Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Tên nhõng nhẽo đáng yêu

Sau hôm đó, "Hikaru" không đến trường, chẳng biết cậu ta sao rồi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó đã khiến tôi vừa hoảng sợ, vừa lo lắng lại có chút tội lỗi với cậu.

Khi ra về tôi chẳng suy nghĩ gì mà cứ đi trong vô định tâm trí rối bời, tôi đi mãi đến nhà của Hikaru nào không hay. Tôi bước lên phòng thấy cậu trùm chăn kín mít.

Tôi quăng cặp xuống sàn bước lại gần cậu và ngồi xuống, "cậu đến đây làm gì?" "Hikaru" hé 1 phần chăn ra nhìn tôi hỏi, khi đó tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt đang đỏ hoen của cậu.

"Tôi...xin lỗi cậu" tôi khẽ lên tiếng, vẫn nhìn vào cậu. "Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Tôi...mới là..người xin lỗi cậu mới...đúng chứ..." giọng "Hikaru" nấc lên nghẹn ngào khiến lòng tôi đau nhói.

"Giờ cậu sợ tôi rồi...tại sao hôm đó tôi lại làm vậy với cậu chứ...? Nhục chết đi được mà..." cậu ta cứ nghẹn ngào nói như thế khiến tim tôi quặng lại từng hồi.

"Tôi không có sợ cậu" vừa nói hết câu này "Hikaru" vươn tay ta khiến tôi giật mình bất giác lùi lại một chút, "Đó thấy chưa cậu giật mình mà cậu sợ tôi rồi..."

Thấy tôi không hồi đáp gì "Hikaru" hất tung chăn ra mà bò gần về tôi, tay tôi vô thức ôm lấy má cậu nơi những dòng nước mắt còn chảy dài, cậu dựa vào bàn tay tôi như tìm lại hơi ấm.

"Cậu...nhõng nhẽo thật" tôi khẽ cười đánh giá cậu, "tôi không biết cảm xúc bây giờ là gì cả...?"
"Hikaru" khẽ lên tiếng.

"Có thể là cô đơn chăng?" Tôi nhìn cậu thấy đôi mắt ngấn nước ấy muốn sưng lên, lòng tôi xót xa, nâng mặt cậu lên, để mặc người cậu trong lòng tôi, tay kia tôi khẽ vuốt ve lưng cậu như mèo con.

"Cô đơn sao?" "Hikaru" thắc mắc hỏi, người cậu tựa vào lòng tôi, đầu cậu tựa vào vai tôi ánh mắt ấy ngước nhìn tôi, tay tôi vòng qua ôm lấy cậu vào lòng.

"Ừm có lẽ là vậy, lần sau...cậu đừng khóc nữa mắt muốn sưng hết cả lên rồi.." tôi nói giọng có chút trách mắng nhẹ với cậu.

"Cậu...mắng tôi hở? Mà cậu đang lo lắng sao...?" "Hikaru" giờ có chút vui vẻ hỏi tôi, "Ừm tuỳ cậu muốn nghĩ vậy cũng được" mặt tôi có chút đỏ như bị ai bắt thóp mà quay đi, "Hikaru" thấy vậy cười khúc khích rúc vào hõm cổ tôi.

"Ah...Yoshiki ngại rồi kìa dễ thương quá đi..." cậu ấy thì thầm trong cổ tôi, vòng tay của tôi cũng vô thức siết lại qua từng lời cậu nói, từng cử chỉ hành động của cậu.

Ánh chiều tà cứ thế hắt lên tôi và cậu hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, tựa vào nhau như 1 sự cộng hưởng, hình ảnh này bình yên biết bao nếu tôi và cậu cứ thế này thì tốt biết mấy. Chỉ tôi và cậu không có sự định kiến, hay việc cậu không phải con người...

—————————————————————————
Note: hé lô mấy bạn iu của tui cảm ơn mấy bạn vì đã ủng hộ truyện của mình ạ💖
Mình vô cùng cảm ơn vì điều đó
Do chuyện mình chuyển góc nhìn của các nhân vật hơi nhiều nên thành ra nó sẽ hơi khó đọc nên mong các bạn thông cảm ạ💗💗💗
Đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai xót hay không hay các bạn cứ nhận xét cho mình ạ😘

cre:pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com