Ngọt hơn cả chè
Sáng nay, sân trường ngập nắng nhẹ. Lá bằng lăng rụng lác đác khắp nơi, gió dìu dịu vừa đủ làm bay tà áo dài thướt tha của dàn nữ sinh.
Lam Vy đặt cặp xuống bàn, vừa ngáp vừa lấy vở.
Bên cạnh, Đan Anh thong thả mở hộp bút, giọng đều đều:
“Ngủ đủ chưa?”
“Không đủ.” Vy chống cằm, hai mắt hé mở, lí nhí đáp. “Tại ai đó nhắn tin tới khuya, hại tui phải rep chứ bộ.”
Đan Anh nhướng mày. “Ai đó là ai?”
“Thì…” Vy kéo dài giọng, mắt liếc qua, môi mím cười – “ai mà hay nhắc ‘ngủ sớm đi’, ‘đừng quên mang áo khoác’, ‘ăn sáng chưa’ ấy.”
Đan Anh quay sang, tay nhéo má Lam Vy, miệng cười hơi nhếch. “Mình đâu có ép cậu thức rep.”
“Ờ, bà không ép, chỉ khiến người ta không nỡ tắt điện thoại thôi.” Vy đáp nhanh, rồi cúi xuống giả vờ viết bài.
Một giây im lặng.
Đan Anh nhìn nghiêng gương mặt người bên cạnh, nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên tóc Vy, phản chiếu màu nâu óng ánh. Thì ra không có cánh vẫn làm thiên thần được. Cô khẽ quay đi, ngón tay nhẹ gõ nhịp trên bàn, tự nhắc lòng mình là không nên nhìn nữa.
Từ bàn trước, Thanh Phong cười khúc khích:
“Ê, hai người định nói chuyện yêu đương trước mặt dân FA hả?”
Vy ngẩng đầu, chống tay lên ghế. “FA gì, ai nói tụi này yêu nhau?”
Phong chống cằm, giọng nhão ra: “Ờ thì không yêu, nhưng nói chuyện như đang thả thính, ai nghe chẳng hiểu lầm.”
Đan Anh vẫn bình thản. “Ông bớt nhiều chuyện đi.”
“Ơ kìa, người ta quan tâm mà.” Phong cười tươi, nheo mắt. “Mà công nhận nha, dạo này Đan Anh chịu nói nhiều hơn hẳn, chắc có bàn tay vô hình nào tác động rồi.”
Vy liếc nhìn, gương mặt hơi đỏ, tay giơ nắm đấm. “Mày không sợ chết à?”
“Chết vì kẹo ngọt của hai người chứ gì.” Phong cười vang, rồi xua tay quay lên để bảo toàn mạng sống. Ai chứ nhỏ Vy này đấm đau lắm.
Buổi chiều chào cờ, sân trường rộn ràng tiếng nói cười, ai cũng trông đợi giây phút này, thầy hiệu phó chuẩn bị công bố kết quả thi văn nghệ. Lớp 11A1 tụ lại một góc, ai cũng hồi hộp.
Lam Vy đứng giữa đám bạn, vừa chắp tay lạy vừa lẩm bẩm:
“Không được giải là tao đập đầu vô bảng tin đó.”
“Đập đi, có tao đỡ.” Thiên Khôi nói, tay đút túi quần, cười nhạt.
Vy liếc xéo. “Ai dạy mày an ủi kiểu này hả Khôi.”
"Nói chứ đừng làm vậy, tao đau lòng.” Khôi vừa cười vừa đáp. Không ai biết là cậu nói giỡn hay thật. Nhưng Đan Anh khẽ nhíu mày khi nghe đến câu nói đó.
Lam Vy hơi khựng lại, không rõ vì câu nói hay vì cách cậu nhìn mình. Nhưng chưa kịp nói gì, micro vang lên.
“Giải nhì toàn khối thuộc về… lớp 11A1! Xin chúc mừng các em”
Tiếng hò reo nổ tung. Tụi nhỏ la hét mất kiểm soát.
Vy hét lớn nhất, rồi không kịp suy nghĩ, lao thẳng vào ôm Đan Anh.
“Anh ơi! Tụi mình được giải rồi!!!”
Đan Anh đơ mất nửa giây, bàn tay nắm hờ vạt áo Vy, ngượng ngùng nhưng cuối cùng cũng khẽ vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng cô bạn.
