Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào bạn gái

Buổi chiều sau tiết học đội tuyển, Lam Vy ngồi xếp tập vở vào cặp, chuẩn bị chạy ù về nhà xem tập phim mới. Ánh nắng hắt qua ô cửa chiếu nghiêng lên mái tóc xõa lòa xòa vài cọng trước trán. Trong lòng cô vui phơi phới, vừa ngân nga hát vừa nhanh nhẹn dọn đồ. Bạn cùng đội tuyển vừa cười cười nói nhỏ:
“Vy, tao thấy có người đứng ngoài cửa đợi mày kìa.”

Vy giật mình, mắt sáng lên. Chắc chắn là Đan Anh, hôm nay cậu ấy không nhắn gì, mà giờ lại đợi mình ở đây, chắc định tạo bất ngờ đây mà. Cô vội vã dọn sách, tay luống cuống đến mức rơi cả bút xuống sàn.

Lam Vy chạy ù ra cửa. Nhưng ngoài hành lang, không phải Đan Anh mà cô trông chờ. Là Thiên Khôi.

Cậu đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, sơ mi trắng xắn tay, mái tóc được tạo kiểu chỉn chu, đậm chất badboy. Thấy Vy, khóe môi cậu cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Làm gì mà nhìn tao như thấy ma vậy?” Khôi nhướng mày.

Vy nhăn mặt: “Ủa? Tưởng ai chứ, sao mày đứng đây?”

“Đợi mày.” Khôi thản nhiên, giọng kéo dài.

Vy chống nạnh: “Đợi tao? Thôi đi, bày trò gì nữa đây?”

“Chuyện nghiêm túc đó.” Khôi gãi đầu, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Hôm nay sinh nhật thằng bạn thân tao. Nó hẹn mọi người mà ai cũng dẫn bồ theo hết. Tao tính đi một mình, nhưng xui cái bạn gái cũ cũng có mặt. Ngại bị chọc quê, nên nhờ mày giả làm bạn gái tao một bữa.”

Vy há hốc, suýt té ngửa: “Mày điên hả? Tự dưng lôi tao vô cái chuyện trời ơi đất hỡi này?”

“Thì còn ai vô đây hợp nữa. Phong là con trai, nhờ sao được. Còn mày đi với tao, tụi nó tin ngay.” Khôi cười khẩy, đôi mắt sáng tinh nghịch.

Vy cắn môi, khoanh tay: “Mày giỏi quá ha. Bạn gái giả mà nói tỉnh queo.”

Khôi lập tức chắp tay, hơi cúi người, làm bộ năn nỉ: “Đi mà Vy. Tao hứa không làm khó gì đâu. Một bữa thôi, nợ này tao trả mà.”

Vy nhìn cái dáng vẻ trông vừa khổ sở vừa buồn cười đó, bất giác phì cười. “Rồi, ok. Nhưng diễn dở mà bị phát hiện thì đừng trách tao.”

Mắt Khôi sáng rỡ, như vừa gỡ được gánh nặng: “Tao lo hết. Mày chỉ cần đi cùng thôi.”

Vy bĩu môi, lẩm bẩm: “Đúng là rước họa vào thân mà.”

Trước cổng nhà, Khôi dựng xe, ngồi nghịch điện thoại chờ Vy. Lam Vy chạy vội vào nhà thay đồ. Cô lục tung tủ một hồi, cuối cùng chọn được chiếc váy xanh pastel chữ A, giày búp bê trắng, tóc xõa kẹp một chiếc kẹp hình bướm nhỏ. Lúc này nhìn cô hệt như nàng công chúa nhỏ.

Trước khi đi ra ngoài, Vy mở điện thoại, chụp một tấm hình mình trong gương rồi gõ nhanh tin nhắn gửi cho Đan Anh:

[Vy]: Chiều nay tui bị Khôi lôi đi sinh nhật bạn nó rồi. Chắc về trễ. Đan Anh ở nhà ngoan nha.

Màn hình báo “Đã xem”, nhưng không có phản hồi. Vy cắn môi, bực bội. Cái gì vậy trời, seen rồi mà im luôn hả?

