2.Lời thú nhận
Tôi và tên đấy đi về cùng nhau trên con đường làng quen thuộc ấy, cảnh vật quen thuộc nhưng lòng lại thấy lạ lẫm đến đáng sợ, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn suy nghĩ về tên "Hikaru" đó. Tôi tự hỏi liệu giữ cậu ta bên tôi như vậy có thực sự tốt, Hikaru thật đã chết rồi sao, hah nếu tôi làm vậy coi cái sinh vật ấy là Hikaru thì lòng tôi sẽ thấy rất có lỗi với Hikaru thật, nhưng tôi cũng không muốn chấp nhận việc Hikaru đã chết đâu...
"Thế tại sao cậu không phải là Hikaru nhưng...cậu lại có ngoại hình chẳng khác gì cậu ấy vậy?" tôi hỏi
"Hikaru" thở dài 1 tiếng rồi chầm chậm đáp:"Tôi cũng chẳng biết bản thân mình là cái gì cả, tôi chỉ biết khi tôi đang lang thang trên núi thì gặp Hikaru, cậu ấy đang hấp hối có vẻ như không qua khỏi, rồi chẳng biết sao mà tôi lại ở trong cơ thể cậu ấy nữa"
Vừa đi tôi lại chôn mình vào sự im lặng chết chóc trong đầu, với hàng tá suy nghĩ vay quanh rồi dòng suy nghĩ bị cắt khi có một bà lão có vẻ rất hoảng sợ khi gặp cậu, thấy vậy tôi liền kéo cậu đi rất nhanh.
Khi về đến trước nhà tôi, chẳng biết lí do gì mà khiến tôi mở miệng hỏi cậu:"Cậu thật sự thích tôi đúng không?"
"Hikaru" có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi nhưng cậu ta nhanh chóng trả lời với nụ cười rất tươi, má có chút ửng hồng:"Ừm tôi thực sự rất thích cậu, rất thích cậu, Yoshiki"
Lòng tôi bỗng có một hơi ấm lạ lùng bao quanh, Hikaru thật chưa bao giờ nói những lời này với tôi, tôi liền đáp lại cậu:"Thế thì cậu dừng bao giờ tự ý rời xa tôi nữa"
"Hikaru" cười rồi trả lời tôi:"Được!"
Rồi tôi đóng cửa nhà lại, đi thay quần áo rồi vùi mình vào chăn, với suy nghĩ về Hikaru, chẳng biết sao mà tim tôi luôn hướng về tên ngốc đấy, tôi thấy có lỗi với tên ngốc đó quá, nhưng tôi cũng không muốn tên ấy rời xa mình, hay cứ như vậy sẽ tốt hơn...?
Đến sáng, "Hikaru" sang rủ tôi đi học, tôi nhanh chóng xuống lầu thay quần áo và đi học cùng cậu, cậu kể cho tôi nghe việc 1 bà lão đã chết và nhiều chuyện khác nữa, đến trường những tiết học cứ thế trôi nhanh đến giờ về, hôm nay tôi đã quyết định dẫn "Hikaru" đi chơi quanh thị trấn. Nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng của cậu lòng tôi cũng bắt chợt vui lên.
Tôi đưa cậu đến quán bánh mà trước đây Hikaru từng rất thích ăn, nhìn gương mặt thỏa mãn khi ăn bánh ấy tôi bất giác nhéo nhẹ vào má cậu. Hikaru thấy vậy liền cười khúc khích và nói:"Lúc trước hình như tôi cũng thích ăn món này lắm"
"Ừm lúc trước cậu rất thích ăn cái này" Tôi nói, vừa nói tôi vừa nhìn sang cậu, thấy vẻ mặt ấy, môi tôi chợt công lên thành 1 nụ cười nhẹ, tôi xoa đầu "Hikaru" :"cậu muốn đi đâu tiếp theo đây?" tôi hỏi
"Tôi muốn sang nhà cậu đọc cho nốt cuốn truyện hôm trước có được không, Yoshiki?" "Hikaru" hỏi tôi
"Ừm được thôi" tôi trả lời, rồi tôi và "Hikaru" cùng nhau đi về
Tôi ước gì tôi có thể nhìn thấy cậu ấy cười mỗi ngày, nụ cười ấy cứ như tuyệt tác của thế giới vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com