Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Chuyến tàu đi tới thành phố xa lạ khác, hành trang mang theo kỳ thực đơn giản mà thôi, một chút trống trải và nỗi buồn man mác. Tiêu Chiến lên tàu, từ trong túi áo lôi ra một tờ tiền để trả tiền đi tàu, sau đó xốc lại ba lô trên vai, một tay xách vali, đi tới chỗ ngồi đã đặt sẵn. Xung quanh những người khách kia cũng đã yên vị, họ hiếu kì nhìn qua vị khách mới là Tiêu Chiến, nhưng rồi rất nhanh rời tầm mắt đi chỗ khác.

Tiêu Chiến xếp đồ, cũng chỉ bâng quơ mà chọn một nơi ở mới, không có bất kỳ một dự đoán hay mơ hồ nào về tương lai cả. Là anh sợ rằng Vương Nhất Bác thật sự sẽ trở về tìm mình, tới lúc ấy đối với Tiêu Giai Kỳ cũng khó xử, nên cách tốt nhất là bỏ đi. Tiêu Chiến là người dễ mềm lòng, với ai cũng không thể cứng rắn cho nổi.

Những năm tháng ở thành phố mới cũng không tệ, Tiêu Chiến cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ, sau đó đi thuê một căn phòng bé ở gần trường cấp ba mà mình đang giảng dạy. Buổi sáng đi làm, buổi tối tự mình nấu chút đồ ăn, hoặc ra ngoài tự tiện ăn linh tinh, sau đó trở về nghỉ ngơi. Số điện thoại cũ cũng vứt đi rồi, sẽ không ai nhớ tới Tiêu Chiến nữa, cũng sẽ không thể nào liên lạc được Tiêu Chiến nữa.

Ở trường cấp ba mới tuy rằng không có quen được đồng nghiệp thân thiết như Lương Thiên Trạch, thế nhưng Tiêu Chiến lại vô tình kết bạn được với một cậu nhóc học sinh. Nói ra thì có chút buồn cười, chính là một buổi sáng anh tới cổng trường mua đồ ăn sáng, đột nhiên tìm trong túi không thấy tiền đâu, khoảnh khắc lúc ấy thật sự rất ngại, đồ thì cũng làm xong rồi, không thể trả lại. Bên cạnh còn có người đang chờ tới lượt, Tiêu Chiến đành ngại ngùng mở miệng, lại nhìn bảng tên trên ngực áo học sinh kia, "Bạn học tiểu Trác, em có thể, cho thầy mượn chút tiền lẻ không?"

Người kia liếc anh một cái, sau đó bỏ tai nghe ra, Tiêu Chiến biết ban nãy cậu không nghe thấy anh nói gì, đành ngại ngùng lặp lại. Thế nhưng tới khi Tiêu Chiến nói lại câu ban nãy, đối phương lại không thèm để ý anh, tiếp tục đeo lên tai nghe, "Tôi không quen thầy, sao phải cho mượn.''

Tiêu Chiến thực sự rất gấp, thế nên sau khi bị từ chối, anh nghiến răng bực bội với thái độ thấy chết không cứu kia của học sinh, Tiêu Chiến đành phải tự mình ra tay, thật sự cướp tiền từ trong túi áo khoác đồng phục của đối phương. Trác Chí Vị là tên của nhóc đó, sau khi mắng Tiêu Chiến là không có tôn nghiêm, anh nhìn cậu nhóc cầm đồ ăn sáng, leo lên xe đạp thể thao, một đường lái thẳng tới trường, trước gương mặt xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ dưới đất mà chui vào của chính mình. Thế nhưng khác với sự cáu kỉnh bên ngoài, kỳ thực Trác Chí Vị là con người rất rất tốt, còn có rất nghe lời ba mẹ, mặc dù những lúc nói chuyện thường hay vô ý dùng từ ngữ không phù hợp, vô tình làm tổn thương người khác, thế nhưng nếu người kia hiểu tính nết cậu, thì có thể hòa hợp được với Trác Chí Vị.

Nhà Tiêu Chiến tình cờ cách không xa nhà cậu học trò kia, thế là không cần mỗi ngày tốn tiền đi xe buýt nữa. Chuyện đi ké cũng là ba mẹ Trác Chí vị đề nghị. Vì Trác Chí Vị theo ban tự nhiên, từ khi vào lớp mười một đã học ngữ văn kém vô cùng, mẹ Trác muốn nhân cơ hội này nhờ anh kèm cặp cho cậu, nên mới cực kỳ lấy lòng Tiêu Chiến, bắt cậu nhóc phải đối xử với anh nhiệt tình. Tiêu Chiến bị Trác Chí Vị một lần nữa nói là chỉ biết dựa dẫm người khác, anh nghe câu ấy cũng bị bất ngờ tới ngốc luôn, trong khi đó ba mẹ Trác Chí Vị đang bán hàng cũng phải chạy tới vỗ đầu cậu.