Vừa bước ra khỏi cửa, Khôi huýt sáo: “Ui, mày mà mặc thế này thì khỏi cần đóng giả luôn. Hay là làm bạn gái thiệt luôn nha”

Vy đỏ mặt, trợn mắt: “Nói nữa là tao vô thay bộ đồng phục lại liền.”

Khôi vội chìa nón: “Thôi thôi, đẹp rồi. Lên xe đi, bạn gái giả của tao.”

Vy phụng phịu, đội nón, leo lên xe: “Nợ này tao phải tính gấp đôi mới được, đi với Đan Anh tao còn chưa diện như này, cũng là cho mày chút mặt mũi rồi đó."

Khôi ngồi trước phì cười: "Vinh hạnh cho nô tì quá thưa công chúa. Mà không hổ danh là hot girl trường mình, chưng diện lên cũng xinh phết."

"Hot girl gì như tao, xinh như Đan Anh mới là hot girl chứ, bạn tao tài đức vẹn toàn, không ai sánh bằng."

Nghe Lam Vy tung hô bạn thân của mình, Khôi cũng bó tay: "Rồi rồi, vậy thì mày là cựu hot girl. Cựu hot girl kiêm bạn gái hôm nay của tao bám cho chắc, tao chuẩn bị tăng tốc đây."

Tiếng cười nói rộn ràng của cả hai vang vọng khắp khu phố rồi cũng phai dần đi theo làn khói xe.

Trong khi cả hai bận cười nói, điều mà Lam Vy không đoán được là Đan Anh đã nhìn thấy tất cả từ vị trí phòng của mình. Từ lúc cả hai vừa đến nhà, đến lúc Thiên Khôi tỉ mỉ cài quai nón cho Lam Vy, hình ảnh hai người chuyện trò vui vẻ đều được thu hết vào tầm mắt Đan Anh. Bàn tay vô thức siết chặt, khóe môi mím lại, tức tối đến mức không muốn trả lời tin nhắn của Lam Vy.

Bữa tiệc được tổ chức tại một quán ăn nhỏ, đèn vàng trang trí ấm cúng, chiếc bàn dài đủ chỗ cho mười người được bày biện đầy món ăn hấp dẫn. Vừa thấy Khôi dắt Vy bước vào, bạn bè Khôi ồn ào chào đón:

“Ối dào, cuối cùng cũng lộ diện người yêu mới của Khôi nha!”
“Xinh quá trời luôn. Cặp này nhìn hợp dễ sợ.”

Vy sắm đúng vai bạn gái mới bẽn lẽn, chỉ đỏ mặt cười gật đầu chào hỏi mọi người.

Khôi khoác vai cô tỉnh bơ: “Lát nữa đừng có mà chọc ghẹo bạn gái tao đó, người ta dễ đỏ mặt lắm."

Tiếng hò reo vang lên. Vy lườm Khôi, ghé tai rít nhỏ: “Mày diễn sâu quá rồi đó.”

Khôi nháy mắt: “Diễn cho tròn vai thôi, bạn gái.”

Vy suýt bật cười, nhưng cố nuốt xuống. Cả buổi tiệc, Khôi ga lăng đến mức ai cũng trêu, gắp đồ ăn, rót nước, lột tôm cho Vy như bạn trai thật sự. Vy thì thỉnh thoảng đá nhẹ chân Khôi dưới bàn vì cậu lố quá. Không khí rộn ràng, ai cũng nghĩ họ thật sự là một đôi, có đôi lúc Khôi cũng ước tất cả những gì đang diễn ra là sự thật thì hay biết mấy.

Ở góc bàn, bạn gái cũ của Khôi, cô nàng tóc dài, váy đỏ ôm dáng đẫy đà liên tục liếc về phía này. Vy tinh quái nhận ra, liền ghé tai Khôi thì thầm:
“Nè, nhỏ đó nhìn qua nãy giờ kìa. Chắc tiếc mày lắm.”

Khôi giả vờ ho, cắn đũa: “Mày nói nhỏ thôi. Người ta nghe thì sao?”

Vy cười khúc khích: “Nghe càng tốt. Cho khỏi nhìn nữa, hại tao nãy giờ ăn cũng không ngon”

Khôi chống cằm, bắt đầu trêu chọc: "Chắc người ta bị sắc đẹp của mày thu hút nên mới không thể rời mắt đó."

