Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương mặt đại diện

Sáng hôm sau, con đường nhỏ trước khu phố loang loáng nước mưa đêm qua còn đọng lại, từng vệt sáng phản chiếu hắt lên mặt đường như tấm gương mờ. Gió sớm se lạnh, quét qua từng dãy nhà, làm bay mấy tờ rơi quảng cáo dính trên cột điện. Từng giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống, tách... tách..., hòa cùng tiếng quét sân loẹt quẹt của bác hàng xóm.

Đan Anh bước ra khỏi nhà với đôi mắt nặng trĩu. Vành thâm mờ dưới mắt như dấu mực loang, khó mà giấu đi được. Tóc buộc cao nhưng vài lọn xõa xuống, nhưng cô chẳng buồn chỉnh. Ba lô chỉnh tề mọi hôm, nay lại được đeo một bên vai, thỉnh thoảng như chực chờ suýt rơi. Cô thở hắt, cảm giác như cả đêm qua mình không hề chợp mắt chút nào. Cô đã nằm cả đêm trằn trọc, lật qua lật lại trên giường, những tin nhắn tối qua của Hạ Phương cứ xoáy vòng trong đầu: "Chị thích Vy." "Nếu một ngày em muốn nói thật, chị sẽ cạnh tranh công bằng.". Giờ gió lạnh buổi sớm mai thổi táp vô mặt cũng không khiến cô thấy dễ chịu mà chỉ thấy ran rát, không biết là cảm nhận về thể xác hay tinh thần nữa.

Vừa bước ra khỏi nhà, cô đã thấy Lam Vy đứng chờ trước cổng, tóc buộc cao, hai má hồng hồng vì gió sáng. Thấy Đan Anh, Vy phì cười, định vẫy tay trêu thì ánh mắt khựng lại.

"Ê, trời đất ơi. Sao bà hôm nay nhìn như gấu trúc vậy?" Vy kêu khẽ, chạy lại gần, nhăn mày.

Đan Anh siết quai cặp, cúi mặt khẽ hắng giọng: "Ngủ ít thôi."

"Ít gì mà ít, nhìn là biết cả đêm không ngủ luôn á." Vy vòng qua, nghiêng đầu nhìn kỹ, giọng vừa trách vừa lo: "Có bệnh thì phải đi khám đó nha. Hay tui lấy vitamin cho bà uống? Hay là hôm nay thôi khỏi đi học, ở nhà ngủ?"

Chỉ thấy Đan Anh lắc đầu kiên quyết, Lam Vy đành thở dài nghe theo lời cô bạn. Vy nhăn mặt, tay siết quai cặp của bạn, lắc nhẹ: "Cứng đầu. Không lo cho bản thân gì hết. Bộ muốn ngất giữa sân trường cho tui lo à?"

Đan Anh thoáng khựng lại. Cảm giác ấm áp dấy lên, nhưng rồi bị nỗi mệt mỏi đè nén. Cô không trả lời, chỉ bước chậm lại. Vy bám theo, vừa càm ràm, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn, như thể chỉ cần cô chao đảo một cái là sẽ nhào ra đỡ ngay.

Vy đi kè kè bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, rồi hắng giọng giả bộ giận hờn:
"Tối qua còn nhắn tin tâm sự với ai hả? Nên giờ mới phờ phạc thế này."

Câu nói nửa đùa, nhưng tim Đan Anh chợt thắt lại. Cô quay mặt đi, sợ Vy nhận ra.

Tới trường, không khí 11A1 nhộn nhịp hơn thường lệ. Vy vừa đặt cặp xuống đã nghe tiếng mọi người bàn tán rôm rả về dự án "Chụp ảnh quảng bá đồng phục học sinh" do Đoàn trường tổ chức.

"Nghe đâu chị Phương chọn người mẫu rồi đó."
"Hình như là Lam Vy lớp mình á!"
"Chuẩn luôn, ai hợp hơn nữa trời."

Vy chớp mắt: "Hả? Thiệt không?"

"Thiệt! Tụi tui vừa nghe mấy chị trong CLB truyền thông nói."

Vy bật cười, nửa ngạc nhiên, nửa vui: "Trời, tui đâu có hợp làm mẫu đâu."

