Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Ánh sáng nhỏ nhoi

Hôm nay, Yuuta đã năn nỉ tôi, Asako và Yuki đi cùng cậu ấy về nhà qua con đường vòng đi ngang núi, vì cậu ta sợ, lúc này "Hikaru" lên tiếng:"Các cậu cho tôi đi cùng nhé!"

Yuuta:"hể? thật sao Hikaru, cậu có chắc không vậy bình thường cậu sợ mấy chuyện kinh dị như này lắm mà?" Yuuta hỏi với vẻ bắt ngờ

"Hikaru":"Tớ chắc mà cho tớ đi cùng nhé?"

Yuuta:"Thế được rồi vậy sẽ có Asako, Yuki, Yoshiki và Hikaru!"

Đến giờ về 5 người cùng đi về ngang ngọn núi ấy, tôi và "Hikaru" đi ở cuối, 3 người họ đi đằng trước chúng tôi, khi đi được nửa đoạn đường, tôi quay đầu qua nhìn cảnh vật thì thấy một thứ rất kì lạ, nó nhập nhòe, tôi cố nheo mắt lại nhìn cho rõ. Hình như, cái thứ đó cũng thấy tôi rồi nó đang lao về phía tôi, tôi nhanh chóng quay đi không nhìn nữa.

"Hikaru" lên tiếng, với nụ cười nhẹ, ánh mắt sầm xuống và trong mắt cậu lại hiện lên 1 tia đỏ:"Hah thứ đó sẽ bám theo cậu đấy Yoshiki à" cậu ấy nhìn chầm hầm vào thứ đang lao đến khẽ thì thầm:"Đến đây đi"

Thứ đó lao đến "Hikaru", đâm thẳng người vào cậu với lực rất mạnh, rồi cậu ấy mất thăng bằng mà ngã xuống. Khi thấy vậy tôi hoảng lắm, chỉ biết gọi tên cậu:"Hikaru! Hikaru!"

lúc sau cậu mới dần ngồi dậy được, máu từ mũi cậu chảy xuống từng giọt tí tách, thấy thế tôi liền đỡ cậu dậy:"Cậu không sao chứ, Hikaru?"

"Hah tớ không sao đâu cậu đừng lo" Cậu cười nhẹ nói với tôi, "Mà nè sau này cậu đừng nhìn những thứ đấy nữa có biết chưa? Chúng sẽ bám theo cậu mà ám đấy! Chỉ có tôi mới được ám cậu thôi và cậu chỉ được nhìn tôi thôi biết chưa?" vừa nói cậu ấy vừa nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại.

Tôi vẫn còn lo lắng cho cậu ta, nhưng thấy vẻ mặt cậu cố tỏ ra nghiêm túc làm tôi cười nhẹ mà trả lời:"Ừm tôi biết rồi", thấy tôi cười "Hikaru" cũng cười theo nụ cười mang hơi ấm lạ kì bao vây lấy tôi, nó vừa ngọt lại đem đến chút vị đắng nhẹ của sự mất mát nhưng cũng là lời an ủi ấm áp của mặt trời vậy, nó cho tôi hy vọng vào thế giới này và nó còn sưởi ấm con tim đã mục nát của tôi...

Tôi năm lấy tay "Hikaru" và cùng cậu đi ra khỏi nơi này, tôi nắm lấy đôi tay ấy chặt thật chặt, tôi không muốn buông sợ cậu sẽ lại bỏ tôi lần mữa...

Khi ra khỏi chỗ đó thấy moi người đang đứng đợi chúng tôi, "Này hai cậu sao vậy? sao lại ra trễ thế?" Asako hỏi tôi và "Hikaru"

"À tôi bị té nên ra trễ chút" "Hikaru" nói "Nhưng mà tôi nghe có tiếng gì giống tiếng nổ lắm" Asako thắc mắc, lúc này ánh mắt cậu lại hiện lên tia đỏ ấy, "Hikaru à về thôi" tôi nói tay vẫn nắm lấy tay cậu lắc nhẹ, tia đỏ ấy cũng biến mất cậu quay sang nhìn tôi

Yuuta:"Cảm ơn các cậu vì đã đưa tôi về tới đây nhé, các cậu về cẩn thận!"

Sau lời nói ấy chúng tôi tạm biệt nhau, tôi kéo "Hikaru" đi về cùng mình, chiều hôm đó ánh hoàng hôn đẹp đến lạ lùng, ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt đang khẽ cười của "Hikaru" làm tim tôi hụt mất 1 nhịp, tay tôi cũng khẽ siết tay cậu, tôi không muốn buông tay cậu ra đâu dù là1 giây tôi cũng không buông đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com