Vy bĩu môi đáp trả rồi đạp một cái vào chân Thiên Khôi khiến cậu im bặt. Cảm giác rung động mơ hồ len vào, nhưng cậu ép mình giữ nguyên giới hạn. Vy vẫn chỉ coi cậu là bạn, là anh trai, còn cậu thì không dám vượt rào, không muốn khiến Vy khó xử.

Trong lúc cả bàn ồn ào, kể mấy chuyện cũ, Vy lén rút điện thoại, nhắn nhanh:

[Vy]: Muốn về quá. Bị Thiên Khôi bắt giả làm bồ mới tức chứ 😭."

Điện thoại Đan Anh rung lên khi cô đang ngồi vào bàn học. Màn hình sáng lên, tên “Vy” hiện rõ. Tim cô bất giác đập nhanh. Hình ảnh lúc chiều khi Vy cười tươi với Khôi lại ùa về.

Cô ngồi nhìn tin nhắn rất lâu, ngón tay lơ lửng, không biết nên nói gì. Rồi cuối cùng gõ:

[Đan Anh]: Ăn ít thôi. Coi chừng đau bụng.

Ở bàn tiệc, Vy khẽ cười, đôi mắt không kìm được mà cong cong lên. Khôi tò mò tính ngó sang nhưng bị Vy nhanh chóng giấu đi, Khôi chỉ tặc lưỡi như thể "Tao chỉ giả vờ chứ không thèm nhìn đâu." Vậy đó, trong đám đông ồn ào náo nhiệt, chỉ cần một câu nhắn của Đan Anh cũng đủ dẹp loạn đi những âm thanh vô nghĩa ngoài kia.

9h30, tiệc tan, Khôi cẩn thận đưa Vy về tận nhà. Đứng trước cổng nhà cô, cậu gãi đầu:
“Cảm ơn mày nha. Nhờ mày mà tao thoát một trận quê độ.”

Vy nhún vai, nửa đùa nửa thật: “Ừ, lần sau tự lo đi. Tao không có rảnh làm bồ giả hoài đâu.”

Khôi cười, ánh mắt thoáng gì đó khó tả, nhưng rồi che đi bằng cái vẫy tay: “Rồi rồi. Vô ngủ sớm đi cô nương.”

Vy quay người vào nhà, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay. Từ lúc nhận được tin nhắn kia, tự nhiên cô thấy nhớ Đan Anh quá, giờ này mà mò qua đó có khi bị cậu ấy la cũng nên. Vy bĩu môi, tự nói thầm. Nếu hôm nay được là bạn gái của Đan Anh thì tốt quá. Lam Vy vừa đi vừa tự tưởng tượng rồi cười ngốc một mình.

Còn Đan Anh, ngồi một mình trong phòng, tay chạm nhẹ vào màn hình, cuối cùng cũng chỉ nhắn câu "Ngủ ngoan" cho Lam Vy. Câu “bạn trai, bạn gái” nghe ban chiều vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, xen lẫn nỗi nhẹ nhõm khi thấy tin Vy nhắn về cho mình, giải thích mọi chuyện. Thôi kệ vậy, tính ra cậu ấy cũng còn quan tâm đến mình.

Lam Vy vừa đọc tin nhắn của Đan Anh vừa cười. Cười thì cười, nhưng bụng cô bắt đầu cồn cào. Đầu tiên chỉ hơi âm ỉ, sau thì nhói từng cơn.
“Trời ơi, chắc tại ăn mấy cái hải sản ở tiệc rồi, có mấy con ốc với 1 con cua thôi mà.” Vy thì thào, gương mặt nhăn nhúm.

Đau đến mức mồ hôi lấm tấm, cô bật dậy, ngồi thẫn thờ giữa phòng. Ba mẹ đi vắng, nhà trống trải chẳng biết kêu ai. Trong đầu cô, cái tên hiện lên đầu tiên là Đan Anh. Ngón tay run run mở tin nhắn.

[Vy]: Đan Anh ơi, chắc tui đau bụng thiệt rồi. Khó chịu quá. Tại bà hết đó 😭😭.