Tiêu Chiến sớm không để tâm mấy câu có tính sát thương cao của Trác Chí Vị, vì sau mỗi lần cậu cố tình làm tổn thương người khác bằng mấy câu nói vô tâm, hành động lại vô cùng trái ngược. Tan học sớm cũng vẫn một mực đứng chờ Tiêu Chiến, có ngày anh ngủ quên, đi ra ngoài cửa đã thấy Trác Chí Vị ở trước cửa phòng đợi anh, nói anh là giáo viên mà không có ý thức tự mình dậy sớm, rồi sau đó leo lên xe trước, chờ anh lên rồi mới chịu đi.

Tiêu Chiến sống ở chỗ này thực sự quá yên bình, yên bình tới nỗi có chút nhàm chán. Những ngày lễ tết hay quốc khánh, ở căn phòng trọ của anh rất cô đơn, hai năm đầu thì Tiêu Chiến ăn tết một mình, tới khi quen biết Trác Chí Vị, cũng may còn có nhà ba mẹ Trác Chí Vị mời sang ăn cơm, cùng gia đình họ trải qua ngày lễ, nếu không Tiêu Chiến quả thực sẽ cứ như vậy đắp chăn đi ngủ cho hết ngày, dù sao thì cũng rất lạnh.

"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức giao lưu, các thầy cô sẽ gặp gỡ giáo viên trường trung học Tây Hà Nam. Cũng không thể không chuẩn bị chút tiết mục, múa hay ca hát gì đấy. Về chuyện này thì sẽ có cô Lưu dạy nhạc, các thầy cô chủ nhiệm về lớp mình, tranh thủ thông báo tin tức, cũng như là cổ vũ các em chuẩn bị mấy tiết mục, sẽ có quà..."

Tiêu Chiến chỉ là giáo viên dạy bộ môn, không phải chủ nhiệm của lớp nào cả, đương nhiên không có việc gì trong cái dịp hội gặp mặt giao lưu ấy. Có điều nghe tới tên trường học kia, vẫn là nhịn không được giật mình. Dù sao đó cũng là trường học đầu tiên mà Vương Nhất Bác xin cho anh vào đó dạy học, còn có, Lương Thiên Trạch không biết có còn ở làm ở chỗ đó không. Tiêu Chiến nửa muốn nhân dịp này gặp lại Lương Thiên Trạch, nửa lại thôi. Anh đi nhiều năm như vậy, gặp lại sẽ không biết phải nói chuyện gì, sẽ giải thích ra sao chuyện mình đột ngột không từ mà biệt.

Giáo viên đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nói, "Trò Trác Chí Vị không phải là vũ đạo rất tốt sao thầy Tiêu, lần này chắc chắn sẽ có mặt trò ấy."

Tiêu Chiến gật gật đầu, mải nghĩ đến Lương Thiên Trạch khiến anh chẳng còn suy nghĩ nào về ngày hội giao lưu ấy. Hôm đó dễ Tiêu Chiến xin nghỉ, tránh mặt thầy cô đồng nghiệp cũ.

Thầy hiệu trưởng đột nhiên gọi tên anh, "Thầy Tiêu, lần trước tôi thấy thầy hát rất hay, không thì, thầy cũng ủng hộ một tiết mục, hát nhạc trữ tình hay gì đó."

Tiêu Chiến có chút không ngờ đến mình sẽ bị điểm mặt chỉ tên, lần trước bọn họ đi liên hoan, Tiêu Chiến có hát một bài, sau đó được các thầy cô khen rối rít. Lần này thầy hiệu trưởng đích thân đề nghị, Tiêu Chiến có muốn thoái thác cũng không được. Vốn dĩ còn đang muốn nghỉ một hôm cơ mà.

"Thầy à, thực ra em hát không tốt cho lắm đâu."

Thầy hiệu trưởng lớn tuổi rồi, là người có hẳn bằng giáo sư tiến sĩ, Tiêu Chiến nhận được bao nhiêu ưu ái của hiệu trưởng, thường ngày vẫn rất kính trọng gọi thầy hiệu trưởng một tiếng thầy, giống như những học sinh khác. Mặc dù biết là khó ăn nói, nhưng anh vẫn muốn thử từ chối, nếu thật sự không thể, sẽ phải lên hát một bài.

Thầy hiệu trưởng đương nhiên cho rằng anh ngại đám đông, liền cổ vũ nói, "Không sao, quan trọng là vui vẻ, cậu có lên hát nhạc thiếu nhi cũng còn được, với lại, trường bên cũng có thầy cô lên sân khấu biểu diễn, chẳng nhẽ trường chúng ta không kiếm ra được ai. Có một mình cô Lưu thì nhàm chán lắm."

Cô Lưu cũng nhiệt tình nói vào, hai người cùng nhau thuyết phục, khiến Tiêu Chiến thực sự không còn đường lui. Cô Lưu hẹn Tiêu Chiến mỗi lúc tan trường, ở lại tập một tiếng hoặc nửa giờ là đến lúc ấy có thể chuyên nghiệp lên sân biểu diễn rồi, có cả màn hình nên sẽ không sợ quên lời.

