Thuyền trưởng số một
Âm nhạc rộn ràng vang lên trong phòng tập, tiếng giày ma sát sàn, tiếng đếm nhịp đều đều của lớp phó biên đạo hướng dẫn vang dội khắp không gian.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi lớp 11A1 giành giải Nhì, và hôm nay là buổi tổng duyệt cho màn biểu diễn trước toàn trường dịp 20/11.
Trên sàn tập, Lam Vy nổi bật với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, áo thun trắng in logo trường và quần thể thao tối màu. Mỗi lần cô bật nhịp hay xoay người, tóc tung nhẹ theo ánh sáng rọi qua khung cửa kính, nụ cười tươi lúc nào cũng hiện trên gương mặt cô, hệt như nắng đầu ngày, ấm áp mà dịu nhẹ, khiến người khác dễ dàng chìm đắm vào đó.
Đan Anh dù mặt mày vẫn lạnh tạnh như mọi khi, dù tỏ vẻ nghiêm túc, tập trung cao độ nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo từng cử động của Vy, rõ ràng chẳng mấy tập trung vào bài nhảy. Dù tự cho rằng việc mình lén lút làm không ai hay biết nhưng đủ để Vy nhận ra.
Thế nên, mỗi lần đi ngang qua, Lam Vy lại cố cười tươi hơn chút, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi như nắng chạm thẳng vào ánh nhìn của Đan Anh, khiến cô bạn ngơ ngác vài giây.
Vị trí khi nhảy của cả hai không gần nhau, một người đứng trước, người đứng phía sau, nhưng kỳ lạ thay là trong lúc nhảy, người này luôn biết rõ vị trí của đối phương, có khi còn thuộc vị trí hơn đối phương nữa. Cứ mỗi lần xoay người đổi hướng, ánh mắt Vy lại vô thức tìm về phía ấy.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, thật nhanh, thật vụng về, nhưng tim vẫn kịp rung lên một nhịp.
Và Đan Anh cũng không khá hơn. Khi cả đội bước sang hàng ngang, Vy đi ngang qua, mồ hôi lấm tấm, môi cười rực rỡ, ánh mắt Đan Anh khẽ dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Ánh sáng phản chiếu qua khung cửa, in lên gương mặt ấy một đường cong mềm mại khiến cô phải khẽ liếc đi, rồi cắn môi, như người đang cố giấu một điều gì đó.
Lớp phó vỗ tay: "Tốt! Lớp mình tiến bộ nhiều lắm đó. Nghỉ mười phút đi nào."
Tiếng nhạc dừng lại, tiếng nói cười lấp đầy khoảng không. Mọi người tản ra nghỉ, đứa tìm nước, đứa ngồi bệt xuống sàn. Lam Vy cũng không ngoại lệ. Việc cứ phải tập đi tập lại từng động tác nhỏ khiến người cô mệt nhoài. Chiếc áo thun giờ cũng sẫm màu lại vì thấm mồ hôi, từng lọn tóc con rơi lòa xòa bên tai, cô cũng không thèm vén lên. Quá mệt.
Trước khi Vy kịp mở miệng ỉ ôi than thở với đám bạn thì đã có cánh tay trắng ngần đưa chai nước mát lạnh đến trước mặt mình. "Của cậu." Là giọng của Đan Anh.
Vy ngước lên, thấy cô bạn đang đứng bên cạnh mình, trán ướt mồ hôi, áo thể dục dính nhẹ vào vai, khuôn mặt vẫn bình thản mà ngầu chết người.
"Ủa, Đan Anh chưa uống à?"
"Có rồi. Mua hai chai lận."
Vy cười tít mắt, giọng pha chút trêu chọc:
"Chu đáo quá ha, lo cho cả nhóm hay lo cho tui?"
"Tất nhiên là cậu." Đan Anh đáp lại, vẻ mặt tỉnh rụi.
Vy sặc nước, ho khan mấy tiếng.
"Bà đúng là biết cách nói mấy câu khiến người ta nghẹn họng luôn á."
Đan Anh chỉ im lặng, khóe môi khẽ cong. Còn Vy, lúng túng đến mức phải giả vờ nhìn chỗ khác cho đỡ ngại.
