Chương 24
Mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều trải qua cảm giác gần như kiệt quệ, toàn thân đau nhức và xuất hiện những vết mẫn đỏ khắp nơi trên lưng kỳ lạ. Nhưng kết quả kiểm tra của cô lại hoàn toàn bình thường, cả tâm lý lẫn thể chất. Có vẻ như do làm việc quá lao lực nên Cố Hiểu Mộng bị kiệt sức nên mới sinh ra những triệu chứng kia. Bác sĩ chỉ đơn giản kê vài loại thuốc bổ và dặn dò điều chỉnh chế độ sinh hoạt.
Sau khi đã xảy ra quan hệ xác thịt cùng Hoắc Tử Yên, Cố Hiểu Mộng dần nhận thấy dường như chính mình là đang yêu cô ta. Đầu óc và tâm trí đều không ngưng một giây nghĩ về cô gái đó. Chỉ khi được đến gặp Hoắc Tử Yên thì cảm xúc điên cuồng của cô mới được giải tỏa. Cũng vì thế Cố Hiểu Mộng cũng dần sinh ra lạnh nhạt với Lý Ninh Ngọc hơn. Cô lẩn tránh chị ấy không còn dính người như trước kia. Dường như tình cảm của cô đều đặt hết vào Hoắc Tử Yên, mỗi ngày không thể gặp cô ta giống như trời đất sụp đổ vậy.
Cố phu nhân biết con gái bị người ta hãm hại, bà ấy cũng không phải thần thiên đắc đạo đấu lại yêu thuật, ma quỷ. Thứ duy nhất bà ấy có thể làm là âm thầm bảo vệ con gái của mình.
Bùa yêu cũng giống như nước hoa, nó có thời hạn và sẽ bị mất hiệu nghiệm. Khi đó cũng là lúc lấy lại được chút tỉnh táo mà cố gắng giành lại quyền kiểm soát trong tâm trí. Cố Hiểu Mộng ở trong thư phòng vẫn đang bị hai luồng suy nghĩ trong đầu chống đối nhau bức muốn điên loạn. Cô vò đầu, bứt tai muốn ném toàn bộ hình ảnh yêu mị như ma như quỷ của Hoắc Tử Yên ra khỏi đầu mình.
"A!!!"
Chị Mộc và chị Bối nghe có tiếng đồ vật bị vỡ cùng với giọng Cố tiểu thư la hét điên dại trong thư phòng. Mọi người hết sức lo lắng nhưng cửa đã bị khóa ở từ bên trong không cách nào vào được.
Lý Ninh Ngọc ở văn phòng giáo viên một mình làm việc, nhưng cô không tài nào tập trung như trước giờ được. Cô như có cảm giác bên tai mình có tiếng nói từ hư không vọng đến.
"Về nhà! Nhanh!"
Trong lòng trỗi dậy sự bất an khủng kiếp, giống như có tai họa rất lớn nào đang thật sự xảy ra. Cô nhanh chóng dọn dẹp hết đồ đạc của mình tức tốc trở về nhà. Chị Mộc vừa trông thấy Lý Ninh Ngọc về đến liền mang bộ dạng khẩn cấp, lập tức chạy xuống thông báo tình hình hiện tại của cô Cố.
"Cô Lý! Cô Cố! Cô ấy nhốt mình trong phòng cả ngày nay! Bây giờ còn ở trong đấy la hét rất kinh khủng! Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện!"
Lý Ninh Ngọc nghe tin khẩn, cô hối hả chạy lên lầu. Cửa thư phòng đã khóa chặt, đại não khẩn trương đưa ra biện pháp, cô liền chạy về phòng ngủ lấy trong ngăn kéo tủ đầu gường ra khẩu súng lục. Không chần chừ mà nổ súng bắn thẳng vào tay nắm cửa, xông vào trong. Trước mắt Lý Ninh Ngọc là Cố Hiểu Mộng gương mặt trắng bệt đang ngồi dưới sàn, trên tay là một mảnh thủy tinh vỡ và ở cổ tay đang chảy rất nhiều máu.
