Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẳng thắn thừa nhận

Lam Vy lết xuống nhà trong tình trạng 2 mắt nhắm hờ, mái tóc rối tung, tay ôm ba lô đi học. Ba cô đang uống cà phê, đọc báo. Ông liếc nhìn con gái:
"Bữa nay dậy trễ vậy? Bộ hôm qua tập nặng lắm hả?

"Dạ cũng không hẳn, chắc do thắng trận nên con vui quá hơi khó ngủ thôi. Mà mẹ đi trực sớm rồi hả ba?"

"Ừ, mẹ có dặn là có phần ăn sáng của con trong tủ bếp đó, lấy ăn rồi hẳn đi học."

Tiếng Vy "Dạ" vang nhà. À sẵn đây nói luôn, mẹ của Lam Vy là y tá trưởng của một bệnh viện trong thành phố, công việc khá bận rộn nên hiếm khi mẹ con có thời gian ngồi lại tâm sự với nhau. Có lúc Vy về nhà thì mẹ đã đi làm, cũng có hôm Vy vào giấc ngủ rồi mà mẹ vẫn chưa về. Còn ba Vy thì khác, ông làm kỹ thuật viên cho một công ty điện tử, cũng chính là công ty của ông nội Vy, nên thời gian dành cho con cái, chăm sóc gia đình cũng nhiều hơn quý cô y tá kia. Đó là lí do so với mẹ thì Vy có vẻ thân với ba hơn, do hai người có thời gian ở cạnh nhau trong ngày nhiều hơn, và cũng bởi vì ba Vy là một người khá vui tính.

Đang tính vào bếp ăn ké phần ăn của con gái thì chuông cửa vang lên. Ba Vy chậm rãi đứng dậy ra mở. Trước mặt ông là Đan Anh với áo đồng phục gọn gàng, trắng tinh tươm, tóc buộc cao, balo đeo ngay ngắn trên vai. Cô khẽ cúi đầu, giọng lễ phép:
"Cháu chào bác. Cháu qua đón Vy đi học ạ."

Ông sững một nhịp, ngoái lại trong nhà:
"Nguyễn Ngọc Lam Vy gì ơi, có bạn nữ xinh đẹp Lê Nguyễn Đan Anh tới kiếm nè, mau cái chân lẹ cái tay lên."

Nghe tiếng ba la inh ỏi, Vy ngậm miếng bánh mì, chạy ù ra cổng:

"Cái gì vậy trời, bà tới đón thiệt hả?"

Đan Anh mỉm cười, ánh mắt không rời Vy chút nào:
"Hôm qua cậu nói hôm nay đi chung mà. Với lại nghĩ là thế nào cậu cũng dậy trễ nên mình qua tận nhà cho chắc."

Ba Vy đứng giữa khoanh tay, cười xòa:
"Ờ há, tưởng mấy năm xa nhau rồi thì quên, ai ngờ con còn nhớ. Lịch sử lặp lại rồi đó."

Nói xong, ông nhìn Đan Anh rồi đánh mắt lại nhìn đứa con gái quý hóa của mình. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương. Một bên sạch sẽ tinh tươm như nữ thần, một bên tóc tai rối bời, vừa nhai miếng bánh vừa nói. Haizzz. Khẽ lắc đầu chán nản, ba Vy vỗ vai Đan Anh :

"Con coi rước cái của nợ này đi sớm giùm bác, nhìn là thấy rầu."

"Ba ơi đừng có nói lung tung!" Vy đỏ mặt, hối hả lôi Đan Anh đi, để lại tiếng cười khúc khích của ông phía sau.

Con hẻm sáng sớm yên tĩnh, vài chú chó vẫn nằm nhởn nhơ phơi nắng. Vy vừa đi vừa càm ràm:
"Ba tui thiệt tình, nói gì cũng kể lể quá trời. Bà đừng để bụng."

Đan Anh khẽ lắc đầu, cố tình bước chậm lại cho đều nhịp:
"Không sao. Bác nói cũng đúng mà. Hồi đó cậu toàn bám theo mình, đầu têu bao trò nghịch dại, đến khi bị phát hiện lại kéo mình ra làm lá chắn. Cũng may là gương mặt mình quá uy tín nên ai cũng nhìn ra được cậu là thủ phạm."

Vy khựng nửa bước, rồi quay mặt đi chỗ khác:
"Ờ thì tại hồi đó tui mê chơi, còn Đan Anh thì trầm tính quá, nên tui muốn kiếm chuyện gì đó để làm Đan Anh vui hơn thôi, cho nên toàn bám lấy bà."

Đan Anh chậm rãi đáp:
"Giờ cũng vậy thôi. Chỉ khác là cậu không chịu thừa nhận."

Vy im lặng, hai má nóng hầm hập, chỉ biết cúi đầu vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân.

Vào lớp, Vy thả người xuống ghế, than trời:

"Chết rồi, chưa kịp ôn bài môn anh nữa, lát trả bài sao đây."

Đan Anh nhìn qua, nhướn mày:
"Cậu than nhiều vậy, chắc lại thuộc hết rồi."

Vy chống cằm, cười ngượng:
"Đâu có, lần này thiệt đó. Tui không rảnh học hết được."

Phong ngồi trước nghe lỏm được, chọc:
"Ờ, tin lời đội tuyển Anh văn như tin thằng Khôi nói không có bồ vậy đó."