Tiết trời tháng 11 mát dịu, nắng xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu lên sàn sáng lấp lánh. Ngoài hành lang, học sinh các lớp khác đã bắt đầu nán lại xem. A1 mà, hot nhất khối, gái đẹp, trai tài, toàn nhân vật "gây bão" trường, nên thu hút người xem là chuyện thường.
Phong vừa nghịch điện thoại vừa liếc ra:
"Ê, tụi kia coi đông ghê chưa. Tao đếm sơ sơ là chục đứa rồi đó."
"Ờ, cái trường này đúng là thích hóng hớt ghê." Khôi vừa đáp vừa lau mồ hôi.
Phong cười ranh mãnh. "Không chỉ hóng thường thôi đâu, tao thấy hình như có phong trào 'đẩy thuyền' đang nổi đó nghen."
"Đẩy thuyền gì?"
"Ờ thì có hai 'thuyền' đang cạnh tranh top trending: Khôi – Vy, và Anh - Vy. Dân tình chia phe dữ lắm."
Khôi sặc nước. "Cái gì?"
Phong giơ điện thoại: "Tao đọc trong group trường nè, mấy đứa khối 10 còn làm cả bài bình chọn. Hiện tại couple Anh - Vy đang dẫn trước nghen."
Khôi liếc nhìn ra phía góc phòng, nơi Vy và Đan Anh đang cùng ngồi nói chuyện, ánh mắt cậu thoáng đượm buồn, nhưng rồi khẽ cười:
"Ừ, thì đẹp đôi vậy mà."
Nghe đám đông ngoài kia đang ồn ào náo nhiệt, Lam Vy cũng ham vui bước ra hóng hớt..
"Ủa, tụi em coi nãy giờ hả?"
"Dạ, lớp chị nhảy đẹp quá trời luôn á!" Một cô bé reo lên, mắt sáng như sao.
Vy bật cười. "Thiệt không đó? Hay là khen cho có?"
"Thiệt! Mà đẹp nhất chắc là chị Đan Anh đó." Cô bé đáp không chút do dự.
Vy gật gù, cố làm vẻ bình thản. "Ờ ha, chị ấy xinh thiệt."
Một đứa khác chen vào: "Nhưng chị Vy nhìn dễ thương hơn, kiểu rạng rỡ á!"
Vy bật cười, nháy mắt với cô bé. "Đúng rồi đó! Cảm ơn nha!"
Cả nhóm cười khúc khích. "Nhưng mà couple đẹp nhất vẫn là Anh – Vy á chị. Em vote bên đó luôn rồi!"
Vy nhướng mày: "Ủa sao không phải Vy – Anh?"
"Anh – Vy nghe có cảm giác cool hơn, kiểu chị Đan Anh là người chủ động á."
Vy khoanh tay, hạ giọng giả vờ nghiêm nghị: "Gì chứ, chị cũng có thể chủ động đó! Mấy đứa đừng có xem thường chị nha!"
Mấy đứa khúc khích cười. "Nhưng chị nhìn như kiểu người bị dụ thì đúng hơn."
Vy bĩu môi, quay qua cô bé vừa nói: "Bị dụ đâu ra! Chị đâu có dễ dụ đến vậy đâu!"
Đang lúc cười nói rôm rả, một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng: "Ghê vậy sao?"
Không cần quay lại, Vy cũng biết là ai. Giọng nói đó đủ để sống lưng cô giật nhẹ một cái.
Cô quay người, nở nụ cười lấy lòng hết cỡ:
"Thì mình với tụi nhỏ nói giỡn thôi mà."
Đan Anh khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó khiến Vy không dám nhìn lâu. "Tụi nhỏ nói gì mà cậu cười lớn dữ vậy?"
"Không có gì, thiệt mà." Vy cười trừ, lùi nửa bước, ánh mắt to tròn làm nũng.
"Thiệt không?" Đan Anh nghiêng đầu, tiến lại gần hơn, nửa như dò xét, nửa như trêu.
"Thiệt! Chỉ là tám chuyện vu vơ thôi."