Ngay lúc ấy, giọng nói quen vang lên ở cửa lớp:
"Có chứ. Em là hợp nhất rồi."

Cả bọn đồng loạt ngoái nhìn. Hạ Phương bước vào. Ánh sáng ngoài hành lang lùa vào sau lưng, viền lên tóc chị như có một vòng sáng mờ bao bọc. Tóc buộc thấp gọn gàng, áo sơ mi trắng sơ vin trong váy tối màu, kính gọng bạc sáng trên mặt, bước đi chậm rãi. Trên tay chị là một tập tài liệu dày.

"Chào cả lớp. Chị xin phép mượn Lam Vy một lát."

Vy lúng túng đứng dậy: "Dạ."

"Chỉ vài phút thôi." Phương nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt chị lướt qua Vy, dừng lại đủ lâu để khiến cả lớp phải "ồ" lên.

Đan Anh, ngồi bên cửa sổ, nắm chặt cây bút trong tay. Mặt vẫn bình thản, nhưng đầu bút gõ cộp cộp xuống vở. Lại nữa. Vẫn cái giọng ấy. Vẫn cái cách nhìn ấy.

"Chiều nay em sẵn sàng cho buổi chụp ảnh đồng phục chứ?" Phương nói, giọng nhẹ nhàng nhìn Vy.

Vy gãi đầu, cười ngượng: "Thiệt tình em đâu có kinh nghiệm gì đâu chị. Sợ lên hình cứng ngắc thì kỳ lắm."

"Không sao." Phương nghiêng đầu, mắt ánh lên sự khích lệ. "Cứ là em thôi. Cứ cười, nói tự nhiên như mọi khi là được. Có chị ở đó, chị sẽ hướng dẫn mọi thứ cho em."

Vy vẫn lúng túng: "Vậy cũng được. Nhưng mà kết quả nếu không được như kỳ vọng thì chị không được buồn đó."

Phương bật cười, mắt trìu mến nhìn Vy: "Vy mà cũng run hả? Em không biết mình hợp với ánh đèn thế nào đâu."

Câu nói khiến má Vy nóng lên. Cô lí nhí cảm ơn đàn chị, rồi quay lưng về lớp.

Bước vào, đã thấy Đan Anh ngồi bên cửa sổ, đầu cúi xuống tập, trông có vẻ mệt. Vy vội kéo ghế ngồi xuống cạnh, khẽ đập vai:
"Ê, chiều nay đi với tui nha. Đi theo cổ vũ tinh thần cho tui. Đi một mình chụp ngại chết."

Đan Anh ngẩng lên, đáp: "Tui không rảnh."

"Rảnh đi mà." Vy bĩu môi, giọng nài nỉ: "Không lẽ để tui làm mẫu một mình, xong mấy người kia chọc ghẹo thì sao? Đi theo, ngồi nhìn tui cũng được. Năn nỉ luôn á."

Đan Anh nhìn gương mặt cô bạn, thấy ánh mắt mong chờ, thở dài: "Ừ, đi thì đi."

Vy cười tươi, ngay lập tức hớn hở như vừa thắng lớn: "Biết ngay là Đan Anh thương tui nhất mà!"
Đan Anh nghe được câu đó tim khẽ đánh thịch một cái.

Phòng truyền thông đặt ở tầng hai, gần thư viện. Không khí trong phòng phảng phất mùi giấy ảnh, mùi vải mới của đồng phục. Mấy bạn trong CLB bận rộn chỉnh máy ảnh, dán poster, dáng người đi tới đi lui tất bật.

Vy đứng trước tấm phông trắng, hơi lúng túng. Đồng phục trên người vẫn là bộ áo sơ mi trắng với cà vạt xanh ngắn, váy kẻ ô mới toanh, khi Hạ Phương đứng cạnh, chỉnh từng nếp áo, gỡ lọn tóc, thì ánh mắt mọi người đều dõi theo.

"Đừng căng thẳng, Vy," Phương nói nhỏ, bàn tay vô thức vuốt thẳng cổ áo cho cô. "Em cứ cười tự nhiên thôi. Như khi em nói chuyện với bạn bè vậy."

Vy đỏ mặt: "Em mà cười thì lại ngốc nghếch lắm chị ơi."