Trác Chí Vị tuy rằng vũ đạo giỏi, nhưng không có hứng thú với ngày hội gặp mặt này cho lắm. Tiêu Chiến biết cậu nhóc nhảy vì đam mê, chứ chẳng hề ham hố biểu diễn chỗ trường học, sợ có nhiều giáo viên không hiểu mà chê bai. Anh ngồi sau xe đẹp Trác Chí Vị, nói anh sẽ tham gia, lập tức bị cậu nhóc đột ngột thắng xe lại, đầu anh đập vào lưng người đằng trước.

"Sao thầy không nói sớm?"

Tiêu Chiến gương mặt mờ mịt không hiểu chuyện. Trác Chí Vị nhăn mày, "Em vừa từ chối thì thầy tham gia, thật sự tức chết em."

Tiêu Chiến thật muốn vỗ đầu cậu, "Thầy tham gia thì có liên quan gì đến chuyện em từ chối. Em từ chối thì từ chối thôi."

Trác Chí Vị thở dài, "Thực ra em cũng không có việc gì làm, cảm thấy chuyện biểu diễn ấy cũng không có gì thú vị cả, nhưng mà thầy lại tham gia, khiến em đột nhiên cảm giác, nó không có đơn điệu như mình nghĩ."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Em thực ra chỉ muốn có đồng bọn thôi đúng không?"

Trác Chí Vị tiếp tục đạp xe, xem như không đồng ý với câu nói của Tiêu Chiến. Ngày hôm sau tan học, anh cùng với Trác Chí Vị, còn có mấy em nữ sinh ban văn nghệ tuyển chọn của trường, nữ sinh và nam sinh của tất cả các lớp khác, cùng nhau họp qua về trình tự sắp xếp tiết mục, còn có hiệu ứng ra sao, tiếp khách như thế nào.

Trác Chí Vị định đeo tai nghe, liền bị Tiêu Chiến vỗ một cái, cậu đành phải đem điện thoại cất vào cặp, nhàm chán ngồi nghe. Cô Lưu nhìn Tiêu Chiến, "Sau tiết mục múa, thầy Tiêu sẽ lên sân khấu, thầy cảm thấy ổn không?"

Tiêu Chiến bị gọi tên, lập tức thẳng lưng dậy, "Dạ được thưa cô, tôi thì trình tự thế nào cũng được, tùy cô sắp xếp."

Cô Lưu cười nhẹ, "Thầy Tiêu không cần căng thẳng quá, cứ hát như khi thầy đi với chúng tôi là được."

Trác Chí Vị nhìn anh, "Em còn chưa được nghe thầy hát."

Tiêu Chiến nói với cậu, "Tuần sau là được nghe rồi, tới lúc ấy đừng chê bai."

Trác Chí Vị mặt không cảm xúc, "Đừng làm cả trường xấu hổ là được."

Tiêu Chiến thật sự vỗ một cái vào sau đầu Trác Chí Vị. Mấy cô nữ sinh xung quanh thấy Trác Chí Vị bị đánh, còn ôm miệng cười với nhau. Địa vị của cậu đối với những học sinh nơi này không tồi, lớp vũ đạo lúc nào cũng có người đứng ở cửa phòng lén lút xem cậu tập, còn có mấy người thành lập fanclub dành riêng cho. Trác Chí Vị gương mặt đẹp, tuy rằng ít khi cười, thế nhưng một khi cười lên cực kỳ có cảm giác hiền lành ngọt ngào, đi cùng với Tiêu Chiến chính là combo người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Có điều tính nết của Trác Chí Vị hơi khiến người ta không dám lại gần, mấy nữ sinh thầm mến cũng chỉ có thể đứng xa nhìn mà thôi.

"Bớt nói linh tinh, bài tập hôm trước còn nợ đấy, đừng để tôi giao thêm."

Trác Chí Vị thở dài, có cho thêm tiền cũng không dám nói nữa. Ba mẹ Trác nghe Tiêu Chiến nói chủ nhật sẽ tới trường tập văn nghệ, Trác Chí Vị cũng sẽ tới, mẹ Trác lập tức muốn chuẩn bị đồ ăn và nước cho hai người bọn họ. Trác Chí Vị không nói năng gì, tập trung ăn cơm, ba Trác nói, "Thường ngày Chí Vị hay tập nhảy, tôi còn chê bai nó không biết lo học hành, suốt ngày hở tí là vũ đạo, không ngờ cũng có ngày dùng tới."

Tiêu Chiến cười với ba Trác, "Chú đừng nói thế, Chí Vị rất thông minh, có thể vừa học giỏi tự nhiên vừa giỏi vũ đạo, thật sự là nổi bật, là một người đặc biệt."

Mẹ Trác hỏi chuyện ngữ văn của Trác Chí Vị, Tiêu Chiến lập tức thấy được ánh mắt lo lắng mà đối phương đang hướng tới mình. Anh cười giả lả, "Chí Vị đã tiến bộ rất nhiều, có điều cần thêm thời gian, cô chú đừng lo, đừng lo."