"Hiểu Mộng!"
"Cố tiểu thư!"
"Đi lấy băng gạc và gọi người đưa đến bệnh viện nhanh!"
"Chị Ngọc..."
Tâm trí Cố Hiểu Mộng có chút mơ hồ, cảm giác như bây giờ được giải thoát khỏi mớ hỗn độn đã dày vò mình. Cô gượng lên nụ cười nhạt nhòa, nhẹ tênh khi nhận ra được chị Ngọc đang ở đây, cánh tay còn lại vươn lên một chút muốn chạm vào gương mặt này ở phút cuối. Lý Ninh Ngọc một tay chặn máu, một tay nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung áp vào gò má mình. Cô lo lắng, gấp gáp lên tiếng cổ vũ.
"Tôi ở đây, Hiểu Mộng, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hết rõ chưa!"
"Hộp cứu thương đây!"
Cũng may Lý Ninh Ngọc và mọi người đến đúng lúc đã kịp thời cầm máu và mang đi bệnh viện. Cố Hiểu Mộng chỉ bị mất nhiều máu may mà không trúng động mạch nguy hiểm nên đã ngất đi sau đó. Bác sĩ sau khi đã khâu vá, băng bó cẩn thận rồi thỉ dặn dò chăm sóc bệnh nhân thận trọng hơn, dường như tâm lý của Cố Hiểu Mộng đang gặp hoảng loạn.
"Ninh Ngọc, nói cho ta biết Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì?"
Đối diện với Cố Dân Chương, Lý Ninh Ngọc không biết nên nói rõ ra như thế nào cho hợp lẽ. Bởi chính cô cũng không rõ em ấy đang bị gì.
"Con cảm thấy... Hiểu Mộng đang bị vấn đề tâm lý nào đó. Gần một tháng nay không đêm nào em ấy ngủ yên giấc, thái độ trở nên kỳ quái và còn tránh né con. Hôm nay kích động đến mức này thì thật sự không bình thường nữa"
"Tâm lý?"
" Mười ngày trước em ấy đã đi đến bác sĩ tâm lý cũng không có kết quả"
"Vậy nên đi thử một bác sĩ khác. Chổ bác sĩ Thẩm ở đường Thống Nhất, ta hay lui đến uống trà với ông ấy, khi nào con bé khỏe con nên đưa con bé đến đấy"
"Vâng. Cha về nghỉ ngơi sớm, con ở lại đây trông em ấy được rồi"
"Ừm. Thần Thần và Quân Quân ta mang chúng về nhà ít bữa, con cứ chăm sóc cho Hiểu Mộng. Cũng đừng lao lực quá độ mà tổn hại sức khỏe"
"Vâng, cha đi cẩn thận"
Lý Ninh Ngọc sau khi tạm biệt Cố Dân Chương thì đi vào trong phòng bệnh. Em ấy gầy rồi, gương mặt xơ xác, giống như mặt trời nhỏ bị mây mù che phủ, yếu ớt vô cùng. Cô ngồi bên cạnh, khẽ chạm vào nơi được băng bó của người nằm trên giường mà lòng đau nhói theo vết cắt đó. Những sự thay đổi của nàng gần đây cô không phải chưa từng để ý, nhưng Hiểu Mộng hoàn toàn lờ đi không muốn nói chuyện cùng cô. Một vài suy nghĩ tiêu cực đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, ví dụ như thê tử cô đã ngoại tình.
"Nói cho tôi biết, em đang giấu tôi chuyện gì?"
Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Người bên cạnh vì thấm mệt mà đã gục mặt xuống thiếp đi từ lúc nào. Cố Hiểu Mộng khẽ động muốn ngồi dậy, điều đó đã khiến Lý Ninh Ngọc tỉnh giấc.
"Hiểu Mộng, em thấy khó chịu?"
