Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phô mai vị dâu.

Hôm sau lên trường Mydei vẫn vậy nhưng lúc này tôi thấy cậu ta cứ ghen ghét, Mirai thích cậu ta vậy nếu nhìn thấy cái mặt tiền đẹp lung linh (ngang tôi thôi) liệu vị trí thanh mai trúc mã này có còn đứng vững? Bổng Mydei thúc nhẹ vào tay tôi bảo:

"Tôi quên mang quần áo rồi tí tan học chờ tôi về nhà lấy đồ trả cậu"

"Ừa"

Lòng tôi bớt lo đi một chút, cha này cẩu thả vậy chắc chắn Mirai sẻ có ngày nhận ra và hết thích thôi...đúng không?

Bốn tiết trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian cuối của môn anh mắt tôi dán chặt vào cậu ta. Tay cầm bút làm bài nghiêm túc chẳng thấy nói chuyện hay gì cả, bảo tự kỉ lại tự ái.

"Phainon! Không làm bài ngắm Mydei làm gì, dứng dậy nói xem thầy vừa giảng đến đâu"

Tôi ú ú ớ ớ nhìn một loạt, bổng Mydei lấy bút chỉ vào sách phần chú ý trong bài nhờ đó mà thoát một nạn, cơ mà bình thường sẻ kệ đi chứ nhỉ?

....

Cuối giờ tôi nghe lời cậu ta đứng trước lớp chờ, nhà Mydei gần trường đi khoảng 15 phút là về nhưng đã 1 tiếng rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Cũng hơi lo lo trong trong đầu nghĩ có khi nào ông nhỏi đó bị tai nạn rồi không? Tôi chẳng chần chừ nữa liền xách mông đi xem thử.

Trong hẻm, tán lá che mọi ngóc ngách khiến không khí vơi bớt nắng mùa hạ. Khung cảnh yên bình cây cối xào xạc là thế nhưng đâu đó lại xen lẫn tiếng chửi rủa vào

"Dạo này mày sống tốt quá quên tụi anh rồi?"

"Hết tiền rồi, không đưa được nữa"

"Vậy mày ở đây cũng đúng lúc tụi tao ngứa ngáy tay chân hay đánh vài cái cho khuây khỏa cơn giận vụ hôm bữa nhể?"

Mydei đứng trước bốn thanh niên mặt non choẹt tính khí đúng mấy người phá làng phá xóm, trong đó có hai báo thủ mồm phì phèo cây hương tỏa khói, tay chân đầy hình xăm rồng phượng khá là oách xà lách, nhanh tay tôi rút điện thoại ra quay lại cuộc nói chuyện, hai bên đang chuẩn bị phang nhau tới nơi rồi bổng một đứa phán hiện ra tôi

"Ê có đứa quay mình kìa mày"

"Phang nó luôn đi"

Lao như một tên lửa, đẩy bộ tứ ngầu lòi ra tôi phắn tới nắm tay Mydei, chạy muốn mệt hộc cả máu ra mới cắt đuôi được mấy anh zai kia an toàn về tới nhà cậu ta, thế mà thay vì lời cảm ơn thứ mà người chồng đoản mệnh Khebinn Khaslana này nhận lại được là câu: "Việc nhà cậu à?"

Ổnn't.

"Cậu muốn đi đường quyền với bốn anh tài hả?" Tôi chán đời hỏi ngược Mydei

"Làm thế nạn nhận kế là cậu đấy lo chuyện bao đồng vừa"

"Àaaaaaaa, lo cho tôi hả?"

"Nhìn vào trọng tâm đi sẻ có ngày cậu bị đánh đấy!" Nghe câu này gay (go) quá...

"Ơ mặt sao đây, lúc tôi chưa tới cậu đã bị đấm rồi hả?" Tôi nhìn vào vết thâm trên má Mydei mà suýt xoa tiếc cho cái mặt.

"Đừng có đánh trống lảng"

"Thôi được rồi, lo cái gì vụ ấy tôi bằng chứng kiểu gì cũng ăn phạt thôi" Trong lòng tôi nghĩ sao cậu ta lại không báo phụ huynh, người lớn gì mà để mặc chịu trận thế.

"Lỡ nó quay ra trả thù thì sao?" 

"Thì phạt tiếp"

Mydei nói mặt mày nhăn lại nói "Lỡ nó chơi liều xiên mình thì sao?"