"Vu vơ mà hỏi sao là Anh – Vy chứ không phải Vy – Anh hả?"
Vy nghẹn họng, tim đập cái "thịch" rõ ràng.
"Ơ sao bà biết?"
"Thì cậu nói to quá, ai mà chẳng nghe." Đan Anh nhún vai đáp, giọng vẫn đều, nhưng khóe môi cong nhẹ.
Vy vội vàng bào chữa: "Tui chỉ hỏi cho vui thôi mà. Mà bà thấy sao, có phải Vy – Anh nghe đáng yêu hơn không?"
Đan Anh không trả lời ngay. Cô khẽ cúi đầu, đến mức gió thoảng cũng mang theo hương dầu gội nhè nhẹ bay về phía Lam Vy. Ánh mắt chăm chú nhìn Vy, giọng trầm thấp:
"Không. Anh – Vy nghe đúng hơn."
Vy tròn mắt. "Sao đúng hơn?"
"Vì tớ cao hơn, tớ đứng trước." Đan Anh nói, rồi đưa tay nhéo nhẹ má Vy.
"Au!" Vy khẽ kêu, tay ôm má, mặt đỏ lựng. "Làm gì nhéo mạnh vậy!"
"Để cậu nhớ. Lần sau mà tự đẩy thuyền, ít nhất cũng phải hỏi người ta có muốn chèo chung không. Tội đẩy thuyền cho chính mình là phải bị phạt."
Nhưng thay vì né ra, Lam Vy lại làm bộ mềm nhũn, đôi mắt long lanh như mèo con bị bắt quả tang, dựa luôn vào vai Đan Anh, giọng kéo dài:
"Xin lỗi mà, người ta chỉ nói chơi thôi."
"Sao lúc nãy nói mình ngầu lắm mà, sao không làm thật đi?" Đan Anh nói, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Vy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó, tim cô đập nhanh một cái, rồi gia tốc không kiểm soát được. Không khí bỗng dưng lặng đi.
"Bà nói vậy là sao?"
"Thì cậu hiểu sao cũng được." Đan Anh đáp.
Lam Vy ngượng chín mặt, không biết giấu mặt vào đâu nữa, tay khẽ vòng qua ôm hờ eo Đan Anh, giấu gương mặt đỏ bừng vào vai cô bạn, giọng lí nhí "Không hiểu gì hết, Đan Anh là đồ đáng ghét."
Nghe thấy giọng điệu này, Đan Anh phì cười, tay chậm chạp xoa đầu Lam Vy "Nhưng mà cậu đâu có ghét nổi đúng không?"
Lam Vy giật bắn mình, buông tay, lùi về phía sau. Cái con người xinh đẹp đáng ghét này sao cứ nói chuyện kiểu dụ dỗ mình hoài vậy không biết nữa. Không được, Lam Vy, tỉnh táo lên, chắc cậu ấy chỉ coi mình là bạn thân mà đùa giỡn thôi.
Trong lúc Lam Vy hoang mang thì Đan Anh chăm chú lướt xem gì đó trên điện thoại. Thanh Phong đứng gần đó xem kịch chợt hét toáng lên: "Ê , vote rồi nha! Đan Anh vote cho chính thuyền mình luôn rồi đó!"
Vy quay sang, trợn mắt. "Bà làm thật hả?"
"Thấy cậu quan tâm vậy nên phải vote chứ. Thuyền của mình thì phải đẩy chung thôi." Giọng Đan Anh điềm tĩnh, đâu biết Lam Vy nghe xong đang vui đến nhường nào.
Sau hai tiếng tập luyện quằn quại, cuối cùng cả lớp cũng được trả tự do. Hoàng hôn phủ qua cửa sổ, ánh sáng cam rải dài trên sàn, lúc này trong phòng chỉ còn lại Đan Anh và Lam Vy.
Tất cả là tại Lam Vy hậu đậu, bỏ điện thoại nhờ vào ba lô của Đan Anh mà không báo với cô tiếng nào, tới lúc về thì lại quên béng đi, lúng túng lục tung ba lô của chính mình để tìm, nên hai đứa phải nán lại lâu hơn mọi người.
