thì thôi.

Vy nói thế là bởi vì cô thực sự quên sạch hết những gì mà mình đã mơ. "Kì lạ thật, một chút cũng không động lại được gì.", mới đăm chiêu suy nghĩ thì cô Ngọc đã vào lớp.

- Class, stand up! - Giọng lớp trưởng vang lên lấn át hết mọi tiếng ồn và kéo tâm trí của Vy về lại với thực tại.

- Good afternoon teacher! - Cả lớp đồng thanh nói lời chào với cô chủ nhiệm. Sau đó cô Ngọc ra hiệu cho lớp ngồi xuống.

- Rồi, vậy mình bắt đầu đổi chỗ nha! - Cô Ngọc nói.

- Thôi mà cô~.

- Đừng mà cô~.

- Cô ơi, mình từ từ được hông cô?

Mặc kệ tiếng phản đối của cả lớp, cô Ngọc vẫn quyết định việc đổi chỗ. Cô Ngọc bắt đầu đổi chỗ cho những người trong lớp nhưng lại không động đến chỗ của Vy một chút nào. Vy ngồi ở ngay chỗ cũ, ngơ ngác. "Ơ, vậy là không đổi chỗ cho mình à? Vậy là mình vẫn còn ngồi chỗ cũ nhỉ? Tốt quá!", nhìn hàng người dài đang đứng trên bục và trước thềm bục, cô mừng thầm trong lòng. Hàng người dần trở nên ít hơn khi cô chủ nhiệm lần lượt chỉ định chỗ ngồi mới cho từng người. Hàng người dài lê thê, bây giờ chỉ còn mỗi lớp trưởng - Linh, đứng trên đó. Vy đảo mắt, nhìn xung quanh. Chỉ còn hai chỗ còn dư trong lớp. Một chỗ là kế bên cô, chỗ còn lại là kế bên Thủy.

- Linh lại ngồi với Vy đi. Có gì hai đứa chỉ bài cho nhau.

Linh sau khi nghe "lệnh" của cô chủ nhiệm thì nhanh nhẹn dọn đồ mình xuống chỗ kế bên cô. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, Linh cất tiếng:

- Hi~.

"Sao lại có cảm giác deja vu thế này?", Vy vừa nghỉ vừa chào lại Linh.

---------------Hết---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com