𝕍𝕀𝕀𝕀
"À ừm....em là Lee Chan ạ...."
"Chà, em là gì của cô bé này vậy?"
Joshua nhìn tôi, nở nụ cười lạ lùng mà tôi đoán chắc rằng anh ấy đang có suy nghĩ gì kì lạ lắm
"Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh có nghĩ gì đâu..."
"Rồi...hôm nay anh có việc gì à?"
"Không có, chỉ là hôm nay anh rảnh thôi..muốn tìm em có việc một chút"
Joshua xoay một vòng, ngay lập tức đã hoàn toàn thay đổi. Tóc anh chuyển về màu đen, cả bộ quần áo trên người cũng được thay thế bằng bộ quần áo khác, ngay lúc này trông anh ấy hệt như một con người bình thường vậy
"Anh muốn đi gặp một người, hai đứa dẫn anh đi có được không?"
_________
Thay vì tận hưởng ngày nghĩ quý giá trong tuần thì Lee Chan lại lựa chọn đi cùng tôi và cả Joshua, mặc cho tôi can ngăn và bảo rằng chỉ một mình tôi thôi cũng đủ rồi. Suốt chuyến đi cậu ta cứ liên tục nhìn ra ngoài phía cửa sổ như đang tìm kiếm gì đó, đôi mắt cậu ta như sáng lên mỗi khi có gì đó vụt ngang qua tầm mắt
"Cậu sao vậy? Nhìn thấy gì à?"
"Không có đâu, lần đầu tiên tớ đi tàu...đấy nên thật sự rất tò mò"
Lee Chan gãi đầu, môi mím lại mỉm cười đầy ngại ngùng. Đúng thật là đã rất lâu rồi cậu mới có cơ hội được đi xa, lại còn đi bằng tàu hoả thứ mà cậu chưa từng được trải nghiệm bao giờ
"Không phải cậu đi tàu điện rồi sao? Nó cũng không khác nhau là mấy đâu"
"Tớ thấy khác lắm, đi bằng tàu hỏa như thế này có thể ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn trên tàu điện. Ở đó vừa ồn vừa đông đúc chẳng được yên tĩnh như trên tàu hoả đâu"
Tôi lắc đầu nhưng cũng ngầm thừa nhận lời nói vừa rồi thật sự có sức thuyết phục bản thân, nếu là vậy thì cũng là lần đầu tiên tôi được đi tàu hoả thì phải, khi còn sống chả bao giờ tôi đến những nơi như thế này đâu.
18 năm trời, chỉ khi qua đời tôi thật sự mới cảm thấy cuộc sống này có nhiều thứ đẹp đẽ như thế
Nhìn đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi tắn của người bên cạnh tôi càng thấy nhẹ nhõm vô cùng, sự hạnh phúc trong cậu ta cứ toả ra khiến tôi như ấm áp hơn...có lẽ niềm vui của cậu ta đã lây sang tận cho tôi thật rồi
-------
Joshua nhìn sang đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú nhìn vào đôi bạn trẻ, chắc hẳn cô gái nhỏ đó đã biết bản thân nên làm gì tiếp theo rồi, cảm xúc hiện tại của cô gái này từ khi gặp anh đến hiện tại thật sự đã có sự thay đổi rất lớn...anh không rõ làm cách nào khi chỉ vừa gặp nhau trong vài ngày mà mối liên kết đó dần trở nên bền chặt đến thế. Vẻ u uất cùng sự trống rỗng trong tâm hồn đó hình như đã dần biết mất rồi thì phải, nhiệm vụ của anh ban đầu vốn dĩ chẳng cần lo toang nhiều đến thế đâu nhưng thật sự anh rất muốn làm gì đó
Anh thừa nhận bản thân thật sự đã theo dõi linh hồn này rất lâu, từ ngày đó còn là một cô bé nhỏ kiên cường bảo sẽ không khóc nhưng lại nắm chặt tờ giấy vẽ trong tay để thút thít một mình đến khi trở thành một cô nữ sinh trung học siêng năng. Hằng ngày qua ô cửa sổ nhỏ anh có thể thấy rất rõ bóng dáng nhỏ nhắn hơi gầy đang tập trung vào những quyển vở trên bàn đến tận khuya có khi còn đến 2 giờ sáng chỉ để hoàn thành xong bài tập
Cô gái nhỏ trong mắt anh là người thích được công nhận, được yêu thương từ chính bố mẹ nên đã cố gắng rất nhiều trong suốt thời gian qua. Vậy mà ngày ấy khi anh vô tình trông thấy cô gái nhỏ trở về nhà với đầy những vết thương trên người cùng khuôn mặt sưng húp anh mới biết rõ thứ cô gái trải qua khủng khiếp như thế nào
Không khóc, không cười, cũng chẳng biết mở miệng ra để cầu xin sự dừng lại hay buông tha cô gái đó vẫn cứ nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo cảm nhận từng nỗi đau như xé thịt lột da
"Này, sao nhìn em mãi thế mặt em có dính gì à?"
