Cạnh tranh công bằng
Buổi sáng, 11A1 vẫn ồn ào như mọi ngày. Nắng lọt qua khe cửa sổ, hắt xuống dãy bàn ghế cũ, chỗ sáng chỗ tối. Lam Vy ngồi phía trên, tay thoăn thoắt gấp giấy nghịch ngợm, miệng líu lo với đám bạn bên cạnh. Đan Anh vẫn ngồi ở dãy cửa sổ, bình thản lật sách tiếng Anh, nhưng mắt thỉnh thoảng dừng lại ở khoảng sân bên ngoài, nơi có một bóng áo trắng cao ráo vừa đi ngang qua.
Hạ Phương.
Từ lúc đàn chị lớp 12 quay trở lại trường, Vy như có thêm một quỹ đạo mới để xoay quanh. Vốn dĩ cuộc sống cậu ấy có rất nhiều quỹ đạo, ai ai cũng muốn làm người được xoay quanh cậu ấy.
Cũng đúng, người ta thường nói khi còn trẻ đừng nên gặp một người hoàn hảo quá, nếu không sau này mình sẽ vô thức so sánh những người khác với họ.
Lam Vy không phải người hoàn hảo, cô nàng nghịch ngợm này có đầy tật xấu nhưng chỉ cần là Lam Vy thì trong mắt Đan Anh luôn hoàn hảo, không thừa không thiếu.
Những cuộc trò chuyện hành lang, những cái vẫy tay, tiếng gọi "Vy ơi" ngân dài. Tất cả đều lọt vào tai Đan Anh. Cô không nói gì, nhưng cảm giác bị đẩy ra ngoài, bị bỏ lại, len lén bám lấy vai áo trắng học sinh.
Phong là người đầu tiên nhận ra. Cậu ta chống cằm, nhìn sang:
"Ê, bà đừng làm mặt như thể người ta chuẩn bị đi lấy chồng mà không báo thiệp chứ."
Đan Anh nhướng mày: "Tui bình thường mà."
"Bình thường cái gì. Bình thường mà từ nãy tới giờ ghi có ba dòng chữ, còn bút thì gõ xuống vở như đánh Morse code? Bà yên tâm, bạn thân của bà chỉ có bà là bạn thân nhất thôi."
Khôi chen vào, đặt lon sữa đậu nành lên bàn cô: "Đừng nghĩ nhiều. Vy nó vốn vậy, hay lanh chanh, thân với đủ người. Nhưng tụi tui biết, người nó tin tưởng để dựa dẫm nhất thì chỉ có mỗi bà thôi."
Đan Anh cầm lon sữa, im lặng bật nắp. Vị ngọt mát lan xuống cổ họng, dịu đi cơn lộn xộn trong ngực. Có lẽ mình nghĩ nhiều thật.
Ở ngoài kia, tiếng ai đó gọi: "Chị Phương ơi!". Đáp lại là một giọng "ừ" rất vui vẻ.
Đan Anh gấp sách. "Ừm," cô gật, đáp một chữ vừa đủ để Phong và Khôi biết cô nghe theo lời khuyên của hai người.
Chiều thứ Bảy, như đã hẹn trước, nhóm bốn người hẹn nhau ở thư viện thành phố để học. Không gian mát rượi, mùi sách cũ và máy lạnh hòa vào nhau. Ánh sáng hắt qua khung cửa kính cao, vẽ những ô sáng đều tăm tắp xuống nền gạch, thỉnh thoảng phản chiếu những bóng cây như nhảy múa trên những dải gạch trắng tinh.
Vy chất một chồng đề Anh văn dày cộm lên bàn, tay thoăn thoắt cột tóc lên bằng sợi chun đen, vài sợi tóc mái bung ra, Đan Anh thấy vậy, đưa tay vén nhẹ tóc cho cô bạn, động tác quen thuộc đến mức cả hai không thấy gì kì lạ.
Vy ngồi đối diện Đan Anh, tay chống cằm, tay hí hoáy giải đề. Phong loay hoay lấy hết thứ này đến thứ khác ra khỏi ba lô, còn Khôi thì cắm cúi với quyển sử dày như thể lịch sử nhân loại. Đan Anh vẫn chăm như lúc trên trường, cô ngồi đó im lặng viết bài, chữ viết ngay hàng, thẳng lối, nét chữ thanh mảnh, hệt như con người cô vậy.