"Chưa tính tới, tốt nhất cũng đừng tính tới đó, đỡ được nhiêu thì đỡ thôi"

Cả hai im lăng chẳng lên tiếng gì tầm 2-3 phút, tình hình khá ngại nên tôi đành hỏi quần áo ở đâu rồi về. 

Tối đến mưa râm râm nhỏ từng giọt, tôi nhìn vào mess của mình với không một tin nhắn nào cả. Trên trường tôi, Phainon nổi tiếng hòa đồng thân thiện gặp ai giúp đó, đáng lẻ ra sẻ có rất nhiều bạn bè nhưng sự thật là không. Những người được giúp đỡ cũng chỉ thoáng qua, giúp xong rồi hết, chắc ấn tượng duy nhất trong đầu họ về tôi có lẽ là "Ưm người tên Phainon đó tốt bụng đấy".

Lâu lâu vài người có bắt chuyện mời tôi tham gia vào cuộc vui nhưng kết thúc ngày hôm đó mối quan hệ vẫn giữ nguyên ở mức bạn bè xả giao chẳng có gì tiến triển cả. Có khoảng thời gian tôi nghĩ tích cực bản thân nên kiếm cho mình một người bạn tốt để chia sẻ chuyện buồn vui giống mấy hội ở trong lớp nhưng điều đấy thật sự khó khi giờ này hầu như họ đã kết chặt lấy nhau khó mà chen vào, thế nên phạm vi quen biết của tôi cực rộng nhưng để nói về thân thiết thì được mỗi cô bạn tấm bé Mirai. Thế nhưng giờ cũng khó nói, khi cậu ta ở lớp khác tôi ở lớp khác nói chuyện với nhau nhiều như trước trở nên bất tiện.

"Chẳng biết còn giữ được lâu không nữa" Tôi bật ra khỏi miệng nhìn lên trân nhà chán nản.

Ting.

"Nè Phainon rảnh không :>" 

 "Có, sao vậy?"

"Tui đói quá mua hộ tui 3 hộp Pocky nha"

"Kê, con em" Lâu rồi chẳng gặp Mirai toàn nhắn tin, tôi đoán là cô ả nhớ tôi ngại không dám nói ra nên mới viện cớ, vẽ chuyện ra để gặp.

....

Thời tiết ẩm ướt tôi vác chiếc ô đi dưới trời đêm lúc 10 giờ đêm mặt phởn phởn nhảy chân sáo hát vài câu ca. 

Vào cửa hàng tiện lợi đi tìm bánh xong tôi vui quá nên mắt để dưới đất lỡ va phải ai đó, mùi tuyết tùng quen thuộc sộc lên, chắc kiếp trước tôi thiếu nợ cậu ta chưa trả quá.

"Mydei?"

Quay người nhìn mắt bổng va phải hộp phô mai vị dâu cùng chai nước ép lựu của cậu ta, tôi cười cợt nói:

"Hừm thiếu nữ nhể?"

"Cùng không khác nhau là mấy" Mydei đáp.

Trên tay tôi là ba hộp Pocky việt quất mới cứng, nguyên seal nhưng tình huống này sao có thể làm khó bổn thiếu gia đây

"Mua cho người yêu đấy"

"Hả?" Mặt Mydei đơ ra như vừa nghe gì kinh khủng lắm.

"Bộ tôi này có người yêu kì lắm hả?" Tôi hỏi.

"Không, bình thường..."

....
 
Ngoài đường hắt hiu chẳng một bóng người, trên nền đất ẩm vài bông hoa giấy từng đợt buông xuông.
 
Có thể là do không khí nhạt nhẽo quá mà Mydei đành mở lời trò chuyện "Phainon, nhà người yêu cậu cùng đường nhà tôi à?"
 
"Ừm" Tôi nhàn nhạt trả lời.

 Khá kì lạ rằng tên khúc gỗ nhìn như tự kỉ thích một mình lại kiếm thứ để nói tiếp với tôi, cậu ta hỏi: "Cô ấy như thế nào vậy?"
 
Tôi nhắm nhắt khoanh tay lại cố nghĩ cái gì tốt tốt về Mirai, dù gì crush con nhỏ đó cũng là cậu ta mà.
 