Trác Chí Vị ngồi một góc thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến bình thường bị cậu dùng ngữ khí phũ phàng nói chuyện, còn tưởng sẽ nhân lúc này kể hết tội xấu của mình ra. Tiêu Chiến lát sau về nhà trọ mới nhắc nhở cậu phải cẩn thận với mấy bài kiểm tra, nếu lần tới còn điểm kém, ba mẹ Trác sẽ ghét anh, tới lúc ấy bọn họ không được làm bằng hữu với nhau nữa đâu. Trác Chí Vị nghe vậy, thật sự nghiêm túc mà gật đầu, còn hứa với anh sẽ tập trung hơn vào môn văn.

Những buổi tập sau giờ học thường có rất nhiều học sinh tới quan sát, Tiêu Chiến phần hát của anh cũng đã ổn rồi, thế nên thường hay ở lại xem Trác Chí Vị cùng bạn bè trong lớp vũ đạo khớp nhạc với động tác. Sân khấu nhỏ nên thường phải cùng nhau luân phiên tập, những màn múa cổ trang hoặc múa đương đại của mấy nữ sinh cũng phải luân phiên dùng sân khấu và loa của trường. Không dùng được sân khấu thì phải ở dưới sân trường, tự mang loa của chính mình ra tập.

Tiêu Chiến xem phần của Trác Chí Vị xong, còn đi qua mấy lớp khác xem họ tập tiết mục của lớp họ, thực sự là nhiều màn khiến Tiêu Chiến phải mở tròn mắt nhìn. Phần của những nữ sinh lớp khác cũng đặc biệt không kém, có người còn đăng ký ảo thuật. Đăng kí kể chuyện, vô vàn thể loại. Mấy em cũng rất nhiệt tình với ngày hội giao lưu, tự mình ý thức được tầm quan trọng của dịp này, đối với nhà trường mang tính thể diện cao.

Ngày hội giao lưu diễn ra, Tiêu Chiến vừa tới trường, liền cảm giác bầu không khí của trường học thật sự mới lạ. Giáo viên ăn mặc cũng chỉnh tề hơn, Trác Chí Vị xách một cái túi đựng y phục để lát nữa thay, nhìn Tiêu Chiến một lượt. Anh thấy vậy thì nhắc nhở trước, "Đừng nói mấy câu gợi đòn."

Trác Chí Vị nhàn nhạt quay đi chỗ khác "Nhìn mấy thầy cô kia, giống như đi dự dạ hội vậy. Nhìn thầy, không khác gì những ngày lên lớp bình thường, hôm nay còn phải lên sân khấu đấy, thầy định mặc áo phông như này thôi hả?"

Tiêu Chiến cúi đầu, áo thun trắng chỉ có một cái họa tiết đỏ ở bên ngực trái, thế nhưng màu áo rất mới, khiến làn da Tiêu Chiến càng trắng bóc hơn, "Tôi cũng đâu có mặc đồ rách."

Cô Lưu thấy anh với Trác Chí Vị, một đằng nói cậu đi thay y phục, chuẩn bị trước, một đằng nhìn Tiêu Chiến," Thầy Tiêu vẫn rất đẹp trai, không cần để ý em ấy."

Tiêu Chiến tất nhiên quen rồi, sau đó đi theo cô giáo Lưu ra ngoài đón khách. Đứng ở cổng trường thế này, khiến cho anh có chút hồi hộp. Tiêu Chiến nhìn xe ba mươi sáu chỗ đang đến gần cổng trường, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Anh đứng ở cuối hàng những giáo viên, tự mình né một chút để bọn họ không để ý mình.

Thầy hiệu trưởng đang ở chỗ kia nói chuyện nên, Tiêu Chiến lén tới một góc nghe điện thoại chút, là Trác Chí Vị gọi điện hỏi xem anh đang ở đâu. Anh cúp máy xong thì khách cũng vào được mấy người, Tiêu Chiến sau cái cột nhà nhìn qua, thấy rất nhiều giáo viên anh không biết tên đang từ trên xe bước xuống, cùng giáo viên trường anh bắt tay. Có khả năng là trường đã thay đổi một số người, còn có mấy giáo viên thâm niên cao, hồi Tiêu Chiến ở đó đã biết bọn họ nhiều năm dạy ở trường, tới năm nay vẫn thấy. Có điều hình như không có Lương Thiên Trạch, Tiêu Chiến thắc mắc, không lẽ y cũng nghỉ rồi sao? Tiêu Chiến mắt thấy thầy hiệu trưởng cũ đang cùng thầy hiệu trưởng nói chuyện, anh liền quay mặt đi chỗ khác trốn, cũng hy vọng là lâu rồi, hiệu trưởng ấy sẽ không nhớ ra mình. Bên cạnh hiệu trưởng cũ còn có thêm một người, thế nhưng chỉ là cái bóng lưng, hôm nay Tiêu Chiến quên mang kính đi nên nhìn không rõ. Chính là vì Trác Chí Vị nói đeo kính nhìn không đẹp, hôm nay không cần lên lớp, bỏ lại đi. Tiêu Chiến liền bỏ lại.

