Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Buổi sáng ngày hôm sau, vừa ăn sáng xong hai tiểu bảo bối háo hức kéo mẹ đi thay đồ bơi cho mình. Trên người mỗi bé đều có một chiếc phao trẻ em và một bộ đồ chơi cát, chúng đã vô cùng nôn nóng được ra biển chơi. Cố Di Quân tràn đầy năng lương hết chạy ra phòng khách lại chạy vào nhà bếp thúc giục mẹ. Chuẩn bị xong cho bữa trưa và đồ dùng cần thiết thì cũng rời khỏi nhà đi biển. Hai nàng dắt tay hai đứa trẻ thong thả bước trên con đường lát đá đi ra bãi biển.

Bây giờ là tháng 4, không khí dễ chịu, ánh nắng cũng không chút oi ả, rất thích hợp đi biển. Bãi biển đầy ắp người, người dân địa phương cũng có khách du lịch nước ngoài hay trong nước cũng đều có ở đây.

Gia đình nhỏ tìm một chổ trống cắm dù và lót thảm ngồi xuống. Cố Hiểu Mộng nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mà không thể hạ môi đang cười thích thú của mình. Cảm thấy có ánh mắt không tự nhiên vẫn luôn nhìn mình, Lý Ninh Ngọc chất vấn đối phương.

"Trên mặt tôi dính gì sao em lại nhìn chằm chằm?"

"Đâu có. Em là rất lâu rồi mới thấy Lý lão sư ăn mặc ít vải, đúng là mỹ cảnh"

Lý Ninh Ngọc chau nhẹ đôi mày lại liếc mắt sang nàng mà không nói gì. Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản một bộ đồ tắm một mảnh, khoác ngoài chiếc áo sơ mi không quá phô trương, rất hợp với tính cách cô. Còn Cố Hiểu Mộng đang cười hì hì bên cạnh, đặc biệt diện bikini hai mảnh bên trong áo sơ mi nhưng vẫn không che giấu đường hết mọi đường cong tuyệt sắc của mình.

Cảm thấy tiểu cô nương này quá chói mắt đi, Lý Ninh Ngọc lấy một chiếc khăn lớn phủ lên người đối phương. Dù gương mặt chị Ngọc không thể hiện nhiều biểu cảm nhưng hành động này làm sao cô không biết nàng ấy là không muốn ai thấy hết cơ thể cô chứ. Cô bật cười, chị Ngọc thật sự đáng yêu a.

"Ma ma ơi, con ra biển chơi được chưa?"

"Mẹ thoa kem chống nắng cho con trước đã"

"Sao phải thoa vậy mẹ?"

"Nếu Thần Thần không thoa sẽ trở thành nữ Bao Công đấy"

"Đen thui, con không muốn đâu"

Ném cho Cố Hiểu Mộng tuýt kem chống nắng tỏ ý để em ấy thoa kem cho cậu con trai. Cố Hiểu Mộng gật đầu rồi kéo com trai đưa lưng về phía mình thoa kem cho cậu bé.

(Kem chống nắng ra đời năm 1938💁)

"Haha! Nhột quá..."

"Xong rồi đấy"

"Hiểu Mộng, đưa lưng đây tôi thoa giúp em"

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gỡ vài cúc áo rồi đưa lưng cho chị Ngọc giúp cô thoa kem ở sau lưng. Khi đã đảm bảo chống nắng đầy đủ thì hai tiểu hài tử xách phao mang xô, nắm tay ma ma lon ton chạy ra biển.

"Trông hai con cẩn thận đấy"

"Em nhớ rồi"

Dặn dò xong thì Lý Ninh Ngọc nhàn nhã đeo kính mắt lên và lấy sách ra đọc. Vừa hưởng thụ không khí biển vừa an tĩnh đọc sáng cũng rất thư giản.

Còn hai tiểu bảo bối thì cùng ma ma ra chỗ sóng đánh mà nghịch. Làn sóng vỗ đến va vào chân hai anh em và ma ma, Cố Di Quân và Cố Lương Thần thích thú cười khanh khách, nhảy lên nhảy xuống khi có sóng vỗ đến.

