𝕀𝕏
Ngày trở về tâm hồn Lee Chan cứ như bị ai câu đi, cậu ta thẩn thờ chẳng nói năng gì cứ thế cầm quyển sách mà đờ người ra, như thể cậu ta đang mang trong người chuyện gì nặng nề
Joshua từ sau chuyện đó cũng chẳng thường xuyên xuất hiện nữa, được dăm ba bữa anh mới ghé qua gặp tôi rồi lại đi mất. Chứng kiến mọi chuyện vụt qua nhanh chóng tôi thẩn thờ, có gì đó kì lạ đang dần xuất hiện trong tim tôi len lỏi vào từng chút các tế bào thần kinh vốn dĩ căng thẳng như sắp đứt của tôi
Đêm đó, đêm đầu tiên tôi với Lee Chan không nói chuyện cùng nhau trong vô số cuộc trò chuyện chẳng có hồi kết như thường ngày. Cậu ta chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nằm xuống, tiếng thở đều đều lại vang dần bên tai tôi
"Lee Chan này...Lee Chan, cậu sao thế? Gặp ác mộng à?"
Lee Chan bật người dậy nhìn tôi, khuôn mặt sáng lạn ướt đẫm mồ hôi hoà cùng nước mắt. Cậu siết chặt chiếc chăn trên người môi mím chặt lại không nói tiếng nào nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dò xét, một ánh mắt mà tôi biết chắc rằng cậu ta đang suy nghĩ điều gì tồi tệ
Tôi hỏi, chậm rãi thu hết mọi biểu cảm đó trong tầm mắt. Không khí xung quanh im lìm đến nỗi không một thứ âm thanh gì cứ thể lọt vào. Lee Chan vẫn đờ người ra, ngờ nghệch như tên ngốc lạc đường chưa tìm được lối ra trong mê cung rộng lớn
"Tớ...tớ vừa mơ thấy cậu biến mất...cậu...cậu sẽ thật sự biến mất sao? Tớ...sợ lắm"
Vốn dĩ tôi muốn phớt lờ cậu ta, ngay khi tôi vừa quay lưng đi hô hấp cậu ta trở nên gấp gáp hơn. Lee Chan tốc chăn chạy đến bên tôi, hổn hển mở miệng nói từng chữ một
Cứ như cậu ta đang mê sảng vậy, trong cơn mê sảng đó cậu ta nắm lấy bả vai tôi, siết thật chặt như sợ tôi sẽ thực sự biến mất như cái giấc mơ hoang đường cậu ta vừa mộng mị.
Nhưng tôi cũng biết rõ, rõ ràng đó là sự thật là sự thật tôi đối mặt về ngày nào đó tôi tan biến đi. Lee Chan dùng hết sức nói từng lời thốt ra ldồn dập, run rẩy
Câu nói vừa vặn mới thốt ra từ cậu ta giây sau liền im bặt trong bóng tối. Trong cái ánh sáng lập loè yếu ớt từ ánh đèn đường cũ kĩ của con phố tôi mơ hồ nhìn thấy vành mắt đỏ ứng. Lee Chan bật khóc âm thanh yếu ớt từ miệng truyền ra chỉ còn là những tiếng nức nở yếu ớt từ cậu thiếu niên 17 tuổi.
Tiếng khóc dồn nén sâu trong lồng ngực từ từ thoát ra ngoài và vỡ oà như những bọt biển li ti bị sóng ập tới nhấn chìm. Cậu ta oà khóc lên thật to, không khác gì đứa trẻ mong mỏi tình yêu rồi mới giang tay ôm tôi vào lòng.