"Ngốc cũng đẹp." Phương mỉm cười, cầm máy ảnh đưa cho một bạn khác, còn mình thì đứng ngay cạnh, chỉ cho Vy cách nghiêng người. "Đúng rồi, thế. Nghiêng nhẹ thôi. Ừm, ánh mắt nhìn qua đây một chút..."

Máy ảnh tách tách liên tục. Vy cười gượng gạo, khẽ đảo mắt nhìn sang phía ngoài góc phòng. Ở đó, Đan Anh đang ngồi yên trên ghế, tay gác lên cặp, ánh mắt theo dõi chăm chú, miệng khẽ nói "cố lên" với Lam Vy.

Vy lập tức thấy lòng nhẹ hơn, nụ cười cũng thật hơn nãy giờ.

Phương không bỏ lỡ khoảnh khắc: "Đúng rồi! Nụ cười đó. Giữ nguyên!"

Bạn trong CLB reo lên: "Đỉnh luôn! Ảnh này chắc chắn lên poster được!" Trong ảnh, Vy đang hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh sáng vàng phủ lên lớp tóc mềm mại đang được xõa qua vai, hai mắt long lanh, hơi híp lại, lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má. Chỉ cần nhìn ảnh cũng cảm nhận được sự vui vẻ của cô gái này, ánh mắt rất có thần, hệt như ánh mắt đang nhìn tình yêu của mình vậy.

Trong khi Hạ Phương tất bật đưa khăn, đưa nước, chỉ cách tạo dáng, Vy vẫn cứ thi thoảng liếc về phía cửa, nơi Đan Anh đang ngồi. Như để chắc rằng cậu ấy vẫn ở đó, vẫn nhìn mình.

Buổi chụp kết thúc trong tiếng vỗ tay của cả team. Vy mừng rỡ, thở phào: "Hên quá, xong rồi." Rồi bất chợt quay sang một anh trong CLB:
"Anh ơi, chụp cho em thêm vài tấm nữa được không? Nhưng mà là với bạn em."

Mấy anh chị cười ồ lên, hưởng ứng: "Ý kiến hay đó! Chụp chung đi!"

Vy lôi tay Đan Anh lên: "Nè, đừng có cãi, đứng đây."

Đan Anh lúng túng: "Mình không hợp chụp ảnh đâu."

"Im! Đứng yên." Vy nhăn mặt, giả vờ ra lệnh nhưng mặt đầy hớn hở.

Anh chụp ảnh hô: "Rồi rồi, hai bạn đứng sát hơn chút. Vy, nghiêng người sang. Bạn đẹp đẹp kia tên Đan Anh đúng không, khoanh tay, nhìn bạn bên cạnh."

Vy hí hửng làm theo, Đan Anh thì ngượng đỏ mặt. Tiếng máy ảnh vang lên tách tách.

"Ok, giờ thử kiểu thân thiết hơn đi. Vy khoác tay bạn mình."

Vy lập tức vòng tay khoác lấy tay Đan Anh, miệng cười toe toét. Đan Anh khựng lại, tai đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, nhưng vẫn hợp tác hơi nghiêng đầu về phía Lam Vy.

"Đẹp! Một kiểu cuối nha. Hai bạn chụp kiểu 'bestie' nè - Vy, đưa tay làm hình trái tim, áp sát mặt vào bạn đi em, còn Đan Anh thì nhìn bạn chăm chú chút."

Cả phòng cười vang. Vy cười sặc sụa, nhưng vẫn giơ tay thành hình trái tim đặt gần má. Đan Anh cứng đơ, khẽ thở dài rồi cũng phối hợp. Cô cúi người thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt Lam Vy. Mắt cậu ấy rất đẹp, lúc nào cũng long lanh, đẹp hơn nữa là giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của Đan Anh.

Gần, rất gần. Lam Vy có thể nghe thấy rất rõ mùi nước xả vải quen thuộc trên người Đan Anh, thấy Đan Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, thật sự ngay lúc này Vy chỉ muốn nhào lên ôm lấy cậu ấy.

Loạt ảnh kết thúc trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người. Dọn dẹp xong hết thì cũng đã gần tới giờ cơm tối. Vy khoái chí, kéo tay Đan Anh rời khỏi phòng, tay xách ba lô cho cô bạn: "Thấy chưa, cũng vui mà!"