"Không"
"Tôi rót nước cho em"
Đối diện với sự yêu thương trước nay vẫn vậy, trong lòng Cố Hiểu Mộng càng rối bời. Tại sao chị Ngọc vẫn đối tốt? Vẫn luôn yêu cô bằng cả con tim như vậy? Nhưng chính cô lại đi nảy sinh tình cảm với Hoắc Tử Yên thậm chí còn ngoại tình với cô ta? Hiểu Mộng ơi là Hiểu Mộng, ngươi đối xử với chị Ngọc của ngươi thế sao?! Người đó chính là người cùng ngươi vào sinh ra tử. Là ngươi xem mạng sống của tên bỉ ổi như ngươi còn hơn tính mạng chính mình đấy! Ngươi có còn xứng đáng với chị Ngọc của ngươi nữa không?!
"Muốn ăn cháo không?"
"Không"
Cuộc hội thoại lại rơi vào im lặng đến khó chịu. Một lúc lâu sau, Cố Hiểu Mộng giọng nói khàn khàn lên tiếng.
"Chị Ngọc, em có chuyện muốn nói với chị"
Cố Hiểu Mộng ngồi dậy, nhưng vẫn không dám đối diện ánh mắt với chị ấy. Trong khi nội tâm vẫn còn chút tỉnh táo phân biệt đúng sai sau khoảng thời gian bị bùa yêu khống chế. Bây giờ Cố Hiểu Mộng rất mong mình sẽ thú nhận tội nghiệt này được với chị Ngọc.
"Em đã ngoại tình"
Bốn chữ như sét đánh ngang người Lý Ninh Ngọc. Chuyện này cô đã từng nghĩ thoáng qua nhưng đã không dám tin sẽ thật sự xảy ra. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, trên mặt cô cũng không thể hiện được biểu cảm nào đúng khi nghe bốn chữ này. Nên tức giận? Nên đau khổ? Hay nên khóc lóc?
"Em đã lên giường với Hoắc Tử Yên, em...đang yêu cô ta"
Cúi gầm mặt xuống khi nói ra những câu đau đến xé lòng, bây giờ Cố Hiểu Mộng cảm thấy tối qua nếu mình thật sự chết đi thì tốt biết bao.
"Hoắc Tử Yên...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Thanh âm ôn hòa, ưu nhã như trước giờ, nhưng người nghe có thể nhận ra sự đau đớn tan nát trong lời nói. Dòng lệ ấm cũng vì không khống chế được mà khẽ lăn dài trên gương mặt nàng.
"Em xin lỗi, là em đã phản bội tình yêu và tin tưởng của chị"
Bầu không khí im ắng đến ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều đang bị đè chặt bởi nổi đau chính mình.
"Em không định giải thích với tôi?"
"Em không có lời giải thích nào cả. Vì sao em lại điên cuồng yêu cô ta em cũng không biết! Em lạnh nhạt, phản bội chị Ngọc chính em cũng chẳng biết tại sao! Bây giờ em chỉ muốn chết đi cho xong..."
Cố Hiểu Mộng nước mắt đầm đìa tuôn ra, cô chỉ biết ôm đầu mình để mặc cho tội lỗi bủa vây dày vò bản thân.
"..."
"Nếu chị muốn ly hôn em cũng được, em đi viết giấy. Thần Thần và Quân Quân chị muốn giữ cũng được, em không còn tư cách nào để gặp hai hài tử"
Cố Hiểu Mộng kéo chăn ra xỏ dép lê muốn rời phòng liền bị Lý Ninh Ngọc giữ lại. Đôi mắt xinh đẹp bị nước mắt làm cho nhòa đi nhưng ánh mắt lại kiên định, bất khuất nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chắc chắn có ủy khuất"
Môi bị cắn đến đau rát, Cố Hiểu Mộng gạt tay lớn tiếng nói.
"Tại sao đến lúc này mà chị vẫn còn tin tưởng em?!"
