Chương 1: Gặp lại
"Uớc mơ của cậu là gì Catnap"
Dogday đang ngồi trên ghế sofa còn Catnap thì đang nằm trên đùi Dogday mà xem điện thoại.
"Tớ có ước mơ là muốn làm cảnh sát, tớ muốn làm cảnh sát để bắt hết mấy kẻ xấu lại" cậu vui vẻ nói
Nghe xong những lời ngây thơ đáng yêu của Dogday khiến hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng
"Cậu cười cái gì vậy hả con mèo ngốc này", vừa nói Dogday vừa véo một bên má của Catnap khiến hắn nhăn mặt vì đau
"Ko có gì đâu...ước mơ của tớ á, là được ở bên cậu mãi mãi"
Sau đó Catnap nhìn cậu mà cười một cái, Dogday nghe xong thì mặt đỏ như quả cà chua, dùng tay véo cả hai bên má con mèo nằm trên đùi mình
"Cậu...tên mèo chết tiệt"
_______
Dogday ngồi trên ghế, ngắm lại bức ảnh chụp chung của cả hai
"Mới đó mà đã 3 năm rồi"
Đúng như ước mơ của cậu, giờ cậu đang là một cảnh sát xuất sắc nhưng mà cậu vẫn không thể nào vui được. Cậu đã không thể liên lạc với Catnap 3 năm rồi, từ khi học xong đại học là anh biến mất một cách bí ẩn.
Cậu tìm khắp nơi mà không thấy anh đâu cả, như kiểu là anh đã... biến mất khỏi thế giới vậy.
Cậu thích anh...cậu thích từ lời nói, cử chỉ, hành động, thích cách anh chăm sóc cậu, thích cách anh trêu cậu cho cậu vui, thích cách anh ôm cậu vào lòng mà an ủi....thích tất cả mọi thứ về anh...
Dogday mệt mỏi mà gục xuống bàn làm việc, cậu muốn quên anh nhưng có lẽ là không được, kể từ lúc mất liên lạc ngày nào cậu cũng nhớ về anh.
Dogday tức tối mà vò đầu, cậu đã mệt rồi gần đây lại có nhiều vụ giết người rất dã man, lúc thì tứ chi đứt lìa, lúc thì nạn nhân bị moi hết nội tạng, chết cháy,...vv... Dù Dogday đã chứng kiến nhiều vụ giết người rồi nhưng khi xem nó cậu vẫn cảm thấy rất buồn nôn.
Dogday nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 12 h đêm, cậu vẫn phải làm việc ở sở cảnh sát một mình vì mọi người đã về hết rồi Dogday buồn ngủ mà ngáp một hơi thật dàu, đi ra khỏi ghế sau đó mở tủ lấy gói cà phê pha uống cho đỡ buồn ngủ.
...Tủ trống trơn không còn gói cà phê nào cả
"Đáng ghét thật"
Dogday giờ đã mệt rồi, cậu lười đi mua nhưng mà không uống thì sao cậu thức được. Sau khi đắn đo một lúc thì cậu cũng quyết định lết cái xác đi mua đồ.
Giờ này đã muộn nên ngoài đường vắng tanh, chỉ còn có ánh sáng từ mấy cột đèn ven đường... khung cảnh khiến cho Dogday có chút run người. Cậu bỗng ngửi thấy mùi tanh...là... mùi máu!
Ngay lập tức Dogday phi thẳng mà trong một cái ngõ nhỏ, nơi phát ra mùi máu. Cậu rút sẵn khẩu súng bên hông ra, tư thế đề phòng đi từ từ vào bên trong
Ngay khi đến nơi, trước mặt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Máu me be bét, thi thể bị cắt thành nhiều phần, khung cảnh thật ghê rợn, nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn
Chợt cậu thấy có một bóng đen đứng cạnh thi thể, nhìn kĩ hơn thì thấy hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, áo hoodie trùm đầu, tay đang cầm con dao dính đầy máu. Hắn đang đứng trong khoảng tối nên cậu không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết được hắn rất to lớn.
"Đứng im đó, hạ dao xuống và đưa hai tay lên đầu, nếu không làm theo thì tôi sẽ bắn đấy" Dogday hét lớn sau đó giơ khẩu súng về phía bóng đen đó.