“Ừ, mừng chưa?”
Vy ngẩng đầu, cười tươi đến mức mắt híp lại, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. “Mừng! Mừng to!”
Phong vừa cầm điện thoại vừa hét: “Trời đất ơi! Giữa thanh thiên bạch nhật luôn! Tém lại hai con gái của má.”
Vy quay lại, hét: “Thanh Phong, im giùm cái!”
Khôi đứng gần đó, cười mím môi.
Nhưng trong lòng, nụ cười ấy hơi đắng. Cậu nhìn cảnh tượng đó, cái cách Vy bổ nhào tới, cái cách Đan Anh khẽ siết tay đáp lại, rồi lặng lẽ bỏ hai tay vào túi, mắt nhìn xa xăm về sân khấu.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, cả lớp nán lại ít phút để chụp hình lưu niệm.
“Rồi, cả lớp vô khung hình nha! Ở giữa là cặp đôi vàng của tiết mục nè. Vy, Đan Anh, hai đứa đứng sát vô.” Phong bắt tay vờ làm loa, hét to, cố ý nhấn mạnh.
Vy cười, vờ như không nghe thấy ý trêu chọc. “Ờ rồi, sát thì sát.”
Cô xoay người đứng cạnh Đan Anh, vai gần chạm vai, mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Đan Anh khẽ liếc sang. “Đứng thẳng người lên, người khác che mặt cậu bây giờ.”
“Tại tui lùn mà, được chưa.” Vy đáp, ngước lên, mỉm cười.
“Không lùn, chỉ nhỏ thôi. Nhưng mà mình thích như vậy.”
Vy bật cười, không biết từ khi nào, giọng cô đã nhẹ hẳn khi nói chuyện với Đan Anh.
Thầy vừa giơ tấm bằng khen, chuẩn bị đếm ngược chụp, thì “Một! Hai! Ba!”, cùng lúc, Thanh Phong tinh nghịch xô nhẹ vai Vy từ phía sau.
Vy loạng choạng, ngã nhào vào người Đan Anh.
Cả lớp cười ồ, tiếng máy ảnh "Tách!" đúng khoảnh khắc đó.
Vy đỏ bừng, ngẩng đầu, mặt chỉ cách Đan Anh vài centimet.
Hơi thở hai người chạm nhau. Vy lắp bắp: “Tui, tui không cố ý.”
Đan Anh cười khẽ, giọng trầm mà ấm:
“Nếu là cậu thì có cố ý cũng không sao.”
Vy há hốc, mặt càng đỏ. “Đan Anh!”
“Tấm này chắc lên bảng tin trường đó.” Phong hét to từ xa sau khi xem ảnh. “Hot quá trời luôn!”
Khôi im lặng, nhìn cảnh đó.
Tay cậu nắm chặt dây balo, miệng cười nhưng mắt không có ý cười. Cậu biết, nếu có thể chọn, cậu vẫn sẽ đứng cùng họ, trong khung hình ấy, nhưng với tư cách là bạn.
Chỉ là bạn.
Khi mọi người về lớp, Vy vừa đi vừa lảm nhảm:
“Phong đúng là đồ phá đám. Mà tấm hình đó chắc xấu lắm.”
“Không đâu.” Đan Anh đáp, mắt nhìn phía trước. “Đẹp mà.”
“Đẹp chỗ nào?”
“Chỗ cậu cười.”
Vy liếc sang, giọng nhẹ như gió:
“Bà mà cứ nói kiểu này, người ta hiểu lầm á.”
“Không sao.” Đan Anh đáp. “Miễn cậu hiểu đúng là được. Người khác không quan trọng.”
Vy không nói thêm, chỉ khẽ cúi đầu chạy nhanh về phía Phong, Khôi ở phía trước.
Để ăn mừng chiến thắng oanh liệt này, thầy quyết định khao cả lớp đi ăn chè. Quán chè nhỏ nằm trong con hẻm quen, tường sơn màu vàng cũ kỹ, mùi nước cốt dừa béo ngậy hòa với gió chiều lan ra tận ngoài đường. Mấy đứa học sinh trong bộ đồng phục chen nhau tìm bàn, tiếng cười, tiếng muỗng chạm ly lách cách, rộn ràng hẳn lên.