"Chúng ta ở đây xây lâu đài nha ma ma"

"Được"

Cố Di Quân và em gái hớn hở tìm một chổ ngồi xuống, chúng bắt đầu múc cát bỏ vào xô nén lại rồi úp xuống tạo thành một khối. Ba mẹ con hì hục làm một tòa lâu đài nhỏ cho đến khi có một cơn sóng hơi lớn vỗ đến phá hủy tòa lâu đài vừa mới xây. Cố Lương Thần và anh trai đồng loạt mếu máo, ấm ức khi chỉ còn một chút nữa là xong vậy mà bị sóng đánh làm cho tan nát thành phẩm. Cố Hiểu Mộng bật cười rồi dỗ dành hai tiểu hài tử này vài câu, hai đứa trẻ ngoan ngoãn tiếp tục cùng ma ma xây lâu đài cát. Nghịch cát một hồi cũng chán, Cố Hiểu Mộng bảo hai bé con theo mình vào lôi kéo ra biển nghịch nước.

"Chị Ngọc, chúng ta đi nghịch nước"

"Tôi không muốn đi"

"Đã đến biển chị không thể ngồi lì một chỗ như vậy"

Không đợi nàng lại phản bác, ngay lập tức Cố Hiểu Mộng nắm tay lão bà của mình chạy ra chỗ có sóng. Hai bé con cũng chồng phao vào rồi lật đật hớn hở chạy theo hai mẹ. Cố Hiểu Mộng tát nước về hướng Lý Ninh Ngọc khiêu khích, chị ấy cũng không nhịn mà đáp lại kịch liệt. Cố Di Quân cùng Cố Lương Thần cười ha ha và cũng bắt chước hai mẹ tát nước vào nhau rất vui.

Chẳng mấy chốc đã ướt hết người, Cố Hiểu Mộng bỗng dưng ngây người trước mỹ nhân. Chị Ngọc của cô cả người ướt sủng, áo sơ mi bị ướt bám chặt vào cơ thể làm nội y bên trong hiện hữu lên rõ ràng hơn, vô cùng quyến rũ. Bây giờ có nên kéo chị ấy về nhà mà hành sự không nhỉ?

Đôi mắt như ngọn lửa đắm chìm nhìn vào cơ thể Lý Ninh Ngọc khiến cô thật sự rất mất tự nhiên. Cô biết ánh mắt đó là đang nghĩ gì liền tát nước vào mặt Cố Hiểu Mộng cho em ấy tỉnh táo.

"A! Chị Ngọc sao lại tự dưng tát nước em??"

"Có người tâm tư xấu xa, tát nước cho em tỉnh táo"

"Em không có...."

Bị nói trúng tim đen, gương mặt Cố Hiểu Mộng giờ là một tầng mây ửng hồng bao phủ, cô chỉ còn biết lí nhí trong miệng giải bày. Lý Ninh Ngọc bật cười sau đó nắm tay hai bảo bối đi tắm lại nước ngọt rồi về ô nghỉ trưa.

"Thần Thần đói bụng quá..."

"Em cũng thấy đói a"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, lấy trong vỏ ra mấy hộp thức ăn và bày ra khăn trải. Ba mẹ con họ Cố nhìn thấy thức ăn ngon, mà toàn là món mình thích liền hí hửng cầm đũa, cầm muỗng lên bắt đầu ăn.

"Ma ma, con muốn đi vệ sinh"

"Con nữa"

"Em ăn đi, tôi dẫn Quân Quân và Thần Thần đi tìm nhà vệ sinh"

"Được"

Cố Lương Thần và đại ca nắm tay mẹ đi loanh quanh tìm nhà vệ sinh công cộng mà xử lý. Ăn uống xong, Cố Hiểu Mộng thu dọn lại các hộp đồ ăn gọn gàng. Lúc này có một thanh niên cao ráo, rám nắng, lực lưỡng trông thấy phụ nữ đẹp đang ngồi một mình nên đi đến bắt chuyện,tán tỉnh. Anh chàng ngậm đóa hoa hồng, nằm một bên bãi cát, liếc mắt đưa tình cùng Cố Hiểu Mộng.

"Sao lại có một mỹ nhân tuyệt sắc xuất hiện ở đây chứ. Vừa trông thấy tiểu thư, tôi đã biết trái tim này giờ đã có chủ"

Đang yên đang lành tự dưng xuất hiện tên điên đến làm phiền. Hiện tại chị Ngọc và bảo bối không có ở đây thì cũng có chút nhàm chán, Cố Hiểu Mộng khoanh tay, nâng mày đáp.

"Oh, tôi đoán chắc trái tim của cậu đã thuộc không ít mỹ nhân"

"Không đâu, đây là lần đầu tiên trái tim tôi loạn nhịp, điên cuồng đập khi trông thấy tiểu thư đây"

"Không ngờ đàn ông ở địa phương này cũng có thể nói ra mấy câu đường mật này"

"Đọc sách nhiều sẽ giỏi, tôi còn biết đánh đàn, tiểu thư có muốn nghe guitar không?"