Tôi bình thản cố nặn ra những kí ức được xem như đẹp đẽ nhất trong đời mới chần chờ đưa tay lên vỗ nhẹ vào đôi vai đang khẽ run lên
Đêm đó cậu ta ôm tôi khóc thật lâu rồi thiếp đi vì cơn mệt mỏi, có lẽ sâu trong tim tôi cũng có thứ gì đang nhói lên. Tôi cũng khao khát, khao khát thứ gọi là hơi ấm gia đình hệt như cậu ta
_________________
Ngày nghĩ kết thúc Lee Chan quay về quỹ đạo ban đầu, cậu ta nói nhiều trở lại càm ràm nhiều hơn về những thứ ở trường học. Tôi đi bên cạnh còn chưa kịp tiêu hoá chuyện này cậu ta lại chuyển sang vấn đề khác
Sau khoảng thời gian tiếp xúc không dài lắm, tôi nhận ra những tên bắt nạt đó chỉ tìm tới Lee Chan mỗi khi có ai đó làm phật lòng chúng. Nhìn vào dòng số đang trôi qua từng ngày cùng mong muốn ban đầu tôi càng có thứ phải giải quyết hơn, nếu chẳng ai kết thúc được sự việc này tôi sẽ tự tay cắt bỏ khởi nguồn gây ra tất cả
" Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đó? Nay cậu cứ về nhà trước đi không cần đợi tớ ở trường đâu dù gì ở đây cũng rất nhàm chán. Tớ không sao đâu"
Lee Chan mỉm cười xán lạn, nói năng lưu loát siết chặt dây đeo cặp đi thẳng vào trường
Chưa được ba bước, rắc rối lại tìm đến cậu ta. Tên đầu gấu bước đến mái tóc vàng hoe chướng mắt tiến gần Lee Chan. Hắn hung hăng đưa tay kéo áo Lee Chan vào nhà vệ sinh gần đó
"Cạch" phòng vệ sinh bị khoá trái
" Chà, lâu rồi không gặp còn nhớ bọn tao không?"
Hắn nheo mắt, cặp mắt một mí như chiếc hố sâu đem mọi cảm xúc trên mặt Lee Chan cuốn vào bên trong. Hắn cười, nụ cười giã lã lôi từ trong túi ra chiếc túi nhỏ
" Hôm nay tao có đồ chơi mới mày có muốn chơi cùng không "
Cả đám cười ầm lên, một tên trong số đó nham nhở bước tới mạnh tay lấy đi chiếc cặp đang đeo trên vai Lee Chan ném xuống đất không chút thương xót. Tên đầu xỏ nhếch mép vẻ gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt
" Các người trả cặp lại cho tôi"
Người im lặng từ khi bước vào đây cho đến giờ bỗng nhiên lên tiếng. Lee Chan chau mày, tay siết chặt nhìn chằm chằm vào bọn chúng.
" Con mẹ nó nay mày dám trả treo hả"
Một tên mập hùng hổ xắn tay áo lên lộ ra cả mảng da thịt chi chít những hình xăm mà gã cho là rất oai quật ngã Lee Chan xuống đất. Tên cầm đầu im lặng ngồi xổm xuống theo tầm mắt nhìn Lee Chan
"Không muốn chơi cùng tao nữa sao...chậc tiếc thật đó"
"thật ra tao rất thích mày đó...hôm nay chúng ta chơi cùng nhau nhé"
Từ trong túi hắn ta lôi ra thứ vật thể kì lạ, hắn đặt nó trên tay vuốt ve từ từ buông lõng đưa về trước mặt Lee Chan. Mà Lee Chan người vẫn luôn chống cự trước cả đám nam sinh to lớn lúc này mới ngờ ngợ ra...thứ hắn ta đặt xuống là một con rắn lại còn là một con rắn độc đang nhe nanh nhìn về phía cậu
"Lee Chan đừng manh động, tên đó là chủ nhân của nó chắc hẳn nó sẽ không làm hại hắn ta. Cậu hiểu tôi chứ?"