"Khá dễ thương nhưng hơi mát mát, được cái tốt bụng chơi với ai cũng được tiếp chuyện với ai cũng oke, còn rất biết lợi dụng nữa"

 Mydei tai nghe nhưng tay lại lôi hộp phô mai vị dâu ra bóc ăn "Sao yêu cô ấy vậy?"

 Tôi xòe tay theo phản xạ ra hiệu xin ăn thế rồi cậu ta ném cho miếng vừa cắn dỡ."Không biết nữa cảm xúc tự ập tới thôi, Mirai với tôi chơi với nhau từ hồi cấp 1 rồi có thể là mưa dầm thấm lâu chăng?"

 Mùi thơm nhẹ lãng phản quanh mũi cảm giác dễ chịu này lâu rồi chưa có, tôi vừa đi vừa hỏi ngược lại Mydei "Thế cậu thì sao? Thích ai chưa"

 "Rồi" Lão ta dừng lại nhìn tôi hơi lưỡng lự

 "Hả" Tôi bụm miệng nói "Người như cậu mà cũng thích ai đó á?"

 "Tôi cũng là con người" Mydei lộ rõ vẻ khó chịu.

 "Ai thế? Có trong lớp mình không?"

 "Không cần biết"

Tôi khẩy khẩy vai cậu ta hỏi "Xinh không?"

 "Cũng được"

 "Lọt được vào mắt ngọc hoàng đại đế chắc cũng cỡ hoa hậu"

 "Được cái cười đẹp thôi" Mydei nhìn lên bầu trời đen kịt lập ló ánh trăng bị che sau tầng tầng lớp mây đáp.

 Sao nhìn cậu ta cứ khổ khổ vậy nhỉ, tôi nghĩ.

 Nói chuyện mãi chẳng mấy chốc mà cửa nhà Mirai đã trước mặt

 "Ê cậu đưa cho Mirai hộ tôi được không?"

 "Thuốc thang gì chưa? Người yêu cậu chứ người yêu tôi à?"

 "Đùa đấy, tôi hèn chưa dám tỏ tình, crush thôi, đưa hô đi tôi ngại..." Tôi mắt long lanh cầu xin Mydei

 "Quen biết gì mà đưa?"

 Tôi đẩy cậu ta trước cổng, tay bật điện thoại gọi Mirai trốn sau gốc cây nói vọng lại "Quen đấy đưa đi"

Thế rồi Mirai bước ra mở cổng, gặp Mydei có vẻ nhỏ hơi bất ngờ xong mặt có vẻ hớn hở lắm. Tôi chán nản lấp ló nhìn hai người bọn họ, chẳng biết nhỏ có yêu được cậu ta không nhưng giúp đến đâu thì giúp vậy.

 Tôi lôi miếng phô mai lúc nãy Mydei cho mà nhét vào miệng, mùi dâu lẫn với vị béo béo mặn mặn lan tỏa, ngon phết.

Giờ tôi hiểu tại sao lúc buồn con gái lại kiếm cái gì đó để ăn rồi.

....

Chúng tôi cùng nhau đi về sau khi đưa bánh cho Mirai xong.

Ánh sáng từ đèn đường lắt léo chiếu xuống từng sợi tóc vương chút sương của Mydei, cậu ta ngước mặt lên nhìn thẳng tôi, ánh mắt màu hổ phách sáng rực trong đêm khuya.

Tôi hơi ngẩn người rồi hỏi cậu ta: "Sao vậy?"

Mydei không nói chỉ lắc đầu.

Bóng dáng chàng thiếu niên trọng độ tuổi 16 đi thẳng tiến từng bước sao trông cứ cô đơn vậy nhỉ?

Bổng cậu ta hơi xoay người lại cười như được mùa trước tôi.

"Sai đường rồi đồ đần, đây là nhà tôi nhà cậu ở dưới cơ mà?"

"Hả?"

Mydei một tay che miệng một tay liên tục vỗ mạnh vào vai tôi tiếng cười khúc khíc vang lên giòn tan. Giờ mới để ý tôi vô thức đi theo lão mà lão chẳng hó hé gì

"Sao cậu không nói sớm!?"

"Cảm ơn vì đã tiễn" Nói xong cậu ta nhanh chóng chạy nhanh một mạch vào nhà.

Bạn tốt.

Ngoài lề: Nhân vật occ nặng xin đừng chửi mắng.

Uid: 801639561.

:') tui đang nằm trên giường ngắm tường tự nên nảy ra một đoạn vui vui nên viết vào đây luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com