Anh không ở đây đón khách nữa, cũng ngại cùng những giáo viên cũ nói chuyện, nên rất nhanh rời đi. Cùng mấy em học sinh ngồi trong phòng chờ đợi biểu diễn. Hôm nay trời nắng rực rỡ, tuy rằng có chút nóng, nhưng nếu không ra ngoài trời thì cũng không tới nỗi, dù sao cũng là vào thu, nhiệt độ không tệ. Trác Chí Vị đang ngồi một góc nghịch điện thoại, thấy Tiêu Chiến liền vẫy tay. Những học sinh kia thấy thái độ Trác Chí Vị như người nhà của thầy cũng không có ngạc nhiên, bọn họ lại vẫn một hai tiếng chào thầy Tiêu.

Thầy hiệu trưởng đứng cạnh cô Lưu, dẫn các thầy cô bên trường kia vào bàn thì liền nhìn quanh quất, "Thầy Tiêu đâu? Sao không thấy thầy ấy?"

Thầy hiệu trưởng trường kia đang đứng nói chuyện với mấy thầy cô, vị khách đi theo thầy hiệu trưởng kia nghe thấy thầy hiệu trưởng nói chuyện với cô Lưu. Có chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn thầy hiệu trưởng.

Cô Lưu thấy đối phương tiến gần bọn bọ, có chút bối rối vì gương mặt kinh diễm kia. Sắc đẹp của vị khách này quả thực nổi bật tới mức, nữ sinh đang ngồi ở hội trường cũng phải xoắn xuýt đứng ngồi.

"Thầy Tiêu? Là Tiêu Chiến?"

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn hắn. Nhân vật này suốt từ đường đi luôn được hiệu trưởng trường đối phương nhiệt tình chăm sóc, là một nhân vật cực kì quan trọng. Tiêu Chiến bình thường khá giản dị, sao có thể quen biết được một người như vậy.

"Cậu quen với Tiêu Chiến sao?"

Cô Lưu thấy anh ta không nói năng gì, nét mặt có chút âm trầm. Hiệu trưởng vội nói với cô Lưu, "Mau, gọi thầy Tiêu tới tiếp khách."

Thế nhưng vị khách ấy lại ngăn lại, "Không cần đâu "

Thầy hiệu trưởng nghe vậy cũng thôi cho gọi Tiêu Chiến, còn để ý thấy vị khách kia cả buổi rất kiệm lời, chỉ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, có người hỏi tới thì hắn trả lời, còn không thì sẽ giữ trật tự. Có một giáo viên tò mò hỏi vị khách ấy, "Vết sẹo trên trán anh, là bị tai nạn sao?"

Vị khách ấy ban đầu không muốn nói đến, thế nhưng cũng chẳng thể cứ như vậy bơ đi giáo viên nọ, hắn đành gật đầu một cái, xem như không muốn nhiều lời. Bầu không khí xung quanh chỗ hắn cực kỳ gượng gạo, những giáo viên kia cũng bị căng thẳng, chỉ cúi đầu ăn chút hoa quả.

Trên bục là cô Lưu đang dẫn chương trình, sau khi cô Lưu phát biểu một bài diễn văn về trường, lịch sử của trường và những thành tích của trường đạt được. Tiếp sau đó là biểu diễn văn nghệ. Thầy hiệu trưởng nói với vị khách kia, "Trường chúng tôi tuy rằng không có nhiều học sinh giỏi như trường trung học Tây Hà Nam, nhưng tụi nhỏ rất dễ thương, cũng rất nghe lời, không có mấy vấn đề bạo lực học đường, mỗi lớp đều bị quản lý rất chặt chẽ."

Vị khách kia bấy giờ chủ động lên tiếng, "Tiêu Chiến sẽ lên sân khấu sao?"

Hiệu trưởng được hắn bắt chuyện, vội vàng nói, "Đúng vậy, thầy ấy hát rất hay, nãy giờ có lẽ là trốn sau cánh gà chuẩn bị tiết mục."

Vị khách kia lại không nói gì nữa, những lần hắn lên tiếng, chủ đề chỉ xoay xung quanh Tiêu Chiến mà thôi. Hiệu trưởng lén lút hỏi hiện trưởng trường bên, "Rốt cuộc cậu ấy là gì với thầy Tiêu?"

Hiệu trưởng trường Tây Hà Nam nói, "Là người nhà."

Hiệu trường không ngờ Tiêu Chiến nhìn qua mộc mạc vậy, tới đi làm cũng là đi cùng xe đạp với Trác Chí Vị, hóa ra gia thế lại vô cùng to lớn, có người nhà có quyền hành như vậy. Vị khách ấy còn là người dốc vốn đầu tư vào trường học Tây Hà Nam, quả thực là vô cùng có địa vị.

Tiêu Chiến ở sau cánh gà ngồi nói chuyện với mấy em học sinh xung quanh, cô Lưu phát biểu xong diễn văn liền đi vào trong phòng chờ, ngồi cạnh Tiêu Chiến. Cô Lưu nhận nước từ Tiêu Chiến, uống một ngụm rồi mới nói với anh, "Thầy Tiêu, ở trường học kia có người quen của anh sao?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, có chút vui mừng hỏi, "Là họ Lương? Lương Thiên Trạch?"

Cô Lưu lắc đầu, Tiêu Chiến liền ỉu xìu, "Không phải sao? Thế nhưng tôi chỉ quen có mỗi người tên Lương Thiên Trạch thôi."