Cậu nói thế chứ hiện giờ chân cậu run liên tục, dường như sắp không đứng vững được nữa, tay vẫn nắm chắc khảu súng giơ về phía đối diện
Tên kia không bỏ dao xuống mà còn từ từ đi đến chỗ cậu khiến cậu sợ hãi, đề phòng mà lùi về sau vài bước.
Ngay khi thấy rõ mặt hắn thì Dogday chết lặng, cả người cậu run rẩy liên hồi, cậu không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp
"C-Catnap..."
Nghe xong hắn chỉ cười một cái, khuôn mặt anh tuấn được ánh sáng chiếu vào hiện lên rõ nét...khuôn mặt của người mà cậu đã không gặp trong 3 năm
"Lâu rồi chưa gặp, bạn thân của tớ"
Nói xong hắn đi từng bước chậm rãi đến chỗ cậu
"C-Cậu đứng im đó...cậu mà di chuyển t-tớ sẽ bắn thật đó..." giọng nói yếu ớt phát ra từ Dogday, giờ tâm trí cậu đang rất rối bời, không suy nghĩ được gì cả.
Hắn chẳng quan tâm mà thàn nhiên bước đến. Giờ hắn đã đứng trước mặt cậu, nắm đôi bàn tay run rẩy của Dogday mà chĩa súng lên đầu hắn
"Cậu bảo tớ di chuyển cậu sẽ bắn mà, bắn đi chứ Dogday" hắn vừa nói vừa nở nụ cười ma mị
Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào tay cậu khiến cậu rợn người
"T-Tớ..."
Hắn cười khẩy "Không bắn được chứ gì"
Nói xong hắn nắm khẩu súng của cậu mà ném mạnh đi ra chỗ khác, dùng một cái khoá hai tay cậu lại sau đó áp sát người cậu vào tường, quay lưng về phía hắn.
Dogday bị đập mạnh vào tường nên cả cơ thể đau nhức không thôi, cậu cố thoát ra nhưng sức lực của hắn quá lớn nên cậu không thể di chuyển được.
Nhìn cơ thể đang run rẩy của Dogday khiến hắn rất thú, hắn dùng đuôi siết chặt hai tay cậu sau đó luồn tay vào trong áo cậu, bóp chặt lấy eo cậu, bàn tay lạnh lẽo bóp mạnh khiến cậu đau đớn mà kêu lên.
Nghe tiếng kêu của cậu càng làm hắn thích hơn, hắn dùng móng tay mà cắm vào người cậu sau đó cứa nhẹ một đường trên lưng Dogday khiến cậu đau đớn mà kêu rên
"AAA...C-Catnap...dừng lại đi mà...t-tớ đau lắm hức"
Nước mắt cậu không kìm được mà chảy ra từ hai khoé mắt.
"Cậu vừa nãy định giết tớ cơ mà, giờ cậu lại đi cầu xin người mình định giết à, cậu nghĩ tớ sẽ nghe theo sao hả cún con" Nói xong hắn lại véo eo cậu.
Từ vết thương của cậu chảy xuống từng hàng máu đỏ tươi, cậu bất lực không thể làm gì, cả người cậu giờ như mất hết sức, chỉ có thể để mặc cho Catnap hành hạ.
Sau đó hắn thả tay cậu ra, xoay người cậu lại rồi đặt tay lên vai hắn, một tay nắm eo còn một tay thì nắm đầu cậu mà hôn lên môi cậu.
Nụ hôn bất ngờ khiến Dogday bị sốc, thấy cậu không chịu mở mồm để hắn cho lưỡi vào thì hắn bóp chặt eo khiến cậu phải mở miệng.
Ngay khi miệng mở ra thì hắn điên cuồng mà hôn, giờ người Dogday vô lực, có thể đứng được là do một tay Catnap đang đỡ.
Sau vài phút hôn thì Catnap cũng thả môi cậu ra, không quên kéo một sợi chỉ bạc. Ngay khi vừa được thả thì Dogday thở hổn hển, cậu vừa nãy suýt chút nữa chết vì thiếu oxi
"Ngon thật Dogday ạ, vị vanilla đặc trưng mà tớ thích"
Nói xong hắn lại liếc qua cái cổ của cậu, hắn liếm môi khiến Dogday hoảng sợ
"C-Cậu đư-"
Chưa nói hết câu Dogday đã bị Catnap cắn vào cổ một cách bạo lực, cậu đau đến phát khóc, cố kìm nén cơn đau mà cầu xin Catnap. Đáp lại lời cầu xin của cậu, hắn cắn mạnh hơn nữa, hắn cắn đến mức cổ cậu chảy máu.