Tôi liếc sang Lee Chan khẽ nói. Để đảm bảo sự an toàn của Lee Chan tôi biết không thể manh động được. Tôi liếc một vòng phát hiện trong phòng đang có tổng cộng 5 nam sinh thêm Lee Chan nữa là 6 việc Lee Chan vùng dậy thoát khỏi 5 tên to lớn này là việc bất khả thi huống hồ cậu ta đang rơi vào tình huống xấu. Khẽ nuốt nước bọt tôi chậm rãi lên tiếng " Tên đang đè lấy vai cậu có lẽ sẽ có chút lơ đãng ngay khi tôi lên tiếng cậu phải dùng sức đẩy hắn ta về trước mặt tên kia. Đó là cách duy nhất ngay khi tôi lên tiếng cậu biết phải làm gì rồi chứ?"
Lee Chan gật đầu ra hiệu rằng đả hiểu. Ngay lúc này tôi liền đưa tay, đợt không khí lạnh đột ngột ập tới
"Con mẹ nó...lại là cảm giác đó"
Tên tóc vàng sựng lại, cái nhìn lạnh lẽo truyền đến sau gáy hắn ta. Hắn quay phắt đầu lại nuốt nước bọt nhìn xung quang
"Lee Chan"
Thời khắc tên mập nới lỏng vòng tay Lee Chan đột nhiên vùng dậy lao ra dùng chân đạp thật mạnh khiến tên mập ngả lăn ra cả người bổ nhào vào tên tóc vàng. Con rắn kinh động nó đưa chiếc nanh nhọn bắt đầu liếc mắt tìm kiếm con mồi
"Đi đi"
Tôi nói, ra lệnh cho Lee Chan chạy đi. Cậu ta chần chừ đôi lát bắt gặp ánh mắt của tôi cuối cùng cũng lúng túng bỏ chạy
"Có gì nhớ gọi tớ" cậu ta khẽ nói
Trong căn phòng vệ sinh bốc mùi hôi thối, tôi ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt sợ hãi của những tên nam sinh kia. Thật nực cười khi những kẻ cả gan đem thứ động vật máu lạnh kia tới trường lại đang bò rạp trên đất sợ hãi, tên tóc vàng chẳng ngờ tới loại động vật hắn ta thuần phục mấy tháng qua bỗng nhiên quay phắt phản bội hắn
Con rắn đưa răng nanh trườn về đám nam sinh đang sợ hãi núp trong góc tường đang dùng mọi vật mà bọn chúng phát hiện ném về phía con rắn đang sợ hãi
"Tụi mày còn không mau mở cửa"
Tên tóc vàng quát lớn, một người từ trong đám nam sinh đi tới vẻ mặt nhợt nhạt run rẫy từng tiếng
"Đại...đại ca cái chốt cửa bị hõng rồi em...em"
"Con mẹ mày thằng ngu"
Chậc con rắn này quả thật là có độc nhưng cũng chẳng tới mức chết người có lẽ để bọn chúng chơi đùa với nó một chút cũng không tệ. Tôi mỉm cười, nhất định phải để bọn chúng nếm trải đau đớn từ từ
Tiếng la thất thanh vọng lại từ nhà vệ sinh tưởng chửng bỏ hoang đã lâu, mọi thứ chỉ là vừa bắt đầu để mở màn cho tấn bi kịch khác
_________________
lâu rồi không gặp, mình trở lại rồi. cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua. trong suốt thời gian này mình đã cố gắng tranh thủ để quay lại. mạch truyện ban đầu có thể sẽ hơi nhanh nhưng về sau sẽ dần ổn định hơn
như mọi người thấy ở chương này về sau mọi chuyện sẽ khác màu sắc có thể sẽ u ám hơn. những chương đầu mình sẽ viết nhanh để dễ hình dung cốt truyện với phù hợp với nhân vật vì ban đầu khi mất mọi thứ sẽ rất mơ hồ về sau thì càng rõ ràng hơn về những mảnh kí ức
về chuyện của Joshua mình sẽ khai thác vào một ngày không xa cụ thể là trong phần ngoại truyện
cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn đến những bạn độc giả theo dõi "tôi và cậu" vì đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com