"Lương Thiên Trạch là ai? Hôm nay tôi nào có thấy ai tên là Lương Thiên Trạch trong đoàn khách."

Cô Lưu đang tính nói thêm, bên ngoài liền có tiếng gọi Tiêu Chiến ra ngoài chuẩn bị. Tiêu Chiến kết quả không có kịp nghe cô Lưu nói xem người quen ngoài kia là ai, thì đã phải xin phép đứng lên rồi. Cô Lưu đành nén lại xúc động muốn buôn chuyện, cúi đầu uống nước.

"Sau đây sẽ là tiết mục của thầy Tiêu Chiến, ca khúc Mãn Nguyện ạ, xin các thầy cô và các bạn cho thầy một tràng pháo tay ủng hộ.''

Tiêu Chiến có hơi căng thẳng, bàn tay cầm chặt mic nhìn cô học trò đang cầm giấy nhắc nhở mà giới thiệu tên mình. Thầy giáo thanh nhạc bắt đầu đệm đàn, Trác Chí Vị sớm đã biểu diễn xong, thay quần dài áo sơ mi như bao học sinh khác, nhìn Tiêu Chiến đang ngượng ngùng đứng sau cánh gà.

"Đừng lo, cứ coi như thầy đang nhìn mấy cái cây rau cải đang xếp ngay ngắn dưới hội trường đi."

Tiêu Chiến lườm cậu, Trác Chí Vị lập tức ngậm miệng, sau đó anh đi qua cậu học sinh, bước lên sân khấu. Bàn của các thầy cô giáo khá gần chỗ sân khấu. Tiêu Chiến rất hồi hộp, nên không dám nhìn qua bàn của mấy vị khách quý, chỉ dám nhìn thẳng vào các em học sinh. Khi Tiêu Chiến hát được khúc dạo đầu, liền có học sinh vỗ tay. Nữ sinh hét lớn cổ vũ cho thầy giáo Tiêu đang cực kỳ căng thẳng trên bục, có nam sinh còn nói to, "Thầy Tiêu hát hay quá."

Tiêu Chiến nhịn không được cười thật tươi, xinh đẹp vô cùng. Cảm giác giống như minh tinh vậy, bên dưới là các fan hâm mộ đang cuồng nhiệt kêu tên mình. Hiệu trưởng lén quan sát biểu hiện của vị khách kia, thấy hắn từ đầu tới cuối đều không rời mắt khỏi thầy giáo Tiêu. Hiệu trưởng trong lòng cảm thán, thật may vì ngày thường ông đối với Tiêu Chiến cực kỳ nhiệt tình, có khi đối với tương lai, trường sẽ vì anh mà có thêm nhiều tài trợ. Người nhà anh có thế lực to lớn như vậy.

Khi Tiêu Chiến tiến gần hơn với sân khấu đằng trước, ánh mắt lướt qua bàn mà thầy hiệu trưởng đang ngồi, nụ cười ngay lập tức cứng lại.

Vị khách ở bàn khách mời cũng đang nhìn chằm chằm anh, gương mặt lạnh lùng qua bao năm tháng vẫn không đổi. Có chăng thì cũng chỉ là bớt đi chút nét trẻ trung, thay vào đó là vẻ đẹp trưởng thành nhuốm sương gió. Đôi đồng tử nâu trà không hề dè dặt nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, khiến anh sợ hãi mà nhìn qua chỗ khác, gượng gạo tránh mặt.

Những biểu hiện rõ ràng không thể che dấu kia nào có thể tuột khỏi tầm mắt đối phương. Trong tâm khảm mỗi người len lén nhói đau xen lẫn chua xót. Đã ba năm trôi qua, những tưởng sẽ vô tình làm mờ nhạt đi trống vắng cùng nỗi nhớ cứ ngày ngày dằn vặt, nào ngờ hóa ra nó vẫn ở đấy, một chút cũng không phai mờ.

"Theo trình tự thời gian ghi lại từng khung cảnh.

Biến thành những kỷ niệm quý giá nhất.

...

Cho dù có hồi ức đó có biến thành nhạt nhòa, anh cũng không quên đi những phút giây ban đầu ấy.

Học cách đối mặt với những cô đơn, quyết không lùi bước.

Để không phụ nụ cười của em.

Mặc kệ tương lai có bao nhiêu vất vả

Chỉ cần có em bên cạnh, cũng đủ khiến anh mãn nguyện."

Học sinh bên dưới có chút lo lắng, thấy thầy Tiêu hình như nhập tâm vào bài hát quá nhiều, hay là tâm trạng xấu mà đôi hàng mi càng lúc càng ướt nước, dưới ánh đèn sân khấu long lanh như những hạt thủy tinh. Chậm rãi vương trên gò má, rồi không tiếng động mà rơi xuống.

Trác Chí Vị đứng bên cánh gà, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến. Khi anh kết thúc bài hát thì cũng quên cả giao lưu với học sinh cùng thầy cô giáo như theo kịch bản, chỉ cúi đầu chào rồi mau chóng đi vào trong. Trác Chí Vị yên lặng quan sát Tiêu Chiến, "Không sao chứ? Đang hát tốt, sao lại đột nhiên như vậy?''