Cắn xong hắn nhìn lại gương mặt khóc lóc rên rỉ của Dogday khiến hắn rất thích thú.
Đúng lúc này có tiếng xe đến khiến Catnap bất ngờ. Thì ra trước đó Dogday đã kịp gọi cho đồng nghiệp đến vì cậu sợ xảy ra tình huống tệ nhất đó chính là cậu cũng bị giết.
Lúc này Catnap quay sang bóp chặt má Dogday "Khi khác chúng ta gặp lại nhé cún con"
Nói xong hắn liền biến mất vào trong bóng tối. Lúc này hai chân Dogday mất sức khiến cho cậu mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất.
"Chúng tôi đến rồi đây"
Đó là Bubba, Kickinchicken và Craffycorn, thấy họ khiến Dogday thở phào nhẹ nhõm.
Họ nhìn thấy cái xác sau đó nhìn sang thấy Dogday đang kiệt sức ngồi dưới đất.
"Cậu có sao không" họ hỏi cậu sau đó Bubba đỡ cậu dậy
Dogday vừa đứng lên cậu đã thấy đau nhức người, người cậu va đập mạnh vào tường, còn cả vết thương Catnap gây ra, vừa nãy hắn ôm chặt đến mức Dogday sắp gãy xương. Cơ thể cậu vốn đã không được khoẻ lắm nay còn phải chịu nhiều thương tích. Cậu dùng tay che đi vết cắn còn đang chảy máu ở cổ để tránh mọi người chú ý.
Bọn họ thấy tình trạng cậu thì rất đau xót, Kickinchicken đưa cậu về, hai người còn lại điều tra thi thể.
"Có chuyện gì xảy ra vậy"
Vừa lái xe Kickin vừa nhìn vào gương chiếu hậu mà hỏi cậu. Dogday cũng kể là cậu đi mua đồ thì bắt gặp tên đó,...vv cậu chỉ nói hắn đánh cậu nhẹ rồi bỏ trốn, không dám nói với Kickin rằng tên đó là Catnap, dù Dogday biết Catnap là kẻ sát nhân, là người đáng bị bắt nhưng cậu không thể nói với người khác đấy là Catnap được, cậu không muốn thấy Catnap phải chết, Dogday buồn bã mà cúi gằm mặt xuống
Thấy tinh thần suy sụp của Dogday thì Kickin cũng không hỏi nữa, cậu nghĩ rằng Dogday đã phải chịu một cú sốc nào đó.
Về đến nhà thì Dogday chào tạm biệt Kickin rồi đi vào nhà, cậu lấy dụng cụ y tế rồi xử lí vết thương, xong xuôi rồi thì nằm gục trên giường.
Dogday giờ rất rối bời, người bạn cậu tìm kiếm lại là tên giết người máu lạnh, nhớ lại vừa nãy khi hắn đến gần cậu chỉ biết run sợ chứ không dám nổ súng...cậu vẫn còn yêu hắn, làm sao cậu lại có thể bắn chết người mình yêu được.
Liếc sang cái bàn cạnh giường, trên đó toàn là ảnh của hai người chụp chung với nhau, những kỉ niệm đó thật đẹp. Cậu đã từng nghĩ khi cả hai gặp lại thì cả hai sẽ thân với nhau như trước, rồi sau đó cậu sẽ lấy hết can đảm mà tỏ tình với hắn...nhưng mà bây giờ hắn là tên giết người, tên đã tàn sát biết bao nhiêu người vô tội. Cậu không ngờ cuộc gặp gỡ sau 3 năm nó lại như vậy. Dogday sau đó cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
_____
/Cốc cốc/
Dogday buồn ngủ, cậu dụi mắt rồi ra mở cửa, cậu bất ngờ khi trước mặt là các bạn làm việc cùng cậu
"Chào Dogday nhé" Craffycorn mang mang một túi hoa quả, bên cạnh còn có Bubba và Kickin xách vài túi bánh kẹo
"Bọn tớ thấy cậu hôm qua không được ổn nên sang thăm cậu" cô vừa nói vừa gãi má ngượng ngùng
Dogday rất vui vẻ khi mọi người quan tâm đến mình thế, cậu mời mọi người vào nhà mình ngồi. Dogday pha mọi người tách trà ngồi nói chuyện.
