1.Ngày mưa hôm ấy
Hôm nay là ngày sau cậu ấy mất tích trên ngọn núi cấm ấy, tôi đã cố hỏi cậu đi đâu vào hôm đó nhưng vẫn như thường lệ Hikaru giấu tôi, cậu ta là một tên ngốc, luôn thích làm những trò vô tri trấn an tôi...nhưng biết sao đây từ lâu tôi đã quen và yêu luôn cái cảm giác có cậu ấy bên cạnh như này rồi. Khi biết tên ngốc ấy mất tích trên núi thì tôi đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên....
Vào đêm mưa tầm tã, là hôm nay ngày tên ngốc ấy mất tâm mất dạng trên núi, tôi đã quyết lên núi tìm cậu ta dù mẹ tôi đã ngăn cản, bà bảo rằng:"Yoshiki à dù có thế nào con cũng không được đi lên cái ngọn núi ấy!" bà nói với vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn lén đi.
Tôi đã chạy rất nhanh, la tên cậu đến khàn cả giọng nhưng vẫn không có lời nào đáp lại tôi, khi đến một ô đất, nhìn xuống tôi thấy Hikaru, cậu ấy đang nằm ở đấy người thì đầy vết thương trầy xướt và máu cũng từ đó mà chảy dài từ trán cậu xuống má, tôi nhận ra cậu ấy đã không còn thở nữa. Tôi thấy Hikaru như thế thì não tôi cũng không tin vào những gì mà mắt mình vừa nhìn, và cái cảm giác cậu sẽ không còn bên tôi trong thế giới này, tôi chỉ biết đi gọi người lớn đến nhưng bản thân giờ lại chẳng còn sức mà đi nữa, tầm nhìn tôi tối dần rồi ngất đi, thật kì lạ mà.
Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở bệnh viện, người đang đứng ở ngoài cửa phòng bệnh là...Hikaru. Thật khó tin...nhưng chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại chấp nhận cái sự thật giả dối này.
Ngày qua ngày, tôi tự đánh lừa bản thân rằng đấy vẫn là Hikaru người bạn thân mà tôi quen từ bé đến giờ, người mà cùng tôi đi qua từng khoảng khác của cuộc đời. Khó chịu làm sao, sâu trong tim tôi vẫn không chấp nhận được điều đấy, việc này cứ âm thầm, ầm ĩ trong tim không yên, tôi giữ sự nghi ngờ ấy đến tận 6 tháng sau.
Vẫn như thường ngày tôi và Hikaru tan học và về cùng nhau, từ sau hôm ấy tôi đã luôn quan sát cậu, để tìm ra 1 điểm bất thường nào đó nhưng cậu cứ như thế, vẫn luôn tươi cười và trêu chọc tôi khi thấy tôi im lặng. Chính vì vậy mà tôi đã chọn cách hỏi thẳng cậu, dù kết quả có tệ nhất đi chăng nữa, cậu không phải là Hikaru mà tôi quen thì sao chứ, tôi chưa nghĩ đến nhưng giờ tôi muốn biết sự thật.
Khi Hikaru đang ngồi cạnh tôi, cậu ấy đang nhâm nhi cây kem mát lạnh vừa mua thì tôi đã lên tiếng:"Này tôi hỏi cậu chuyện này nhé?"
Hikaru đáp ngay, cậu ta dùng những lời trêu chọc và vui tươi để nói với tôi:"Chuyện gì thế Yoshiki đừng nói là cậu tính tỏ tình tôi đấy nhé?"
Tôi trả lời cậu ta với giọng hơi cọc cằn:"Không đời nào có chuyện đó đâu!"
Hikaru cũng nhận ra vẻ cọc cằn có phần nghiêm túc của tôi, cậu ấy hỏi:"Thế cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"
Tôi có phần ngập ngừng nhưng vẫn nói:"Cậu...thật sự không phải Hikaru đúng không? Cậu...không giống cậu ấy?"
Lúc này nụ cười trên môi "Hikaru" chợt tắt đi, ở nửa bên mặt của cậu chảy ra, tôi không biết rõ cái sinh vật ấy là gì cả, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, "Hikaru" ôm lấy tôi giọng cậu ta nghẹn ngào nói:"Tôi thực sự...rất cần cậu, xin cậu đừng kể với ai hết. Đây là lần đầu tôi được đi học và còn được ăn kem nữa, tôi là gì đi nữa thì tôi thật sự rất yêu cậu...tôi không muốn giết cậu đâu..."
Kết quả đã có nhưng tôi vẫn chấp nhận giữ bí mật cho cậu ta, dù biết là sai nhưng sao giờ tôi chỉ muốn giữ cậu ấy bên cạnh tôi thôi, tôi không muốn mất cậu ấy chút nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com