"Thử xem"

Anh chàng nở nụ cười xán lạn, điển trai của mình rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó lấy cây guitar đến chỗ Cố Hiểu Mộng trổ tài. Tiếng hát và tiếng đàn của anh chàng đều rất hay, có không ít người cũng bị thu hút bởi anh chàng mỹ nam này. Bài hát kết thúc, Cố Hiểu Mộng cũng thản nhiên vỗ tay tán thưởng.

"Xin phép được hỏi, tiểu thư tên gì?"

"Gọi tôi Cố tiểu thư"

"Tôi là Đường Lâm Hạ, rất hân hạnh được làm quen cùng Cố tiểu thư"

"Ừm"

"Không biết cô đã có người yêu chưa?"

"Không"

Nụ cười của anh chàng càng lộ rõ hơn, một mỹ nhân như này vẫn là hoa chưa chủ thì phải mau mau tận dụng thời cơ bắt lấy bông hoa. Lúc này Lý Ninh Ngọc và hai con đã trở về, Cố Lương Thần và Cố Di Quân chen chút qua đám đông chạy đến ôm ma ma.

"Ma ma"

"Sao tự dưng lại có đông người ở đây vậy ma ma?"

"Còn chú này là ai? Sao lại ôm đàn ngồi ngoài nắng vậy?"

"Chú ấy hát rong đó"

Anh chàng họ Đường đông cứng nụ cười, không nói đến mỹ nhân gọi mình là hát rong. Mà hình như bản thân vừa nghe được hai đứa trẻ tí tẹo này gọi mỹ nhân là ma ma?

Cố Hiểu Mộng cũng chẳng quan tâm đến biểu cảm anh ta thế nào. Cô nở nụ cười, kéo tay Lý Ninh Ngọc ngồi xuống rồi lấy chai coca mát lạnh vừa mới khui đưa cho nàng.

"Cố tiểu thư. Hình như tôi vừa nghe hai đứa trẻ này gọi cô là ma ma?"

"Đúng vậy. Tiểu hài tử của tôi đương nhiên phải gọi tôi là ma ma"

Như một mũi tên cắm thẳng vào tim Đường Lâm Hạ, mỹ nhân anh yêu từ cái nhìn đầu tiên đã có tận hai đứa trẻ. Nhưng không sao, dù có là cha dượng anh cũng bằng lòng sẽ yêu thương chúng như con ruột. Mỹ nhân này còn độc thân là được.

"Không sao, tôi vẫn còn cơ hội. Cố tiểu thư còn độc thân là tốt rồi"

"Tôi thành thân rồi"

Mũi tên thứ hai đâm thẳng vào tim anh chàng, lần này xem ra còn đau hơn khi nãy mấy lần.

"Sao...khi nãy tiểu thư bảo mình vẫn không có người yêu?"

"Đúng là tôi không có người yêu, mà tôi có được Cố phu nhân của mình rồi"

Hai mũi đã quá đủ thế mà còn thêm một mũi tên thứ ba đâm vào trái tim rỉ máu máu của anh chàng. Mỹ nhân này còn là...là đồng tính nữ, là yêu thích nữ nhân. Mọi hy vọng bị dập tắt không còn đường nào vụt dậy nữa. Anh đành ngậm ngùi xin lỗi sự thất thố của mình và ôm nổi đau rời đi. Sau khi anh ta đi mất Cố Hiểu Mộng mới bật cười không thôi.

"Sao ma ma lại cười dữ vậy?"

"Nhàn nhã liền trêu chọc người ngoài. Lý phu nhân đúng thật thích đem người khác làm trò tiêu khiển"

"Haha. Đàn ông ở đây cũng thật là thú vị đấy chứ"

Lý Ninh Ngọc không nói nữa chỉ biết khẽ lắc đầu. Tiểu cô nương này vẫn thích trêu người tìm niềm vui cho bản thân. Mặt trời giờ đã gần đứng bóng, không nên ở đây phơi nắng nữa.

"Nắng quá rồi, về nhà thôi"

"Em phụ chị"

"Thần Thần và đại ca phụ mẹ"

Trở về nhà, Cố Hiểu Mộng đi chuẩn bị nước tắm cho mình và hai con.

"Quân Quân, Thần Thần vào tắm thôi con"

"Dạ"

Hai đứa trẻ sau khi được ma ma kì cọ xong thì nhảy vào bồn tắm cùng mấy con vịt vàng và tàu thủy mang theo. Nhìn hai hài tử vui đùa nghịch nước, Cố Hiểu Mộng cười ẩn ý, sau đó đi ra chổ chị Ngọc đang uống nước, kéo tay nàng chạy ào vào nhà tắm cùng mình.