Họ chợt để ý đến mấy cái vết thương trên người cậu nhưng cậu chỉ cười rồi nói là nó không nặng lắm.
Hỏi thăm một lúc rồi Bubba mặt nghiêm túc "Kickin đã nói với chúng tớ những chuyện mà hôm qua cậu kể rồi...dù biết cậu vẫn đang mệt và không ổn nhưng tớ vẫn muốn hỏi xem cậu có nhớ mặt tên đấy không"
Trước cậu hỏi này Dogday có chút lưỡng lự nhưng sau đó cậu vẫn bảo là do tối quá nên không thấy rõ mặt. Bubba cũng biết cậu đang không ổn nên cũng không hỏi thêm nhiều, cậu nghĩ Dogday đã phải chịu chấn thương tâm lí nho nhỏ nên khôbg muốn ép cậu nhớ lại những ký ức đó.
"Tối nay ăn thịt nướng nhà Dogday đi" Craffycorn hào hứng nói, cô đang muốn xoá đi cái bầu không khí này và làm cho Dogday vui hơn. Nghe vậy Kickin và Bubba cũng hiểu ý, họ vui vẻ chấp nhận, cả ba quay sang nhìn Dogday xem ý kiến cậu như nào. Cả ba người bạn đã như vậy rồi thì cậu không thể không đồng ý được, cậu cũng vui vẻ đồng ý
Xong rồi thì cả ba cũng chào tạm biệt cậu mà đi về.
______
Tối đó ba người đến nhà Dogday, rồi sau đó đi mua đồ, Dogday muốn đi cùng nhưng đã bị ngăn lại.
"Cậu đang không khoẻ, cứ ở nhà đi bọn tớ mua cho, cậu chỉ cần nấu thật ngon là được" Kickin vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân, làm vẻ mặt "cứ tin ở tôi"
Mọi người đều biết rằng Dogday rất thích nấu ăn và ăn đồ ăn ngon, mỗi lần ăn đồ ngon là tâm trạng của cậu lại tốt hơn. Thật ra cả ba nấu ăn rất dở, ban đầu định nấu cho cậu ăn nhưng mà nhớ đến những lần nấu ra toàn món kinh khủng nên cuối cùng vẫn quyết định để cậu nấu ăn.
Thấy vậy Dogday cũng vui vẻ mà chào tạm biệt mọi người sau đó vào nhà nghỉ ngơi.
_____
Bỗng có tiếng gõ cửa, Dogday nghĩ rằng mọi người đã về nên chạy ra mở cửa
"Các cậu về rồi a-"
Dogday mặt tái xanh lại khi thấy người trước mặt không phải bạn mình mà thay vào đó là Catnap đang đứng cười.
"C-Catnap"
"Sao vậy Dogday, bạn thân lâu ngày không gặp chẳng lẽ đến chơi cũng không được sao"
Nói xong hắn thản nhiên đi vào nhà cậu rồi sau đó đóng cửa lại, tặng cho cậu một cái ôm khiến Dogday lạnh cả người, sau đó tay hắn luồn vào áo mà sờ vào vết thương hôm qua hắn gây ra cho cậu.
"Có vẻ hôm qua tớ làm cậu bị thương hơi nặng nhỉ, xin lỗi nhé" hắn ghé sát mặt sau đó thì thầm cậu.
/Cạch/ cánh cửa mở ra, Bubba, Kickin và Craffycorn bước vào, trên tay họ là mấy túi đồ ăn. Họ khá bất ngờ khi thấy Dogday cùng một người nào đó đang ôm nhau thân mật như vậy, mặt dí sát như chuẩn bị hôn rồi.
Bubba: "Ai vậy Dogday"
Catnap thấy thế thì nở nụ cười tươi mà chào ba người sau đó giới thiệu mình là bạn thân của Dogday. Craffycorn ngơ ra một lúc rồi sau đó cô mới nhớ ra gì đó
"Cậu là cậu mèo tím trong ảnh chụp cùng Dogday phải không, thấy ngày nào cậu ấy cũng lôi ảnh ra xem, kể đủ loại chuyện về cậu nữa."