"Vì em là Hiểu Mộng của tôi!"
"Hiểu Mộng của tôi" Chị Ngọc...lý ra chị nên trách móc thậm chí là hận em chứ không phải nói những lời này.Vòng tay ấm áp của chị Ngọc lại ôm lấy tấm thân gầy gò đến xơ xác của nàng vào lòng.
"Tôi sẽ không ký bất kỳ giấy tờ hết. Hiểu Mộng, tôi cùng em quen quen biết không phải ngày một ngày hai, người hiểu rõ em hơn ai khác tôi khẳng định đó chính là tôi. Em chưa bao giờ lại con người như vậy"
Âm thanh từ nàng ấy phát ra vẫn dịu êm như bao năm mà xoa dịu trái tim thối nát của cô. Cố Hiểu Mộng ở trong lòng nàng vẫn không ngừng than trách chính mình. Chính mình là phản bội tình yêu chị ấy, tại sao chị ấy lại còn tin tưởng mình tuyệt đối như vậy.
"Chị Ngọc...lý ra chị nên hận em chứ không phải nói những lời này...?"
"Vì em là Hiểu Mộng của tôi, tôi yêu em và vẫn luôn tin tưởng em tuyệt đối"
"Tại sao chứ...em chưa bao giờ muốn tổn thương chị mà... chính em bây giờ lại biến thành bộ dạng em căm ghét nhất..."
Một tay Lý Ninh Ngọc xoa đầu đối phương, tay còn lại không ngừng vuốt lưng xoa dịu sự bất ổn của em ấy.
"Nói cho tôi biết mọi chuyện được không?"
Khẽ gật đầu, sau khi đã bình ổn lại cảm xúc thì Cố Hiểu Mộng mới hết mọi chuyện bản thân mình đang xảy ra cho chị ấy.
"Em cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên yêu Hoắc Tử Yên đến vậy. Mỗi giây mỗi phút hình bóng cô ta đều lởn vởn trong đầu em. Không có cô ta bên cạnh, em như muốn chết đi. Nhưng hôm nay bỗng dưng em lại có chút tỉnh táo, mặc dù trong đầu em vẫn không ngừng nghĩ đến Tử Yên, không thể chịu đựng được nữa nên em đã muốn...cắt tay tự vẫn"
"Hiểu Mộng"
"Thứ duy nhất em có thể nói là xin lỗi. Nếu chị đừng phá cửa thì em đã có thể giải thoát chính mình được rồi chị Ngọc..."
"Dù em có sai một ngàn lần tôi cũng sẽ tha thứ. Tôi chỉ xin em đừng tìm cái chết, tôi, Quân Quân và Thần Thần cả cha nữa, mọi người đều cần em"
"Chị Ngọc...em xin lỗi..."
Dù ngàn vạn mũi tên cứ như thế mà đâm thẳng tim Lý Ninh Ngọc. Nếu nói cô không đau lòng là giả dối, nhưng cô chẳng cách nào khống chế được tình yêu của mình dành cho nàng. Hiểu Mộng vẫn mãi mãi là Hiểu Mộng của cô, vẫn sẽ là mặt trời nhỏ trong lòng cô.
Vì quá mệt mà Cố Hiểu Mộng thiếp đi sau đó, cô mơ thấy không gian xung quanh mình là một màu trắng rộng bao la. Một lúc sau, ma ma của cô một dáng vẻ hiền thục, nhân hậu như bao năm đi đến bên cạnh.
"Ma ma"
"Hiểu Mộng"
"Sao mẹ lại ở đây?"
"Ta đến để giúp con"
Lý lão sư nói là lúc bị dính bùa yêu thì toàn bộ đầu óc sẽ nghĩ đến người đó. Nhưng tui lại muốn HM phải ba mặt một lời thú tội với chị Ngọc nên như vậy với tui thì cũng hợp lý rồi
Mn thấy có ổn ko?😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com