Tối đó, khi đang nằm coi phim thì tin nhắn từ CLB gửi đến. Tuy chỉ mới là bản gốc nhưng ảnh Vy lung linh, ảnh cả hai cũng đẹp bất ngờ, một người cười rạng rỡ, một người nghiêm trang nhưng đôi mắt luôn dịu dàng nhìn người kia.

Vy ôm điện thoại, hí hửng chạy thẳng sang nhà đối diện. Không buồn gõ cửa, cô hớn hở xông vào phòng Đan Anh:
"Anh ơi, coi ảnh nè! Đẹp lắm!"

Nhưng vừa bước qua cửa, Vy chết lặng.

Đan Anh đang đứng trước bàn, hai tay vừa kéo áo đồng phục ra, vạt áo lơ lửng tới eo, lộ ra vòng eo thon trắng ngần. Thời gian như bị đóng băng, cả hai sững lại.

Vy đỏ mặt, hét khẽ: "Á xin lỗi!" rồi lập tức xoay lưng, che mặt, thở hổn hển

Đan Anh đứng đơ, tai đỏ rần, vội vàng kéo áo xuống: "Cậu vô mà không gõ cửa báo hả?"

Vy vẫn che mặt, giọng run mà lắp bắp: "Tui... tui vui quá nên quên."

Căn phòng chìm trong không khí ngượng ngùng, chỉ có tiếng tim hai người đập thình thịch.

Rồi Vy cũng phá tan bầu không khí kì lạ này, giọng nghẹn ngào: "Thôi tui xin lỗi mà, bà xong chưa, tui quay lại được không?"

Đan Anh chỉ ừ mội tiếng ngắn gọn. Khi Lam Vy quay lại với vẻ mặt hối lỗi thì bị Đan Anh lườm một cái, gương mặt nóng ran, đỏ tận mang tai.

Vy không để tâm nữa, hí hửng xông vào, chìa điện thoại sát ngay tầm mắt Đan Anh. “Nhìn đi! Nè, bà cười đẹp muốn xỉu. Người ta khen hoài luôn đó, còn hỏi bộ ảnh sau bà có muốn làm mẫu không? Chậc chậc tui sắp bị giành chức rồi.”

Đan Anh bất giác liếc xuống. Trên màn hình là bức hình cả hai đứng cạnh nhau: Vy khoác tay cô, cười tươi rạng rỡ, còn Đan Anh thì mặt nghiêm nhưng ánh mắt lại vô tình dịu đi, nở nụ cười nhẹ hiếm thấy. Trái lập hoàn toàn nhưng cũng hòa hợp đến lạ.

Vy cười khúc khích: “Thấy chưa, tui nói mà. Hai đứa mình chụp chung nhìn hợp ghê. Như poster phim học đường vậy.”

Đan Anh nuốt khan, tay nắm hờ đặt bên hông: “Cậu quậy quá đó.”

Vy nhăn mũi, ghé sát hơn: “Quậy gì, tui chỉ muốn có kỉ niệm thôi. Bà coi, bức này tui thích nhất nè.”

Cô lướt sang một tấm khác, chính là lúc cả hai được hướng dẫn tạo dáng “bestie”: Vy giơ tay làm trái tim bên má, còn Đan Anh cúi xuống chăm chú nhìn Lam Vy, gương mặt đỏ nhẹ nhưng ánh mắt lại dịu dàng tình cảm.

Vy bật cười to, ngã ngồi xuống giường vùi đầu vào vai Đan Anh: “Nhìn mặt bà kìa, mắc cười chết đi được. Mà thôi cũng dễ thương.”

Đan Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt long lanh đầy thích thú kia. Cổ họng nghẹn lại, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu nhỏ: “Ngồi cho đàng hoàng, té bây giờ.”

Vy vẫn cười, tay ôm chặt điện thoại, còn miệng lẩm bẩm: “Xì, tấm này tui sẽ đặt làm ảnh nền điện thoại, ảnh đại diện fb nữa, mai tui in ra, dán vào vở luôn.”

Đan Anh bất lực, đưa tay che mặt. Trong lòng thì rối tung, vừa xấu hổ vừa không nỡ gạt cô bạn ra khỏi người mình. Cô cảm thấy có vẻ đêm nay mình không phải mất ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com