Lam Vy kéo Đan Anh ngồi xuống bàn sát cửa sổ. Ánh nắng muộn xuyên qua ô kính, in lên mặt bàn những vệt sáng dài.
“Đan Anh ăn gì?” Vy hỏi, tay lật thực đơn.
“Gì cũng được.”
“Lúc nào bà cũng vậy.” Vy thở dài, rồi bĩu môi. “Rồi ăn thử cái chè bưởi nha. Tui thấy chỗ này bán ngon lắm.”
Đan Anh gật. “Tùy cậu.”
“Trả lời kiểu cho có vậy đó hả?”
Đan Anh cất điện thoại, nghiêng đầu: “Thì cậu chọn đi. Cậu chọn gì mình ăn đó.”
Gương mặt Vy bất giác nóng bừng. “Không phải bà kén ăn lắm sao?”
“Còn tuỳ người mình đang ăn cùng là ai nữa.” Đan Anh đáp tỉnh rụi, khiến Vy chỉ biết cười gượng, tim lỡ một nhịp.
Phong từ bàn bên hét qua:
“Ê, hai người bớt nhìn nhau kiểu đó đi, tao ăn chè cũng thấy ngọt gấp đôi rồi đó!”
Vy giật mình, cố tìm lại vẻ bình tĩnh. “Phong, mày nói nhảm gì đó hả!”
Khi chè được mang ra, mùi thơm của đậu xanh và nước cốt dừa bốc lên, hòa với cái mát lạnh của đá khiến Vy không kiềm được, múc thử một muỗng. Cô nhắm mắt tận hưởng, đuôi mắt cong cong, vẻ mặt hạnh phúc thấy rõ.
Đan Anh khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cô chậm rãi như đang ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt kia.
Vy mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn đó. “Nhìn gì dữ vậy?”
"Nhìn coi đồ ăn ngon tới đâu."
Vy bật cười, má hơi hồng, cô lấy muỗng chè, đưa tới trước mặt Đan Anh.
“Nè, ăn thử đi. Lần này không được chê nha.”
Đan Anh hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn cúi người, ăn chè từ tay cô. Hành động bình thường thôi, mà không hiểu sao tim Vy lại đập thình thịch. Như vậy có tính là hôn gián tiếp không.
“Ngon.” Đan Anh nói nhỏ, rồi đẩy muỗng lại. “Nhưng ngọt quá.”
Vy nhìn, miệng khẽ cong. “Ngọt thì thôi trả đây." Nói rồi cô rụt tay lại, nhưng lại vô ý làm muỗng rơi xuống bàn, nước chè văng vài giọt lên tay Đan Anh.
Vy cuống quýt: “Trời ơi xin lỗi! Để tui lau cho!”
“Không sao.” Đan Anh nói, nhưng vẫn để yên tay cho Vy lấy khăn giấy chùi.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Vy cảm nhận được mùi xà phòng nhè nhẹ trên cổ tay cô bạn. Tim cô đập rộn, còn Đan Anh thì chỉ im lặng, ánh mắt bình thản nhưng ẩn sau là nét mềm mại lạ lùng.
Khi Vy ngẩng lên, cả hai vô tình chạm ánh nhìn. Một giây thôi, nhưng cả thế giới dường như ngừng lại.
Vy giật mình, quay sang hướng khác, cười gượng: “Ờm, bà ăn đi, không tan đá giờ.”
Đan Anh không nói gì nhưng khóe miệng khó mà kìm được, im lặng ngồi đó ăn phần của mình.
Trong lúc Đan Anh đang ăn thì Lam Vy và Thanh Phong trò chuyện rôm rả với nhau, khua tay múa chân loạn xạ cả lên, làm cả lớp cười vỡ bụng.
Đan Anh thì chỉ khẽ nhướng mày, lấy khăn giấy, cẩn thận lau chè còn vương nơi khóe môi của Lam Vy. “Ăn uống kiểu gì mà như con nít.”
Cả nhóm đồng loạt hú lên.
“Trời ơi, Đan Anh! Bình tĩnh đi, lớp còn chưa tốt nghiệp đâu nha!”
Vy ôm mặt cười ngượng, quay sang Đan Anh, giọng nhỏ như đang làm nũng. “Bà thấy chưa, tại bà hết đó.”