"Làm gì vậy?!"

"Đi tắm a"

Không chần chừ, Cố Hiểu Mộng tinh quái mở vòi sen, nước trút xuống ướt đẫm trên người hai nàng. Hai bé con thấy cảnh vui cũng vỗ tay cười ha ha khoái chí.

"Cố Hiểu Mộng, em làm cái trò gì vậy?!"

"Thì em kéo chị đi tắm"

"Phải, phải, mẹ tắm chung với hai con và ma ma đi"

"Mẹ tắm cùng Thần Thần và đại ca đi nha"

"Mẹ Ngọc nghe rồi đó, hai bảo bối đều muốn cùng chị tắm"

Cố Hiểu Mộng cười tít mắt, hí hửng y như hai tiểu bảo bối đang trong bồn nước kia. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nàng rồi lại nhìn hai bé con, dù sao cũng đã ướt hết cả người vẫn nên đi tắm nhanh.

Đối phương gật đầu, Cố Hiểu Mộng mau chóng giúp nàng gỡ cúc áo. Lý Ninh Ngọc theo phản xạ lập tức ngăn chặn, cô quay mặt chổ khác e thẹn tự mình cởi áo.

"Đâu phải lần đầu em giúp chị cởi áo"

Bàn tay Cố Hiểu Mộng tinh nghịch lại lần nữa lướt nhẹ lên làn da của nàng ấy, cả cơ thể Lý Ninh Ngọc phản xạ lại rùng hết cả người.

"Cố Hiểu Mộng!"

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Không trêu chị nữa"

Bữa cơm tối được dùng xong, Lý Ninh Ngọc một mình ở trong bếp dọn dẹp, còn Cố Hiểu Mộng thì dẫn hai bé con ra phòng khách chơi không phá nàng đang dọn dẹp. Một lúc lâu sau cũng đã xong, nàng cởi cái tạp dề ra treo lên trên giá. Bỗng dưng có cánh tay mềm mại nào đó ôm lấy eo nàng.

"Hiểu Mộng"

"Rửa bát xong rồi sao?"

"Ừm"

"Hai bảo bối hôm nay mệt nên đi ngủ sớm rồi"

"Thì sao?"

"Bên cạnh còn một phòng ngủ trống nữa, em với chị cũng tranh thủ đi ngủ đi a"

Lý Ninh Ngọc làm sao không hiểu được cái ý tứ đen tối em ấy đang ám chỉ đến. Cô nheo mày, điểm vào trán nàng rồi thoát ra khỏi bàn tay nàng.

"Tôi cảm thấy hơi mệt"

Không để nàng tẩu thoát, Cố Hiểu Mộng rất nhanh đã bắt lấy cánh tay nàng kéo về phía mình. Môi chạm môi, Cố Hiểu Mộng tinh quái lôi kéo lão bà băng lãnh hòa tan vào tình ái cùng mình. Một giây trước Lý Ninh Ngọc còn bất ngờ, cô đánh vào vai nàng muốn thoát ra nhưng căn bản nàng ấy không cho cô được toại nguyện.

Nụ hôn càng sâu hơn, môi lưỡi của Hiểu Mộng càng lúc càng day dưa với cô táo bạo hơn, điều này khiến lý trí Lý Ninh Ngọc ngày càng sụp đổ dần. Lý Ninh Ngọc rời khỏi môi nàng với gương mặt đỏ bừng và hơi thở đang gấp gáp tìm không khí. Giọng nói bé xíu của cô muốn mắng tiểu cô nương này.

"Làm càn"

Cố Hiểu Mộng dù bị mằn nhưng cô vô cùng thích thú với loại phản ứng này của nàng. Cô lại càng muốn trêu chọc nàng.

"Chị Ngọc, chẳng mấy khi được cùng chị đi nghỉ dưỡng. Chị muốn đơn giản trôi qua thế sao?"

Âm giọng dịu ngọt đến câu dẫn người của nàng ấy gọi cô một tiếng Cố phu nhân, thật khiến tâm trí vừa mới lảo đảo đứng dậy đã sụp đổ tan nát. Lý Ninh Ngọc nhìn vào đôi mắt của nàng rồi lại trượt xuống môi hạnh đào xinh đẹp đang mỉm cười kia. Chẳng trách người đời đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng dù là nữ nhân vẫn bị vẻ đẹp kia làm cho say đắm suốt bao năm qua.

Đối phương vẫn luôn đặt ánh mắt mê luyến lên người nàng, Cố Hiểu Mộng kéo eo nàng và tiến sát vào mình, tiếp đó ghé vào tai đối phương thì thầm.

