Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giảng đường đại học Chiết Giang vẫn như bao ngày đều siêng năng lắng nghe và ghi chép nội dung các lão sư đang giảng giải. 11 giờ trưa tan học buổi sáng, các sinh viên đứng dậy chào và nhanh tay nhanh chân thu dọn tập vở đi ăn cơm trưa.

"Đói quá đi"

"Cách trường hai con hẻm có tiệm cơm ngon lắm"

Lý Ninh Ngọc đã dạy môn toán học ở trường Chiết Giang được một thời gian. Sinh viên của trường đều là những người gương mẫu, nề nếp khiến cô an tâm không sợ có thành phần gây rối như thiếu gia họ Lưu nào đấy nữa.

"Lý lão sư"

Một cô sinh viên trẻ mang vài bài toán đến chổ Lý Ninh Ngọc hỏi bài.

"Có vài chổ này em tính mãi không ra, cô xem thử"

Lý Ninh Ngọc nhận xấp giấy của cô học trò xem thử.

"Bài toán này không phải tôi giao? Trên tạp chí sao?"

"Phải thưa cô, em cảm thấy bài toán này rất thú vị nên muốn giải thử, nhưng đến bước này thì không giải ra được nữa"

Lý Ninh Ngọc khẽ nâng giọng kính vàng trên sóng mũi, bàn tay cầm bút thoăn thoắt trên giấy trắng viết ra những con số,công thức. Ánh nắng bên ngoài xuyên ra tán cây chiếu rọi lên Lý Ninh Ngọc. Chiếc nhẫn trắng bạc đơn giản nhưng lại nổi bật tỏa sáng trên ngón tay áp út của cô.

Bạn học họ Hà hết nhìn những con số lại lén lút di chuyển tầm mắt lên lão sư. Cô bạn này chỉ vừa mới nhập học ở đây được 3 tháng nhưng ngay lần đầu trông thấy Lý lão sư đã ngày đêm không quên được dáng vẻ của cô ấy. Đó cũng là lý do mà mỗi buổi đọc đều cố gắng nán lại thêm ít thời gian đứng bên cạnh Lý lão sư.

Chiếc nhẫn trắng bạc này... trông thật giống nhẫn cưới. Nghe những bạn học khác buôn dưa nói Lý lão sư đã kết hôn với Cố tiểu thư, mối quan hệ của hai người một thời gian từng là lời bàn tán khắp ngỏ ngách Hàng Châu này. Nhưng cũng có người nói Lý lão sư là góa phụ đen có số khắc phu nên chiếc nhẫn nơi áp út chỉ là một phụ kiện trang trí. Thật độc mồm nhưng cũng chẳng biết lời nói đó có thật sự là vậy không.

"Dùng cách này mới có thể giải ra được, hơi phức tạp nhưng sau đó sẽ đơn giản"

"Cô có thể giải thích lại giúp em?"

Cô ấy vừa nãy nghe một lần đã hiểu, nhưng cô học trò này lại muốn ngắm nhìn vị lão sư lâu thêm một chút.

"Còn chổ nào không hiểu?"

"Chổ này ạ"

Lý Ninh Ngọc dời tầm mắt lên nhìn đối phương. Cô sinh viên sợ bị bắt gặp ánh mắt không đứng đắn vội vàng đưa mắt đi chổ khác. Bất cẩn làm tách trà bên mép bàn ngã xuống đổ lên áo sơ mi Lý Ninh Ngọc dính bẩn.

"A! Em xin lỗi!"

"Không sao"

"Em lấy khăn lau cho cô"

Cô gái trẻ lật đật lấy khăn tay khẩn trương lau vết bẩn cho đối phương. Bản thân cảm thấy chính mình thật phiền phức gây chuyện ảnh hưởng đến Lý lão sư.

"Tôi tự làm được"

"Đây là lỗi của em, nếu em không sửa lỗi em sẽ cảm thấy rất áy náy"

Hôm nay là ngày đặc biệt, Cố Hiểu Mộng nghỉ việc sớm tranh thủ đến tiệm hoa mua một ít hoa hồng lãng mạn đến đại học Chiết Giang đón nàng ấy.