Tiêu Chiến ngây người, cầm khăn giấy học sinh đưa cho mà lau, "Bụi bay vào mắt thôi, không có gì đâu."

"'Còn nói không có gì, nếu tâm trạng không tốt thì chúng ta về nhà, em nói mẹ nấu chút đồ ngon, dù sao em cũng đang đói bụng, ở đây vừa ồn vừa nóng."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Bây giờ giống như đang ở trong tiết học, ai cho phép ra ngoài mà ra, thầy sẽ còn phải xin giấy ra cổng, hiệu trưởng sẽ thắc mắc, phiền lắm."

Trác Chí Vị không nói chuyện ra ngoài nữa. Cô Lưu cũng đi tới chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, "Thầy Tiêu, không sao chứ? Ban nãy mọi người đều rất lo cho thầy."

Tiêu Chiến thực sự thấy ngại ngùng, "Tôi không phá hoại buổi giao lưu chứ?"

Cô Lưu lắc đầu, "Ở chỗ bàn khách mời là người nhà của thầy, cậu Vương là người quan trọng như vậy, nào ai dám có ý nghĩ không tốt."

Trác Chí Vị nhìn anh, lại nhìn cô Lưu, " Thầy Tiêu làm gì có người thân, người thân thầy ấy đều mất hết rồi. Đúng không thầy?"

Tiêu Chiến thấy Trác Chí Vị có chút sốt sắng, bình thường cậu không thích ai lừa dối mình, nếu biết Tiêu Chiến thật sự như lời cô Lưu nói, anh còn người thân, khẳng định sẽ giận anh.

Tiêu Chiến nói với cậu, "Chuyện này nói ra dài dòng lắm."

Buổi giao lưu kết thúc vào buổi trưa, các thầy cô mời khách ra ngoài dùng bữa, Tiêu Chiến không đi không được. Trác Chí Vị quan tâm hỏi, "Thầy không sao chứ? Ban nãy như vậy, thôi thì xin về đi."

Tiêu Chiến xoa đầu cậu nhóc, "Không sao, em về trước đi, chiều nay được nghỉ thì ở nhà làm chút bánh sủi cảo, hôm nay thầy muốn ăn."

Trác Chí Vị lạnh nhạt bày tỏ thái độ, "Ai mà thèm làm bánh cho thầy."

Tiêu Chiến cười nhẹ, sau đó nhìn Trác Chí Vị dắt xe đạp ra khỏi trường. Anh đi cùng cô Lưu tới địa điểm mà trường mời khách, tới nơi liền thấy Vương Nhất Bác đã ngồi ngay đầu bàn, bên cạnh là hai vị hiệu trưởng. Người kia thấy anh bước vào phòng, nhìn một cái rồi quay đi, tiếp tục nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện.

Tiêu Chiến không hiểu sao có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ đành yên lặng ngồi xuống ghế, gia nhập bàn ăn. Vương Nhất Bác ngồi đầu bàn, anh ngồi ở cuối bàn, cách xa nhau cực kỳ. Tiêu Chiến đi với cô Lưu, nên tất nhiên ngồi bên cạnh cô Lưu. Cô Lưu vô cùng để ý vẻ mặt của vị khách kia đối với Tiêu Chiến, sớm đã nhận ra giữa hai người này giường như có khúc mắc. Cô Lưu trong đầu vẽ ra vô số viễn cảnh, nghĩ rằng Tiêu Chiến với vị khách kia là anh em nhưng có tranh chấp trong nhà, nên mới phải mỗi người một phương. Bọn họ giờ này gặp lại, liền chỉ có thể xa cách mà đối xử với người còn lại.

Tiêu Chiến không uống được đồ có cồn, điều này mọi người đều biết, nên không bao giờ cố tình chuốc rượu anh. Cô Lưu để ý anh hôm nay rất dè dặt, cũng không nói chuyện nhiều như mọi khi. Trong khi đầu bàn kia là vị khách đang ngồi với hiệu trưởng, cô Lưu thấy hắn không có kiêng dè mà nhận lời mời rượu của hai người lớn tuổi ngồi xung quanh. Ngồi một lúc rồi mà gương mặt vẫn tỉnh táo, tửu lượng thật sự rất khá.

Ăn uống xong, Tiêu Chiến xin phép không thể đi cùng các thầy cô nữa, lại nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đang đi ra ngoài, tới chỗ để xe bên kia của nhà hàng. Hắn nói nhà hàng giúp mình bắt taxi để về khách sạn trước, mặc kệ hiệu trưởng vẫn tiếp tục mời mọc đi uống nước tăng hai.

Tiêu Chiến biết cô Lưu ham vui, nên chủ động nói sẽ tự mình đi về. Anh ra ngoài cửa sau Vương Nhất Bác, muốn bắt xe taxi về nhà trọ.