Lam Vy vừa thu dọn đồ vừa cười, không hiểu vì sao cứ gần Đan Anh là trí thông minh của mình lại như bốc hơi. Thấy Lam Vy cứ tủm tỉm cười một mình, Đan Anh tò mò ghé sát lại hỏi:
"Làm chuyện xấu gì mà cười một mình đó."
Thấy gương mặt trắng không tì vết của Đan Anh xuất hiện bất ngờ trước tầm nhìn của mình, Lam Vy giật nảy người, mặt đỏ ửng, tay lắc liên tục "Không có, tui thấy tui đãng trí quá nên mắc cười thôi."
"Cậu đúng là lạ thiệt đó." Đan Anh khoanh tay nhìn Vy, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý. "Lần nào tớ nói chuyện, mặt cậu cũng đỏ như trái cà. Dễ xấu hổ dữ ha."
Vy chống nạnh, nhướn mày: "Ai đỏ? Tui đâu có!"
"Không đỏ hả? Cậu soi gương đi, má hồng y chang cục kẹo dâu." Đáng yêu chết đi được.
"Thì tại nóng đó." Nói rồi Vy lấy tay vờ phe phẩy trước mặt làm quạt.
"Phòng thì có quạt, chỉ có người có tật giật mình, có bí mật mới dễ đỏ thôi." Đan Anh nói, cố nén cười.
Vy trố mắt, cảm thấy mình đang bị đẩy vào thế yếu rõ ràng. Cái giọng trầm trầm của Đan Anh, cộng thêm cái cách cô nhìn thẳng mà không chớp mắt đúng là dễ khiến tim người khác đập sai nhịp. Quá phạm vy rồi.
Nhưng Lam Vy mà chịu thua thì đâu còn là Lam Vy nữa.
"Ờ ha, bà nói tui đỏ mặt à?" Vy nheo mắt, tiến lại gần, nụ cười gian rõ mồn một.
"Đúng."
Chưa kịp nói hết, Vy vươn tay bất ngờ vòng qua eo cô bạn, kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút lại chỉ còn một gang tay, hơi thở hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh.
"Eo bà nhỏ thật đó nha." Vy cười khẽ, giọng như đùa mà không hẳn là đùa. "Chạm vô sợ gãy luôn á."
Đan Anh sững lại, tai đỏ bừng. "Lam Vy, cậu."
"Gì?" Vy nghiêng đầu, giả vờ hồn nhiên, còn tay vẫn lơ đãng vẽ vài vòng nhẹ quanh eo người kia. "Đang kiểm chứng thôi mà. Ai biểu dám nói tui dễ đỏ mặt."
"Bỏ tay ra." Giọng Đan Anh thấp hẳn, nghe như đang run rẩy.
Vy nhướng mày: "Sao, không dám nhìn tui nữa à?"
"Không phải." Đan Anh ngập ngừng, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành quay mặt đi, giọng nhỏ hơn hẳn. "Đừng có đụng bậy bạ."
"Vậy lần sau tui xin phép trước nha?"
Cả không gian bỗng im ắng lạ kỳ. Tiếng cười nói bên ngoài vẫn ồn ào, mà khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
Đan Anh cúi đầu, khẽ đẩy tay Lam Vy ra, nhưng lực yếu đến mức chỉ như chạm nhẹ. "Cậu đừng có làm mấy trò kiểu này."
Vy cười nửa miệng, rút tay lại, lùi một bước. "Tui chỉ muốn Đan Anh biết, ai đỏ mặt trước ai còn chưa chắc đâu nha."
Đan Anh quay đi, mặt vẫn đỏ đến tận tai, giọng nghèn nghẹn:
"Đúng là đồ con nít."
"Ờ." Vy nhún vai, cười khẽ. "Nhưng là con nít của cậu."
Đan Anh gằn giọng "Lam Vy!"
Vy phá lên cười, vừa lùi vừa giơ tay đầu hàng:
"Rồi rồi, tui đùa thôi! Nhưng mà nè." Cô nháy mắt, giọng hạ thấp "Đỏ mặt quá kìa, ai mới là người có bí mật đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com