"Luật nha," Phong nói to, "Ai mở mạng xã hội trong lúc học thì bị phạt mua trà sữa cho cả bàn."
Vy ngẩng lên: "Ủa, còn mày thì sao?"
"Tao miễn trừ."
"Miễn trừ cái gì, bớt xạo đi." Vy gõ nhẹ bút vào tay cậu.
Khôi lắc đầu, dẹp yên hai đứa trẻ con này: "Học đi."
Không khí vừa yên ổn được vài phút thì một giọng nói cất lên ngay phía sau:
"Ơ, trùng hợp ghê. Các em cũng học ở đây hả?"
Vy ngẩng đầu, mặt sáng bừng: "Chị Phương!"
Đàn chị đặt chồng sách xuống, kéo ghế ngồi cạnh Vy, tự nhiên như thể vốn dĩ chỗ đó để cho mình. Phương vừa mở sách, vừa nghiêng đầu nói nhỏ:
"Chị đang tìm tài liệu. Thấy mấy em ở đây thì ghé sang chào hỏi."
Phong ho nhẹ một tiếng như báo hiệu: Tình hình chiến sự mới xuất hiện, quân địch đã tràn vào căn cứ địa. Khôi thì không nói gì, chỉ lật từng trang sách với tốc độ chậm lại, còn Đan Anh cụp mắt xuống vở, tay vn nhịp nhàng ghi chú. Có Lam Vy là thỉnh thoảng trò chuyện thì thầm cùng chị Hạ Phương.
Trong khi cả nhóm cắm cúi học, Vy vẫn không quên đẩy gói kẹo bạc hà về phía Đan Anh. "Ăn đi, tui nhường đó," cô nói nhỏ, đôi mắt cười cong cong, má lúm đồng tiền được soi dưới nắng. Đan Anh lắc đầu, Vy lại phồng má năn nỉ, cuối cùng cô mới nhận hai viên, đưa lại một viên cho Vy:
"Cậu cũng ăn đi."
"Ờ thì ăn." Vy cười, ngậm ngay, vị bạc hà mát lạnh tan dần trên đầu lưỡi.
Ngồi yên được một lúc lại thấy chán, Vy xé thêm một góc giấy, viết một chữ "DRINK?" rồi đẩy về phía Đan Anh. Đan Anh cầm bút viết lại: "LATER." Vy vẽ thêm hình ly trà sữa nhỏ, thêm trái tim bé tí bên cạnh, vừa vẽ đầu vừa gật gù lắc lư ra vẻ vui vẻ lắm. Đan Anh nhìn hình trái tim rồi cười thầm trong lòng.
Dưới gầm bàn, một cú chạm khẽ vào chân khiến Vy giật mình, vội liếc sang thủ phạm. Đan Anh giả vờ như không biết gì. Vy nheo mắt, trả đũa bằng cú đá nhẹ, rồi hài lòng cười tít mắt khi thấy Đan Anh lắc đầu chịu thua mình. Hai đứa âm thầm chơi một trận "đá chân" nho nhỏ, như một trò đùa ngốc nghếch thuở nhỏ.
Hạ Phương, ngồi bên cạnh, vẫn chăm chú đọc sách. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt chị dừng lại ở bàn tay Vy thỉnh thoảng gõ vào tập Đan Anh nhằm gây sự. Hay Đan Anh nở nụ cười hiền khi thấy Lam Vy ngồi đối diện vò tóc rối bời mỗi lần gặp bài khó.
Trời tối dần ngoài cửa, tiếng lật sách trong thư viện cũng thưa dần. Đèn thư viện cũng bật sáng, ánh sáng trắng rải đều khắp nơi. Khung cửa kính đã tắt đi những ô nắng, giờ như tấm gương mờ nhắc người ta rằng một ngày đã đi được hơn nửa. Mọi người cũng thu dọn sách vở ra về. Đan Anh lấy mảnh giấy lúc nãy Đan Anh đưa mình, kẹp vào trong sách. Phương ôm chồng tài liệu, quay sang: "Chị đi trước nha. Cám ơn mấy đứa vì hôm nay đã cho chị ngồi ké."
"Chị nói như tụi mình xa lạ lắm vậy, khách sáo quá đó." Vy trêu, rồi vẫy tay. "Mai gặp chị ở trường nha."
Phương cười, "Ừ," ánh mắt lướt qua nhóm một vòng, dừng lại ở Đan Anh lâu hơn chút. Chị gật đầu nhẹ. Đan Anh đáp bằng cái gật lịch sự, gương mặt không chút cảm xúc.
