Chap 34: Tôi Thích Bạn Cùng Phòng
"Hôm nay chúng mày có thấy thằng Thiên Lôi ở căn tin trường không? Ngồi ăn cơm trưa với gái mà hỏi tới thì chối đây đẩy ra."
"Tao không có mù nên nhìn rõ bỏ mẹ luôn. Mà công nhận nhỏ Ninh Hinh xinh thật."
"Vừa xinh, vừa học giỏi, nhà lại giàu. Tao nói thằng chó đó mà không bắt lấy cơ hội này thì tao làm con trai nó. Nó là đứa cầu tiến ai chả biết vậy nên nếu nó chối về cái tin đồn hẹn hò của nó với nhỏ Ninh Hinh thì chúng mày đừng có tin. Nó muốn giấu giếm tụi mình để hưởng trọn phước phần đấy."
Y Khải ngồi trong phòng học bài mà tâm trí đã lạc đi đâu chẳng rõ. Mấy lời vừa rồi mà đám bạn cùng phòng nói cam đoan là sự thật vì bọn họ ngoài trừ việc hay nói hỗn ra thì chưa từng lừa dối ai.
Mã Quần Diệu nói với Y Khai rằng y và Ninh Hinh học chung lớp lại cùng chung một nhóm đề tài thảo luận nên mới cùng nhau học. Nếu là như vậy thì đã đành nhưng mà ăn cơm trưa cùng nhau vốn dĩ là chuyện không cần thiết. Y bỏ công bỏ sức ra xin lỗi rồi thanh minh với cậu nhưng thứ mà cậu cần y thể hiện thì y lại không làm được.
Triệt để thất vọng.
Thấm thoắt cũng đã chuẩn bị kết thúc học kì một của năm thứ hai. Bọn họ thi cuối kỳ xong sẽ nghỉ tết nguyên đán. Bỗng nhiên Y Khải lại nghĩ đến một chuyện. Rằng kết thúc kỳ nghĩ năm mới này thì cũng chuẩn bị sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cậu. Cái lời hứa sẽ cùng nhau trải qua lần đầu khi tròn hai mươi tuổi bỗng nhiên lại thấy có chút miễn cưỡng.
"Viên Hy."
"Ừm...sao thế?"
"Lúc trước cậu nói nếu như tôi ở nơi này không ổn thì cậu sẽ đem tôi đi phải không? Rốt cuộc là chúng ta sẽ đi đâu?"
Cao Viên Hy nhìn ra được Y Khải đang có chuyện buồn trong lòng cho nên cũng không muốn bới lông tìm vết mà trách móc nữa. Cậu ta cảm thấy chính mình cũng sẽ buồn nếu như Y Khải gặp bất trắc. Nói sẽ đưa Y Khải rời khỏi nơi này nhưng đi đến đâu có lẽ cũng cần phải suy nghĩ thật chu toàn mới được.
"Ngày trước tôi đã bỏ lỡ cơ hội đến nước Đức học tập nên nếu như có thể rời khỏi đây tôi vẫn mong là mình sẽ đặt chân đến đó."
"Xin lỗi! Có lẽ là vì tôi nên cậu mới bỏ qua cơ hội tốt như vậy."
Cao Viên Hy nhìn Y Khải sau đó cũng nở một nụ cười nhẹ như chẳng hề có ý trách móc.
"Thực ra lúc đó tôi cũng đã có sự lựa chọn. Tôi nghĩ là cậu vẫn quan trọng hơn và Thanh Hoa cũng không phải là một ngôi trường xoàng xĩnh. Ở đây cũng chẳng thua kém gì những trường đại học danh tiếng ở Châu Âu nhưng mà tôi lại muốn đi xa vậy nên mới giành học bồng đến Đức. Ở lại vì cậu và cũng vì một chút nổi loạn của tuổi trẻ nữa."
"Không biết đến bao giờ chúng ta mới thực sự được sống cho mình nhỉ? Cậu cũng phải học để trở thành người kế nhiệm mà, tôi hiểu cảm giác đó."
"Tôi biết là cậu thích một cuộc sống đơn giản nhưng tôi thì khác. Thực ra tôi muốn mình sẽ trờ thành một người có địa vị lớn. Tôi vừa muốn tự do nhưng lại cũng muốn trở thành người sai khiến được kẻ khác. Tôi có rất nhiều tham vọng và tôi không thể sống nếu như trở thành một kẻ nghèo hèn không có gì ở trong tay. Tôi rất ghét những kẻ nói về tình yêu bằng màu hồng, nó không thực tế. Tôi sau này nếu chọn người để đồng hành thì nhất định cũng phải là người có địa vị trong xã hội mới được."
Y Khải biết Cao Viên Hy là một người có nhiều tham vọng nhưng vẫn thấy con người cậu ta thực sự tốt. Đứng trên cương vị là một người bạn hân, Y Khải không cảm thấy những lời nói này của cậu ta là đang chỉ trích mình.