"Xin hỏi Lý lão sư đã ra về chưa?"

"Lý lão sư hình như vẫn còn ở phòng học, cô ấy đang giảng bài cho bạn học Hà"

"Cậu ta chăm thật đấy, tiết nào cũng nán lại trao đổi bài tập với Lý lão sư"

"Chẳng trách Lý lão sư có phần ưu ái với cậu ấy hơn chúng ta"

Cô đã chờ ngoài cổng hơn nữa giờ mà vẫn chưa thấy nàng hóa ra là cô trò dạy học riêng tư. Cố Hiểu Mộng hít một hơi kìm chế cảm xúc, lịch sự hỏi tiếp.

"Vậy Lý lão sư đang dạy ở phòng nào?"

"Phòng 21 cuối dãy bên kia"

"Cảm ơn"

Cố Hiểu Mộng theo lời chỉ đường đi sang dãy phòng bên kia tìm Lý Ninh Ngọc. Đứng bên cửa sổ cô liền trông thấy cô học trò nào đó đang áp sát có hành động thân mật với lão bà của nàng. Cố Hiểu Mộng ánh mắt như phát hỏa nhưng vẫn cong môi cười thanh lịch gọi tên chị ấy.

"Chị Ngọc"

Bạn học họ Hà nhận ra có người khác đang ở đây nên lập tức đứng dậy cách xa Lý Ninh Ngọc vài bước.

"Thì ra chị Ngọc của em đang dạy kèm cho cô gái này à"

Cố Hiểu Mộng bước đến chổ Lý Ninh Ngọc, trong một giây liếc mắt sang cô gái bên cạnh không được ưu thích lắm. Cô sinh viên hơi bất ngờ khi bốn chữ nữ nhân này gọi Lý lão sư là "Chị Ngọc của em" nghe tư tình đến chói tai nhưng cô cũng không dám bộc lộ ra ngoài.

Đôi mày xinh đẹp Lý Ninh Ngọc nhướng cao, nơi đây là trường học mà tiểu cô nương nào đó lại nói phát ngôn không hợp quy củ chút nào. Cô trầm giọng liếc nhìn nàng nhắc nhở.

"Hiểu Mộng"

"Sao vậy a? A!"

Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc và giả vờ vấp chân ngã vào đối phương còn tiện môi đặt lên má nàng một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc cau mày lập tức kéo con người này ra và nghiêm nghị nhìn chằm chằm con người nàycảnh báo. Cố Hiểu Mộng liền biết lão bà đã tức giận nên đành thu diễm lại, ngay ngắn đứng bên cạnh không táy máy tay chân nữa.

Cô học trò tận mắt nhìn thấy một màn "cẩu lương" mà Lý lão sư cao lãnh ngày thường lại có phần dung túng cho người này. Người phụ nữ trước mắt chắc chắc đích thị là Cố đại tiểu thư trong lời đồn. Trên tay cô ấy cũng có đeo chiếc nhẫn trắng bạc rất giống Lý lão sư. Hóa ra chiếc nhẫn đó thật sự là nhẫn cưới...

Trái tim tan nát từng mảnh vụng, vị lão sư cô ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ vốn dĩ từ lâu đã là hoa có chủ. Tình này xem như một mình tưởng niệm...

"Cũng trễ rồi em về đi, bài toán cứ dựa theo cách tôi hướng dẫn"

"Vâng..."

Lý Ninh Ngọc xếp gọn lại mớ giấy đưa cho cô sinh viên. Bạn học họ Hà cảm nhận được ánh mắt có chút sát khí của nữ nhân nào đó nên nhanh chóng cầm lấy xấp giấy cúi mặt chào vội vả đi khỏi phòng học.

"Thế nào lại muốn chứng tỏ với người ta?"

Lúc này đến lượt Lý Ninh Ngọc khoanh tay quay sang chất vấn tiểu cô nương này.

"Chị là không biết cô học trò đó có tư tình với chị?"