Tối đó, trên bàn học được sắp xếp gọn gàng, vở đã mở ra nửa tiếng mà chữ thì chưa viết thêm được dòng nào. Đan Anh ngồi chống cằm, định nhắm mắt nghỉ chốc lát thì điện thoại rung lên.
Cô hơi cau mày, vuốt mở màn hình.
[Phương]: Chị nhắn giờ này hy vọng không phiền em.
Đan Anh cắn môi. Phiền không à? Rất phiền. Tâm trí cô đang rối mà còn nhận tin nhắn từ người mình đang xem như tình địch. Nhưng trên màn hình, chữ cô gõ ra lại lạnh nhạt, lịch sự đến mức xa cách: "Không ạ."
Cô đặt điện thoại xuống, hít một hơi, cố tập trung vào trang vở. Nhưng chưa kịp thì màn hình lại sáng.
[Phương]: Chị muốn hỏi em với Vy, thật ra là thế nào?
Đan Anh thấy dạ dày mình thắt lại. Câu hỏi trực diện, chẳng cho cô chỗ lùi. Cô ghì cây bút trong tay, viết đại vài nét nguệch ngoạc, rồi gõ: "Dạ bạn thân từ nhỏ. Hàng xóm."
Ba chấm nhảy nhót.
[Phương]: Chỉ thế thôi sao?
Cô nuốt khan. Mắt dán vào màn hình lâu hơn mức cần thiết. Muốn mình phải trả lời sao đây? Muốn mình thú nhận cái gì chứ? Cuối cùng, cô nhấn:
"Vâng. Hiện tại thì chỉ vậy."
Khoảng lặng chưa kịp kéo dài, dòng chữ khác lại hiện lên:
[Phương]: Chị thấy em cười với Vy theo cách khác với mọi người, hoặc có thể chị đa nghi.
Câu đó như mũi kim chạm đúng chỗ cô giấu kỹ nhất. Đan Anh siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch. Hình ảnh Vy nghiêng đầu cười với mình trong lớp, hay cú đá chân lén dưới bàn học ban chiều, bất giác ùa về. Ngực cô nóng lên, nhưng miệng mím chặt, mắt không rời khỏi màn hình, gõ một câu né tránh: "Có thể chị nhìn nhầm."
Cô chưa kịp gõ thêm gì thì tin nhắn tiếp theo ập tới:
[Phương]: Nói thẳng nhé. Chị thích Vy. Không phải kiểu chị em thân thiết. Là thật sự có tình cảm.
Đọc xong, tai Đan Anh ù đi. Ngón tay run bần bật, điện thoại như nặng gấp đôi. Một cơn lạnh lan từ gáy xuống lưng, mà tim thì đập mạnh, hẫng hụt.
Cô cắn chặt môi, tay nắm thành đấm, đặt máy xuống bàn, đi một vòng trong phòng mà vẫn không dập được cái khó chịu đang cuộn lên. Vừa tức, vừa sợ. Tức vì sao người ta lại phải nói thẳng như thế, sợ vì câu nói ấy có thể là lời tiên tri cho viễn cảnh tương lai cô không muốn nghĩ tới nhất.
Khi cầm điện thoại lại, màn hình sáng chói trong tay:
[Phương]: Chị không cần em giúp hay ủng hộ. Chỉ muốn em biết, để rõ ràng, chị tôn trọng em cũng như tôn trọng Vy. Và nếu một ngày em cũng muốn nói thật với Vy, chị sẽ cạnh tranh công bằng.
Đan Anh ngồi thụp xuống ghế, thở dốc. Cạnh tranh công bằng.
Một bên ngực dậy sóng, bên kia nặng trĩu. Cảm giác lưng lửng, như bị đẩy ra khỏi vị trí vốn quen thuộc.
Sau vài phút, cô gõ đáp, ngắn gọn: "Em hiểu. Chúc chị ngủ ngon."
Khi dòng chữ "Ngủ ngon, Đan Anh" hiện lên, cô khóa màn hình ngay lập tức. Bóng mình in lên màn hình đen thẫm, mắt lẫn lộn giữa mệt mỏi và sự lo sợ.
Đêm nay, Đan Anh biết mình sẽ khó ngủ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy rõ ràng rằng không chỉ mình, còn có người khác cũng đang hướng về Lam Vy. Mặt trời nhỏ của cô có khả năng sẽ bị người khác cướp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com