Cả lớp cười rần rần. Vy bĩu môi:
"Cười đi, lát cô gọi tui lên đứng bảng là mấy người biết."

Đúng như Vy "tiên đoán", cô giáo Anh văn gọi:
"Nguyễn Ngọc Lam Vy, em lên bảng."

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng, quay lại nhìn Vy. Cô giả bộ nhăn nhó, lê bước như đi vào pháp trường. Nhưng khi cầm phấn viết, nét chữ cô chạy như bay: từ vựng nào cũng đúng chính tả, phiên âm ghi chuẩn đến từng dấu.

Cô giáo tiếp tục hỏi liên tiếp các câu:
"Em dịch câu này sang tiếng Anh."
"Đặt câu với từ 'spontaneous'."
"Cho cô một ví dụ dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn."

Vy trả lời trơn tru, giọng Anh - Anh lên xuống tự nhiên, rành mạch, không thua kém gì người bản xứ. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng viết bảng và giọng nói lưu loát của cô.

Kết thúc, cô giáo mỉm cười hài lòng:
"Rất tốt. 10 điểm."

Cả lớp vỗ tay rần rần. Phong gào lên:
"Trời đất, đúng là không nên tin lời học sinh đội tuyển than thở! Nãy mặt như mất sổ gạo, giờ thì không biết mặt đất màu gì nữa rồi."

Vy quay xuống, lè lưỡi với cậu, sau đó hí hửng về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Vy hất tóc, cười rạng rỡ:
"Thấy chưa, cũng nhờ tui sáng tạo chút. Thiên tài, quá là thiên tài."

Đan Anh cười như không cười, chỉ gõ nhẹ bút xuống bàn:
"Lần sau đừng làm bộ mặt 'chưa học gì' nữa. Người khác nhìn vô tưởng thật, lại lo."

Vy ngạc nhiên, rồi bỗng thấy tim đập nhanh. Cô ngồi thẳng lưng, cười nhỏ:
"Bộ bà lo cho tui thiệt hả?"

Phong ngồi trước huýt sáo:
"Có người lo kìa. Thấy chưa Vy, bớt chọc bạn lo đi nha."

Vy lườm cậu bạn muốn cháy mặt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Ra chơi, một bạn trong lớp buột miệng:
"Ê, dạo này Lam Vy với Đan Anh đi chung hoài ha. Sáng nay hình như còn cùng nhau đi học chung nữa. Thấy hợp ghê."

Cả lớp "Ồ" lên. Mọi ánh mắt đổ về phía hai đứa.

Phong vỗ bàn cái "bộp":

"Ghê nha, có chuyện mà giấu tụi tao hoài!"

Vy vội xua tay, nhưng thay vì chối đây đẩy như những lần trước, cô giả vờ vênh mặt:
"Không có được vậy nên tức đúng hem, đâu phải ai cũng có người bạn hàng xóm xinh đẹp như tui đi học cùng."

Một bạn nam huýt sáo: "Hèn chi, nhìn hợp lắm. Một người nói nhiều, một người kiệm lời, cân bằng ghê."

Vy cười xoà, tỏ vẻ chẳng quan trọng, rồi quay sang lấy tập. Nhưng ánh mắt Đan Anh hơi khựng lại rõ ràng, không ngờ Vy chịu thừa nhận công khai như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi cô thoáng cong lên, như nhẹ nhõm đi phần nào. Cuối cùng cô cũng được trả lại danh phận.

Cả lớp cười ồ. Vy nóng mặt, úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm:
"Mấy người nói nhiều quá."

Đan Anh không phủ nhận cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, tiếp tục lật sách. Chính cái im lặng ấy lại khiến câu chuyện càng ồn hơn. Vy giận hờn nhìn sang, nhưng trong lòng vừa ngại vừa thích.

Chiều tà, học sinh tràn ra cổng trường. Vy và Đan Anh vẫn đi cạnh nhau, bóng đổ dài dưới nắng. Vy ngập ngừng mở lời:
"Hồi sáng bà qua, tui bất ngờ lắm đó. Tưởng bà chỉ nói chơi."

Đan Anh đáp, mắt nhìn con đường dài thẳng:
"Mình ít khi nói chơi. Miễn là lời Lam Vy nói thì mình sẽ thực hiện. Mai cũng đi chung chứ?"

Vy chớp mắt, rồi gật:
"Nếu bà không thấy phiền vì ngày nào cũng phải đợi con sâu lười như tui."

"Không phiền." giọng Đan Anh chắc nịch. "Đợi bao lâu mình cũng đợi được."

Vy bối rối, vội cười để giấu gương mặt đỏ:
"Vậy mai tui dậy sớm, đỡ để bà đợi."

Đan Anh khẽ gật, đôi môi cong lên rõ ràng. Sự vui vẻ này cô không muốn giấu đi.

Chiều muộn, ba Vy tan làm, tình cờ thấy hai bóng áo trắng song song trong con hẻm nhỏ. Ông đứng lại, cười lắc đầu:

"Hồi nhỏ sao thì lớn vẫn vậy. Hai đứa này khó mà tách rời nhau được."

Còn Vy, trong lòng thấy rõ một điều rằng khoảng cách từng xa giờ đã rút ngắn, không cần phải giả vờ nữa. Bên cạnh Đan Anh, cô thấy lòng mình dễ chịu, giống như được quay lại thời ngày xưa, nhưng giờ cảm xúc đã rõ ràng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com