Bên ngoài trời bây giờ khá nắng, taxi vừa đến liền không biết là đón ai, một người bên này đường, một người bên kia đường. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên kia nói chuyện điện thoại, chủ động nói với tài xế là qua bên kia trước rồi anh sẽ bắt cái khác. Tài xế nói, "Hay là hai người đi cùng đi, dù sao thì bây giờ là ban trưa rồi, đừng chờ taxi thêm nữa, sẽ rất mệt."

Tiêu Chiến từ chối một lần, tài xế giống như muốn kiếm thêm chút tiền, nên vẫn thuyết phục Tiêu Chiến lần thứ hai. Lúc ấy Vương Nhất Bác đã nói chuyện điện thoại xong, đang hướng tới chỗ Tiêu Chiến đứng.

Nam nhân mở cửa xe, lạnh giọng nói, "Ngồi vào đi."

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, còn chần chờ liền bị hắn kéo tay đẩy vào trong. Anh bị bất ngờ, cả tài xế cũng bất ngờ không kém, còn cả những thầy cô ở trong nhà hàng bước ra, vừa kịp thấy được một màn như vậy. Cô Lưu càng có lòng tin hơn nữa với cái suy đoán là bọn họ là anh em trong nhà, vì tranh chấp tài sản mà trở mặt thành thù.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, một lời cũng không dám nói, Vương Nhất Bác cũng chỉ một mực yên lặng. Ban đầu thì hắn có nói với tài xế trước cho Tiêu Chiến về nhà đã, rồi đưa hắn về khách sạn sau cũng được. Tiêu Chiến để ý đối phương hình như đã say, chỉ là cố gắng giữ tinh thần. Vương Nhất Bác lên xe liền ngồi sát vào cửa, một tay chống lên đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh thực ra vẫn còn lo lắng cho hắn, cũng biết từ lần mình bỏ đi mà không nói một câu, Vương Nhất Bác liền giận mình, tới bây giờ cũng không thèm nói chuyện. Tiêu Chiến nhiều lần lén nhìn qua bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác giống như đã ngủ quên luôn, hình như là uống rất nhiều, đôi mắt trũng sâu, tinh thần chẳng tốt chút nào.

Xe dừng trước cửa phòng trọ, anh nhìn sang bên cạnh, không thấy Vương Nhất Bác có dấu hiệu tỉnh lại. Bàn tay Tiêu Chiến đặt lên cửa xe, nửa muốn đi ra, nửa lại không yên tâm nhìn người kia.

Tiêu Chiến gọi tên hắn, Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền đôi hàng mi, thật sự là ngủ luôn. Tài xế cũng chờ đợi hai người bọn họ, không vội vàng thúc dục. Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ, quyết tâm đi sang cửa xe bên kia, lại nói với chú tài xế, "Bọn cháu dừng ở đây được rồi."

Tài xế cũng không thắc mắc gì, sau đó lái xe đi, để lại Tiêu Chiến đang khó khăn ôm lấy Vương Nhất Bác cả người xiêu vẹo. Khi anh mở cửa phòng trọ thì Trác Chí Vị tới chơi, nhìn anh cùng Vương Nhất Bác ở một chỗ, "Đây là người ở trường mà, thầy quen sao?"

Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác đứng thẳng có chút khó khăn, Trác Chí Vị liền đi đến giúp đỡ, sau đó cùng anh vác người này vào phòng. Tiêu Chiến trước đặt Vương Nhất Bác lên giường mình, sau đó đi rót nước, trong nhà cũng không có trà giải rượu, anh chỉ có thể sử dụng nước cam, chờ hắn tỉnh lại thì cho hắn uống.

Trác Chí Vị nằm ở sofa chơi game, thấy anh đi qua đi lại, nhịn không được nói, "Nhìn là biết, đối phương là người rất quan trọng với thầy."

Tiêu Chiến một thoáng đứng khựng lại, điều ấy thực sự thể hiện rõ tới vậy sao, chuyện anh vì Vương Nhất Bác mà sốt sắng.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng ngủ, buông rèm xuống ngăn cản ánh nắng chói chang bên ngoài, cho hắn một không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, còn nói Trác Chí Vị bật tivi nhỏ tiếng. Trác Chí Vị liền nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh thường, "Đúng là trai lớn khó giữ."

"Nói cái gì đấy." Tiêu Chiến uốn tay, giơ trước trán Trác Chí Vị, chỉ cần cậu dám nhiều thêm một câu mang tính trêu chọc, anh liền không khoan dung mà búng một cái thật mạnh.

Trác Chí Vị tất nhiên biết điều, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại chơi game. Buổi chiều lúc cậu và Tiêu Chiến ở trong bếp gói sủi cảo, lại nấu thêm một phần sườn sốt chua ngọt, trứng tráng cùng với đỗ xào thịt. Trác Chí Vị so với Vương Nhất Bác thì có ích hơn ở khoản biết tráng trứng, ngoài ra thì chỉ toàn phá và ăn vụng. Cậu nhìn những món trước mặt, vừa ăn vụng vừa nhịn không được khen nức nở.

Vương Nhất Bác tới tầm năm giờ chiều mới chịu tỉnh. Nằm trên giường của Tiêu Chiến mà xoa xoa trán, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com