"Tôi biết. Nhưng tôi chẳng bận tâm, việc của tôi ở đây là giảng dạy cho các sinh viên"

"Một cô, một trò cùng nhau giải bài còn có có hành động thân mật. Tình cảm cô trò đúng là rất thắm thiết"

"Nhảm nhí"

Lý Ninh Ngọc chẳng mảy may đôi co với nàng nữa, cô bỏ mấy quyển sách và tập tài liệu vào túi xách của mình. Cố Hiểu Mộng dù ngoài mặt tỏ vẻ ganh tị nhưng vẫn không rời mắt khỏi chị ấy. Lúc này cô mới để ý trên thắt lưng có một vết nước sặm màu nâu nhạt.

"Áo chị dính bẩn?"

"Khi nãy cô gái đó làm đổ trà"

"Vậy ra cô ấy là lau vết bẩn trên áo giúp chị?"

"Ừm. Vậy Lý phu nhân vẫn tin tưởng tôi sẽ cùng trò ấy có hành động thân mật?"

"Em chỉ nghe phong thanh người ngoài nói Lý lão sư của em rất ưu ái cô học trò đó nên mới sinh lòng ghen tị. Không dám nghĩ bậy nữa a"

"Hồ đồ"

Bị đối phương trách mắng, Cố Hiểu Mộng chỉ biết cười cười và ôm lấy cánh tay nàng chu chu môi nịnh hót.

"Cố phu nhân của em là băng sơn ngọc khiết không dễ thay lòng đổi dạ. Đời này có được chị đúng là phước phần mấy kiếp của em"

Lý Ninh Ngọc nghe mấy lời hoa mỹ này cảm thấy thật chói tai, cô nhéo mũi tiểu cô nương này một cái trừng trị.

"Nhảm nhí quá rồi đó. Nên về nhà rồi"

"Tuân lệnh lão bà đại nhân"

Ra đến xe, Cố Hiểu Mộng mở cửa ghế phụ lấy ra bó hoa hồng xinh đẹp tươi cười tặng cho lão bà của mình.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn, hoa hồng đỏ dành cho Cố phu nhân của em"

Lý Ninh Ngọc nhìn người tặng rồi khẽ cong môi cười hạnh phúc nhận lấy bó hoa rồi vào trong xe ngồi cùng thê tử băng qua con đường dài trở về nhà.

Cố Di Quân và Cố Lương Thần đang được bảo mẫu đút bột ăn dặm, nhìn thấy hai mẹ đã về nhà liền tươi cười hớn hở đòi bế. Cố Hiểu Mộng mang nụ cười trên môi cưng chiều bế con trai lên lấy khăn ăn lau miệng con sạch sẽ.

"Ma...ma..."

"Quân Quân giỏi lắm a"

Cố Lương Thần cũng tỏ ý muốn được bế nhưng ma ma không thể một tay bế hai người, mẹ cũng bận đi đâu mất. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy con gái nhỏ bàn tay bé xíu cứ chới với đòi bế nhưng bảo mẫu bên cạnh tỏ ý bế lại không chịu. Gương mặt tèm lem dính bột quanh miệng cộng thêm ánh mắt buồn bả trông đáng yêu hết phần người khác.

"Thần Thần ngoan ma ma bảo mẹ bế con nha"

Lý Ninh Ngọc sau khi đưa bó hoa cho chị Mộc và rửa tay sạch sẽ thì cũng trở ra phòng khách cùng gia đình nhỏ.

"Chị Ngọc, bảo bối của chị đòi bế này"

Cố Lương Thần nhìn thấy mẹ từ xa gương mặt trở nên rạng rỡ hơn bập bẹ gọi mẹ.

"A...ma...ma..."

"Mẹ của Thần Thần đây"

Sau khi ăn cơm trưa xong Cố Hiểu Mộng cùng hai tiểu bảo bối chơi đùa. Đã hơn gần 6 tháng tuổi, Cố Di Quân và Cố Lương Thần đều đã có các hành vi, hành động nhất định. Cố Hiểu Mộng đặt vài món đồ chơi cách xa một đoạn, Cố Di Quân đôi khi cùng em gái tranh giành đồ chơi không ai nhường ai. Ma ma phải đứng ra ngăn cản phân chia đồ chơi thì hai đứa trẻ mới không thi nhau la khóc.