Tin vừa gửi chưa đến một phút, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Ở nhà một mình hả? Có thuốc chưa?" Giọng Đan Anh đầy vẻ sốt ruột.

Vy nhăn nhó trả lời: "Không biết, huhu tui sắp chết rồi."

Chưa kịp nói thêm, cửa nhà vang lên tiếng chuông. Vy hoảng hốt, ôm chăn ngồi bật dậy, bước chân gấp gáp chạy xuống nhà mở cửa.

Trước mắt Lam Vy là hình ảnh Đan Anh đứng đó, thở gấp, hai má đỏ bừng, tay xách túi nhỏ toàn thuốc và cả bịch bánh quy.

Vy ngẩn ra: “Ủa sao nhanh dữ vậy?”

“Nhà đối diện mà. Mau vô uống thuốc đi.” Đan Anh cố tỏ ra giọng điệu bình thường nhưng cũng không thể giấu được cảm xúc lo lắng của mình.

Cô đẩy Vy ngồi xuống sofa, lấy nước ấm, bóc vỉ thuốc cẩn thận. Động tác dứt khoát nhưng dịu dàng như thể đã quen với việc chăm sóc người khác.
“Uống đi. Rồi nằm nghỉ.” Đan Anh đưa cốc đến trước mặt.

Vy ngoan ngoãn cầm lấy, nhắm mắt uống hết một hơi, rồi liếc mắt nhìn. Đan Anh ngồi đối diện, lông mày nhíu lại, đôi mắt dõi theo không rời. Ánh nhìn ấy khiến Vy thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ, vừa ấm vừa nghèn nghẹn, cô bỗng thấy sống mũi cay cay.

“Anh, bà lo cho tui dữ vậy luôn hả?” Vy lẩm bẩm.

Đan Anh gõ nhẹ trán cô: “Còn hỏi. Không lo thì để cậu nằm than chết trong nhà một mình à?”

Vy cười yếu ớt: “Được rồi, tui cảm động lắm, chỉ có Đan Anh là thương tui.”

Thuốc bắt đầu ngấm, ra vào nhà vệ sinh mấy lần cũng khiến bụng đỡ hơn, Vy nằm co ro trên giường hệt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Đan Anh vẫn ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt dõi theo từng nhịp thở.

“Bà về đi, khuya rồi.” Vy lẩm bẩm, mắt lim dim vì tác dụng phụ của thuốc.

“Không.”  Đan Anh dứt khoát đáp. “Cậu ở nhà có một mình. Mình không yên tâm.”

“Thôi, lớn rồi mà.”

"Ngủ đi. Nghe lời mình.” Đan Anh kéo chăn đắp kín người cô, giọng bỗng dịu đi.

Vy ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy, tim hẫng một nhịp. Cô không dám nói thêm, chỉ chui sâu vào chăn, khẽ cười.

Đêm đã khuya. Đan Anh vẫn ngồi đó, nhưng mí mắt nặng trĩu, cuối cùng gục xuống mép giường, đầu chạm khẽ tay Vy.

Vy giật mình mở mắt, nhìn thấy cảnh ấy. Cổ họng nghèn nghẹn. Cô khẽ cựa người:
“Đan Anh, lại đây nằm đi, nằm gục vậy mai trẹo cổ đó.”

Đan Anh ngập ngừng, rồi lẳng lặng trèo lên giường, nằm nghiêng ra mép, cố giữ khoảng cách với Lam Vy.

Hai lưng quay vào nhau, cách nhau vài phân nhưng cũng đủ cảm nhận được hơi ấm của người kia. Tiếng thở đều hòa quyện trong căn phòng yên ắng.

Vy mở mắt, trong bóng tối mơ hồ, tim đập rộn ràng. Bụng vẫn còn âm ỉ đau, nhưng lòng lại ấm áp đến lạ. Cô khẽ mỉm cười rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Còn Đan Anh, dù nhắm mắt giả vờ là mình đã ngủ, nhưng tâm trí vẫn đầy ắp hình ảnh cô bạn đang say ngủ bên cạnh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai lại ngủ chung giường như hồi bé, nhưng tình cảm giấu trong lòng không còn ngô nghê như thuở xưa nữa. Một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com