Hắn nghe xong thì thấy Dogday vẫn nhớ đến mình thì rất vui quay sang nhìn Dogday rồi hỏi cậu "Ta có phải bạn thân phải không Dogday" sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu
Dogday bây giờ đang rất không ổn, cậu cũng chỉ nói một tiếng "có" mà thôi.
Catnap nhìn thấy túi đồ ăn trên tay bọn họ "Các cậu chuẩn bị ăn à, nếu tôi ở lại thì làm phiền quá, chắc tôi đi về đây" sau đó làm bộ dạng buồn bã mà đu ra chỗ cửa
Craffycorn ngăn lại và bảo hắn ở lại ăn cùng
( suy nghĩ của cô:
Catnap bạn thân Dogday, Dogday rất quý cậu ta, cả hai lâu không gặp nhau=> nếu ở cùng nhau sẽ khiến tâm trạng Dogday tót hơn)
Catnap quay sang hỏi Dogday xem liệu có cho mình ăn không, vẫn là khuôn mặt vừa nãy. Dogday biết nếu cậu từ chối thì hắn có thể sẽ nổi hứng mà giết tất cả mất nên đồng ý.
Mọi người bắt đầu đi vào bếp, Catnap ghé vào tai Dogday thì thầm
"Cậu với họ có vẻ thân thiết đó, ba năm không có tôi cậu đã tìm được người khác rồi, tôi buồn lắm đó... sẽ ra sao nếu tôi giết họ nhỉ cún con"
Nghe xong Dogday đơ luôn, cậu dựa đầu vào người Catnap, tay kéo nhẹ áo hắn
"Tôi xin cậu...đừng làm hại họ...tôi sẽ nghe lời cậu..."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Catnap xoa đầu Dogday "Thế mới là cún ngoan chứ"
Khi Dogday nấu ăn, tay cậu cứ run vì hắn đứng ngay cạnh cậu, từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn cậu mãi không rời mắt khiến cậu cảm thấy như một áp lực vô hình nào đó đè lên cậu.
Thấy Dogday tay cứ run thì Kickin ra xem cậu có sai không, cậu cũng chỉ cố gượng cười mà nói mình không sao.
Năm người ngồi ăn với nhau, Catnap và ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã lấy được thiện cảm của ba người. Dogday thì chỉ biết im lặng mà ăn, trong lòng cứ lo sợ rằng tên kia sẽ giết mấy bạn của cậu. Họ lôi cả bia ra uống, sau một hồi lâu thì mọi người có chút say
Kickin: "Catnap à cậu biết cái tên giết người gần đây không, hắn làm bọn tôi mệt quá, mấy ngày hôm may đau đầu rôi, hôm qua Dogday còn gặp mặt hắn nữa, may mà cậu ấy không sao"
Catnap: "Có vẻ như tên đó khá thích Dogday nên không giết cậu ấy nhỉ"
Hắn nói xong khiến tất cả im lặng, sau đó mọi người cũng chỉ cười gượng mà xem đó như trò đùa. Nhưng riêng Dogday thì khác, có mỗi mình cậu biết tên đó-tên sát nhân hàng loạt là người đang trò chuyện với mọi người.
Thỉnh thoảng Catnap lại gắp cho cậu một miếng, bón cho cậu ăn, Dogday muốn từ chối nhưng vì sợ nên cậu không dám làm trái lời hắn.
Bubba: "Các cậu có vẻ thân với nhau lắm nhỉ"
Catnap: "Chúng tôi quen nhau từ cấp 2 rồi, hai người bọn tôi là bạn thân nhất của nhau đó.
_____
Sau khi ăn xong thì mọi người ra về, Catnap bảo muốn ngủ ở lại nhà Dogday để ôn lại chuyện cũ, Kickin và Craffycorn rất muốn ở lại chơi cùng nhưng cả hai đã bị Bubba kéo đi vì bọn họ còn rất nhiều việc.
Sau khi ba người ra về thì Catnap tiến ra chỗ Dogday
"C-Có chuyện gì vậy Catnap"
"À tớ muốn cậu dẫn tớ lên phòng cậu chơi ý mà, lâu lắm tớ chưa quay lại nơi này"
(Mọi người thích cái fic này ko, nếu có thì mình sẽ viết thêm :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com