Hai đứa trẻ đã buồn ngủ,Cố Hiểu Mộng bế cô con gái nhỏ sang và kéo áo lên để lộ nhũ hoa căng tròn đầy sữa. Cố Lương Thần lập tức ngậm lấy tiểu đậu say mê uống sữa ngủ.

Mỗi lần cho con bú thì Lý Ninh Ngọc sẽ quay mặt đi chổ khác nhắm mắt lại trấn định đầu óc. Chuyện này vốn dĩ rất bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao cứ nhìn hai tiểu bảo bối nằm trong lòng nàng ấy ngậm tiểu đậu uống sữa thì cô lại cảm thấy rất khó chịu. Bản thân không thể sinh sự cùng con nhỏ, chỉ có thể quay mặt đi chổ khác bình tâm lại tâm trí không muốn để cảm xúc lấn áp.

Những lúc này Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy vô cùng tức cười đến không nhịn được rất muốn trêu ghẹo nàng ấy. Cô tiến lại sát lão bà đẩy đẩy cánh tay va vào vai nàng ấy trêu chọc.

"Chị xem Thần Thần đáng yêu lắm này"

Bé con Cố Lương Thần có thói quen khi bú sữa mẹ bàn tay không an phận sẽ đặt lên bầu ngực của ma ma bên kia mà bóp bóp. (Đứa trẻ này thiệt là đáo để~ :33)

"Hai má phúng phính đầy sữa, cái miệng nhỏ xíu chu lên ngậm tiểu đậu, còn cái tay xấu xa đang chiếm lấy bình sữa của mẹ Ngọc a"

Lý Ninh Ngọc muốn an tĩnh mà tiểu yêu này lại không cho cô toại nguyện. Thật là tức chết. Lý Ninh Ngọc trừng mắt liếc con người đang cười nghiêng ngã này, bây giờ cô thật muốn đè nàng ấy ra cắn xé cho hả giận.

Màn tra tấn đối với Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng kết thúc, hai tiểu bảo bối đã ngủ say và được đưa về phòng của chúng. Lý Ninh Ngọc trở về gường nhắm mắt thư giãn ngủ trưa. Cố Hiểu Mộng bên cạnh lại không an phận tìm cách quấy phá lão bà. Nằm bên cạnh nàng ấy, lắm lúc tìm đến môi đối phương mà trộm hôn nghịch ngợm. Giấc ngủ trưa bị làm phiền Lý Ninh Ngọc không thể không lên tiếng khiển trách.

"Nếu em không buồn ngủ thì có thể đi xuống dưới nhà, tôi cần nghỉ ngơi"

"Em cũng cần nghỉ ngơi mà"

Cô cười rạng rỡ ôm lấy thân thể đối phương đặt chóp mũi lên mái tóc thơm ngát mùi hoa nhài mà tham lam ngửi lấy mùi hương dễ chịu này.

"Em đã mua vé xem phim ở rạp tối nay, sau đó chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng chúc mừng kỉ niệm ngày cưới. Buổi tối nay sẽ là thời gian riêng tư của em và chị"

"Em thích là được. Còn hai con?"

"Chiều nay em và chị sẽ mang hai bảo bối sang cho ba ba và dì Triệu trông hộ. Đi Trùng Khánh hơn một tháng chắc ông ngoại đã rất nhớ cháu cưng"

"Đã lên kế hoạch xong hết rồi thì tốt. Bây giờ nên nghỉ ngơi một chút"

"Chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc dù lười biếng mở mắt nhưng vẫn khẽ hé mở nhìn nàng, đối phương cười tinh nghịch chỉ vào môi nàng chờ đợi được nhận một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc lại không đáp ứng cho toại nguyện,cô chọn hôn lên giữa trán nàng.

"Ơ, em muốn hôn ở đây cơ!"

"Không phải em đã trộm hôn tôi rất nhiều? Ngủ đi, đừng có được voi đòi tiên"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi nhưng cũng không làm gì, sợ gần quấy phá nữa sẽ bị đuổi ra ngoài. Cô đành nghe theo lời nàng mà nhắm mắt cùng thư giãn nghỉ ngơi.

Ảnh quăng ở đây cứ bị lỗi hoài nên quăng lên trên đầu chương rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com