5.Cậu sẽ ghét tôi mất
Yoshiki hôm nay lạ quá, cậu ấy cứ im lặng mãi thôi bình thường cậu ta ủ rũ, nhưng đến hôm nay cái trầm ấy có chút gì đó dối lừa hay cậu ta đang giấu tôi chuyện gì.
Tôi không nghĩ oan cho cậu mà tôi để ý thấy cậu đang nhắn tin với 1 người phụ nữ lạ, tôi thấy nhưng vẫn im lặng không nói, vì có hỏi tôi cũng nhận lại câu trả lời lảng tránh của cậu.
Đến hôm sau, tới giờ về mãi không thấy Yoshiki, tôi liền lo lắng đi hỏi mọi người và biết cậu đang ở lớp học, biết được tôi liền chạy nhanh đến lớp khi vào thấy cậu vẫn ngồi đó, vẻ mặt ủ rũ trầm hơn với mọi ngày, tôi liền bước vào hỏi cậu:"Yoshiki à sao cậu chưa về nữa?"
"Về trước đi đừng đợi tôi!" Cậu nói, nhìn cậu như này tôi thật sự chưa đoán được cậu nghĩ gì, "Này hôm nay cậu sao thế...?" Tôi khẽ hỏi
"Cút đi..." Câu này của Yoshiki làm tôi giật mình vì từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ nói vậy với tôi cả, linh hồn tôi nhói lên, tôi cũng không biết lí do thật sự nữa, nó vừa nhói vừa đau. Tôi ghét cảm giác này...
"Hah...Đau nha Yoshiki...Hôm nay cậu sao vậy nói cho tôi biết đi...cậu giận tôi hả?"giờ tôi rất muốn biết nguyên nhân cậu ấy như vậy.
"Tôi không giận..." cậu ấy đáp một cách cọc cằn chỉ ba từ đó thôi.
"Cậu rõ ràng đang bực mà? Nói cho tôi biết đi Yoshiki" tôi cố giữ bình tĩnh nói với cậu.
"Cậu hỏi gì mà lắm thế, tôi bảo cậu cút đi mà đồ quái dị!" Cậu gầm lên với tôi.
"Cậu sao vậy? Hôm trước cậu còn nhắn tin lén lút với người nào đó nữa..."
"Sao cậu lại biết chứ...đó là chuyện của tôi cậu không cần quan tâm đến!"
"Nè nói cho tôi biết cậu đang bị gì có được không? như lúc trước ấy"
"Cậu nghĩ cậu là Hikaru à?" Yoshiki đáp lại tôi một cách dứt khoát, lần này linh hồn tôi như bị xé toạt ra, đau đớn vô cùng nhưng bản thân tôi cũng chẳng hiểu cảm giác ấy gọi là gì, là buồn, đau khổ hay tức giận như con người hay nói, mấy cái đó tôi đều không biết...
Tôi khựng lại vài giây trước khi lên tiếng, tôi bước gần đến cậu, nắm lấy tay Yoshiki "Vì chuyện đó sao...? Vì tôi không phải Hikaru thật người cậu mong nhớ sao...?" giọng tôi run run, tôi dần trở nên mất kiểm soát
"Cậu cái gì cũng giống cậu ấy, giọng nói ngoại hình nhưng cậu không phải cậu ấy!" giọng cậu mang chút sợ hãi nhưng vẫn có gì đó kiên định nói.
"Hah...xin lỗi cậu nói đúng rồi đấy, tôi không phải Hikaru...cái này tôi không cãi được..." giọng tôi có chút nghẹn ngào, tay của tôi nắm chặt lấy tay cậu hơn
"Nhưng mà...biết sao đây Yoshiki... tôi cần cậu... thực sự rất cần cậu..." lúc này tôi như mất đi kiểm soát vậy, giọng vừa run vừa nghẹn ngào.
"Ah...tôi chẳng biết đâu là mới là cảm xúc của mình...nữa và cái cảm xúc này là gì" nước mắt tôi lăn dài trên má.
1 bên mắt tôi chảy ra chất đen ấy, linh hồn tôi lao đến cậu, Yoshiki dường như rất hoảng loạn, linh hồn tôi dần đi vào bên trong cậu nhưng đến phút cuối, tôi đã lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi cậu Yoshiki...tôi không cố ý làm thế đâu...xin cậu đừng ghét tôi..." tôi nói rồi lấy cặp và lê bước ra khỏi lớp học ấy. Thật nhục nhã mà, sao tôi lại làm thế với cậu ấy chứ...chắc Yoshiki sẽ ghét tôi lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com