"Không có, chỉ là lâu rồi mới thấy em cười đấy"
Cô gái nhỏ biểu môi, đáp lại Joshua vài câu rồi mới quay ngoắt đi
______
Khi chúng tôi đến nơi đã là giữa trưa, Joshua cùng Lee Chan ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó trước khi quyết định sẽ đi đến đâu. Theo như lời kể của Josh anh ấy có nói sẽ đi tìm gặp một người bạn nhưng anh lại không biết người đó hiện tại đang sống ở đâu thứ duy nhất anh ấy biết được chính là người bạn đó hiện đang sống trong khu phố nhỏ này
"Anh có hình của người đó không?"
"Không, đã quá lâu kể từ khi anh và cậu ấy không gặp nhau nữa"
Joshua nói, trông anh có gì đó buồn bã lắm và điều đó khiến tôi và Lee Chan để tâm hơn
Ban đầu tôi cũng chẳng biết được nên làm thế nào để tìm được người đó nhưng qua lời kể của Joshua anh ấy còn nhớ được ngoại hình của người bạn đó thì phải. Đó là một chàng trai trạc tuổi 20 ngoại hình cao lớn khi cười đôi mắt sẽ híp lại trông rất đáng yêu, dưới mắt khoảng vài cm còn có một nốt ruồi nhỏ gần mũi. Theo lời Joshua tôi cùng Lee Chan chia ra để đi tìm nhưng thật sự ngoài trông đợi vào Lee Chan thì tôi chẳng làm được gì, vốn dĩ tôi đã là một hồn ma rồi nên ngoài việc lơ lửng khắp nơi thì tôi chẳng làm được gì cả vì sự thật chẳng có ai nhìn thấy được tôi
Joshua có vẻ rất mong mỏi gặp được người bạn đó, suốt cả buổi tôi chẳng thấy anh nói gì mà chỉ đi hết nơi này đến nơi khác. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười hôm nay lại hiện rõ vẻ thất vọng tiếc nuối tôi cũng chẳng biết phải làm gì, thậm chí Lee Chan đã tìm và hỏi thăm cả một ngày rồi nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ là cái lắc đầu từ những người qua đường xa
"Tớ đã hỏi rồi, cả khu này chẳng có ai như anh Joshua miêu tả cả, anh ấy có nhầm lẫn gì không nhỉ?"
Lee Chan ngồi bịch xuống ghế, thở dài thườn thượt thì thào bảo
"Trước mắt mình cứ tìm thêm đã, nếu không được thì hãy nói với anh ấy"
Lee Chan nhìn sang Joshua người vẫn kiên trì tìm kiếm cả một ngày trời mà chẳng than vãn gì bổng nghĩ ra gì đó, suy cho cùng anh ấy chẳng phải con người mà người bạn anh ấy nói thì cũng đã rất lâu không gặp rồi liệu sau khoảng thời gian người ấy có thay đổi gì không. Lee Chan lần nữa xâu chuỗi mọi sự việc lại với nhau rồi mới giật mình nhận ra...có lẽ Joshua đã có sự nhầm lẫn rồi thì phải
"Em...hôm nay em có gặp được người như anh nói đấy"
"Ở...ở đâu cơ"
"Đi nào, em dẫn anh đến đó"
Trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Lee Chan cùng Josh chạy vụt qua. Lee Chan dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà nhỏ có cánh cổng màu vàng và chỉ vào đó
"Em em nghĩ người anh muốn tìm gặp đang ở trong đó đấy ạ"
______
Chương này sẽ dài một tí xíu để bù lại những ngày mình đi vắngg ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com