Đan Anh chỉ khẽ mím môi, tay vẫn lấy giấy đưa Lam Vy. “Rồi rồi, lỗi tui hết.” Câu nói nghe bình thản, nhưng đuôi mắt lại cong lên nhẹ.
Thanh Phong khẽ huých tay Thiên Khôi ngồi cười im lặng này giờ.
“Ê, mày ổn không?”
Khôi thoáng khựng, rồi giả vờ cười. “Ổn gì?”
“Mày nhìn họ suốt, tưởng tao không thấy à?”
Khôi im lặng. Một lát sau, cậu mới thở dài, khuấy đá trong ly:
“Tao biết lâu rồi. Cái ánh mắt đó, không phải của bạn bè nữa.”
Phong nghiêng đầu. “Vậy mày định sao?”
Khôi ngước lên nhìn khoảng trời ngoài hiên, gió lùa qua mái tóc rối nhẹ.
“Không sao hết. Tao thích cách nó cười khi ở bên người khác, chắc vậy là đủ.”
Phong ngậm ống hút, khẽ nói: “Mày đúng kiểu nam chính nhường spotlight luôn á.”
Khôi lắc đầu: "Không, ngay từ đầu tao đã được định sẵn làm nhân vật phụ rồi. Bộ phim này chỉ có hai nữ chính thôi Phong."
Phong nghe vậy, không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên vai cậu như lời an ủi.
Sau khi mỗi đứa quất 2 li chè ứ hự thì tụi nó mới chịu đi về, còn có trường hợp ăn đến li thứ ba là Thanh Phong. Lam Vy và Đan Anh nán lại mua thêm vài phần về cho gia đình. Vừa đi ra khỏi hẻm, thấy dì đang bán bắp xào thơm quá nên quyết định ghé mua luôn.
Cô chủ quán quen mặt, tay vừa đảo chảo vừa đùa:
“Hai đứa hôm nay đi học về trễ ha? Đánh lẻ đi hẹn hò đúng không?”
Vy xua tay, phân bua liên tục. “Dạ tụi con là bạn thôi ạ.”
“Bạn mà nhìn tình cảm như mấy đôi gà bông ấy,” cô chủ cười, liếc sang Đan Anh đang đứng im lặng cười bên cạnh.
Cả hai không nói gì, chỉ trao nhau một cái liếc ngắn. Một giây thôi, nhưng nụ cười mím môi của Đan Anh đủ khiến Vy phải quay đi, giả vờ kiểm tra túi chè cho đỡ ngại.
Khi ra khỏi quán, Vy vội giành lấy túi lớn nhất.
“Để tui cầm, ăn nhiều rồi phải vận động chứ.”
“Không cần.” Đan Anh nói, giọng điềm nhiên, vẫn giữ chặt quai túi trong tay. “Cậu cầm phần nhẹ thôi.”
Vy nhăn mặt. “Trời ơi, có mấy bịch chè thôi mà. Tay tui đâu có yếu.”
“Không phải yếu, mà là” Đan Anh khựng lại, đôi mắt nhìn sang Vy, ánh sáng phản chiếu trong con ngươi sáng trong đến lạ. "Mình không thích để cậu mệt.”
Vy sững lại, lúng túng né đi chỗ khác, nhưng vẫn cố giằng lấy túi:
“Không chịu đâu, Đan Anh lúc nào cũng ra vẻ anh hùng ấy.”
“Ừ, vậy cậu muốn cầm phần nặng nhất không?”
“Muốn!” Vy đáp chắc nịch, tay vươn tới.
Nhưng chưa kịp chạm vào quai túi, Đan Anh bỗng đưa tay ra, đan nhẹ các ngón tay mình vào tay cô.
Hơi ấm ập đến bất ngờ, ngón tay trắng lạnh, thon gầy mà ấm, đan chặt lấy từng kẽ tay Lam Vy.
“Vậy nè.” Đan Anh cười, giọng hơi khàn khàn trong gió. “Nếu nắm cả thế giới này thì chắc là nặng lắm rồi đúng không, đồ ngốc.”
Lam Vy đứng chết lặng. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt bình thản, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim cô run rẩy.
Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân, và bàn tay kia vẫn chưa chịu buông.
Vy khẽ mím môi, nở nụ cười nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Ừm nặng thật đó.”
“Thì chia đôi mà cầm.” Đan Anh đáp, đôi mắt lấp lánh như biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com