"Cố phu nhân nghĩ gì đến ngây người a?"

Vành tai lại bị chọc cho nóng đến đỏ bừng. Lý Ninh Ngọc khẽ động mí mắt, đặt ánh mắt vào gương mặt nàng, cô không trả lời liền đặt lên cánh môi nàng một nụ hôn. Cố Hiểu Mộng cong môi cười hài lòng và cùng nàng triền miên. Lý Ninh Ngọc lấn đến trước, cô nâng người nàng ấy đặt lên bàn tiếp tục tìm vị ngọt nơi khoang miệng của nhau.

Cố Lương Thần nữa đêm thấy hơi khát sữa, cô bé nhìn xung quanh không thấy ma ma và mẹ đâu nên vỗ vỗ gọi anh trai dạy đi tìm hai mẹ xin sữa. Cậu anh trai gật đầu, mắt nhắm mắt mở nắm tay em gái rời phòng. Gõ cửa phòng bên cạnh nhưng không có động tĩnh, nhưng đèn ở hướng phòng khách vẫn còn đang mở.

"Đại ca, hình như ma ma và mẹ chưa về phòng"

"Ừm"

Hai anh em nắm tay nhau đi lon ton ra phòng khách. Phòng bếp và phòng khách được nối với nhau không có vách ngăn, mọi hoạt động ở nhà bếp đều có thể quan sát được ở vị trí này. Ngó nghiêng xung quanh rồi đảo mắt nhìn về hướng nhà bếp, hai hài tử thấy hai mẹ đang hôn hít nhau nồng nàn ngay chỗ bàn ăn, mà căn bản đứa trẻ 3 tuổi không hiểu nhiều chuyện này nên chỉ ngơ ngác nhìn nhau.

"Đại ca, mẹ và ma ma là đang hôn nhau đúng không?"

"Chắc là vậy, nhưng cũng không giống hôn chúng ta"

Cố Lương Thần và anh trai nhìn hai mẹ cũng chẳng hiểu được chuyện đen tối gì đang xảy ra, cô bé chu môi nói với đại ca.

"Em muốn uống sữa"

"Thần Thần về phòng, hình như trong cặp đại ca còn nước trái cây. Em uống đỡ nhé"

"Cũng được"

Cố Di Quân xoa đầu em gái rồi cùng coi bé về phòng không làm phiền hai mẹ đang hành đại sự.

(Hảo đại ca!)

"Hiểu Mộng, ở đây hơi lạnh, chúng ta về phòng"

"Được"

Ở trong một khu chung cư cũ ở Hồng Kông, trong một căn nhà được bao phủ bởi ánh đèn màu đỏ quỷ dị. Không gian hơi chật hẹp bởi căn nhà này đa số được bố trí quá dị của của chủ nhà, nhang khói lẩn quanh vô cùng ngột ngạt.

Có một vị đạo sư, trang phục như thời xưa vô cùng nghiêm chỉnh ngồi ở trước bàn thờ hành lễ. Một người phụ nữ dẫn cậu con trai của mình quỳ xuống bái lạy đạo sĩ trước mặt. Bà lên tiếng khẩn cầu.

"Thầy, con trai tôi bị duyên âm bám theo, xin thầy cắt duyên giúp con trai tôi"

Đạo sĩ nhìn chàng trai không có chút dương khí nào bên cạnh, bà ta bấm tay sau đó lại lắc đầu bất lực.

"Duyên tiền định, kiếp này chẳng may đoản mệnh qua đời. Con trai bà...không thoát được đâu"

"Phải có cách chứ, xin thầy giúp con trai tôi, tôi lạy thầy, bao nhiêu tiền tôi cũng cúng"

Bà ấy hôi hả gập đầu cầu xin càng thiết tha hơn, nhưng vị đạo sĩ kia vẫn một mặt không biến đổi.

"Con trai bà đã cùng vong nữ kia có con âm, sớm muộn gì vong nữ đó cũng đến đoạt hồn cậu ta. Có tìm người cao tay hơn tôi cũng không giúp được"

Bà ta khóc lóc, vô lực dẫn cậu con trai về. Khi này người cuối cùng còn ở đây là Hoắc Tử Yên, cô bước vào trong liền bị khói nhang làm cho không khỏi ho mấy tiếng.

"Khụ...khụ...thầy"

"Đến đây nhờ ta chuyện gì?"

"Con đến đây là muốn thỉnh xin dì làm bùa yêu cho con"

20/10 dui dẻ nha các bạn xinh đẹpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com