"Cậu... và thằng đó...tôi cảm thấy nó không xứng. Thực sự không muốn sau này người phải rời đi là cậu. Còn nó vẫn đàng hoàng học tập ở đây và có hàng tá người muốn nó về làm việc cho họ sau này. Nếu như cậu vì nó mà rời đi xem như cậu đã bỏ phí mấy năm học hành, tôi thấy không cam tâm."
"Viên Hy."
"Không cam tâm, nếu tôi là nó tôi nhất định sẽ không làm như thế. Sẽ không bao giờ cố gắng tỏ ra bản thân vẫn là một thằng con trai bình thường trước mặt mọi người. Tôi sẽ không ngày ngày ở cạnh một đứa con gái khi mà biết thừa là thiên hạ đang đồn thổi tôi và nhỏ con gái đó đang hẹn hò. Tôi xem đó là một hành động bắt cá hai tay và tôi ghét. Mã Quần Diệu vừa muốn têu đương với cậu lại vừa cố gắng khiến người ta nhìn thấy nó là một đứa con trai hoàn hảo. Rồi sẽ có ngày nó đặt cậu ra sau cùng của những lựa chọn thôi."
Y Khải thực sự rất muốn khóc nhưng mà lúc này lại không cách nào rơi nước mắt được. Nếu lỡ có một ngày cậu phải rời khỏi nơi này thì chắc chắn lý do là vì Mã Quần Diệu. Lúc đó chắc là sẽ khổ tâm lắm, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể trở lại cuộc sống như trước kia được.
"Viên Hy."
"Ừ."
"Mong là hai chúng ta đều hạnh phúc. Cho dù người kia của chúng ta là ai cũng mong chúng ta sẽ tôn trọng tuyệt đối. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng người tốt nhất với tôi ở Thanh Hoa này là Mã Quần Diệu mà quên đi cậu. Xin lỗi, khi mà cậu đã làm quá nhiều thứ cho tôi mà tôi lại không nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ tôi...tôi thực sự rất yêu nó, nếu mà phải buông bỏ tôi không biết làm cách nào để quên đi được."
Cao Viên Hy không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Y Khai trấn an.
"Không ai ép phải quên ngay nhưng mà tôi hứa nếu như nó làm gì có lỗi khiến cậu phải buông bỏ thì tôi nhất định sẽ cho nó một trận. Tôi phải cho nó nhớ là nó đã làm tổn thương một người như thế nào. Tôi sẽ làm chó nó cả đời không bao giờ quên được."
Mã Quần Diệu lúc này ngồi ở thư viện đọc sách mà hắt xì liên tục. Y cảm thấy chắc ăn là mình đang trờ thành chủ đề bàn tán của ai đó rồi. Hôm nay y lại cùng với Ninh Hinh đến đây để tìm sách tham khảo để làm bài tập nhóm. Y cảm thấy mình không có gì quá nổi bật nhưng mà từ nãy tới giờ không ít người dòm ngó qua đây. Ngẫm ra mới biết bọn họ là vì Ninh Hinh mà để ý đến chỗ này, xem ra bạn gái ở trước mặt cũng không phải là một bóng hồng mờ nhạt.
"Diệu này..."
"Hả? Cậu hỏi gì?"
"Sao cậu nhìn mình chằm chằm thế? Mặt mình dính cái gì sao?"
Lúc này Mã Quần Diệu mới biết là mình vừa mới nhìn Ninh Hinh chằm chằm khiến người ta để ý. Lúc bị cô hỏi thì mặt mày trông bối rối hẳn, lắp bắp mãi cũng không trả lời cho ngay câu cú.
"A...thực ra là...không phải như cậu nghĩ...mình chỉ là..."
Ninh Hinh nhìn thái độ này của Mã Quần Diệu thì lại nhớ đến những lời của cao Viên Hy từng nói. Cô cảm thấy y là một người ngại phô trương cho nên mới thích mà không dám nói ra. Không cần nghe y giải thích, cứ thế mà cười thẹn như thể hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e.
"Cuối tuần này đi chơi không?"
"Không, mình không có thời gian."
"Ôi, cuối tuần là ngày nghỉ mà chẳng lẽ cậu không chịu nghỉ sao? Học nhiều quá cũng không phải là một cách hiệu quả đâu, cần phải cho cơ thể của mình được thả lỏng nữa."
Mã Quần Diệu im lặng một chút để suy nghĩ xem bản thân có thực sự muốn đi hay không. Thời gian này y và Y Khải đang giận nhau cho nên chẳng thể nào cùng nhau đi hẹn hò như trước. Y Khải vẫn không hài lòng y và lúc nào cũng nói những lời trách móc làm y không hiểu được. Nghĩ ngợi một lúc thì cũng cho rằng cuối tuần cho dù có rảnh cũng chẳng biết đi đâu cho nên mới nhìn Ninh Hinh miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Y lại quá sơ xuất khi không kịp nghĩ ra rằng, các cặp đôi đi chơi vào cuối tuần thực ra cũng chẳng khác việc hẹn hò là mấy.
"Vậy cuối tuần gặp nha, dù sao thì cũng còn hơn mười ngày nữa là tụi mình nghỉ tết rồi. Coi như là gặp nhau cuối năm đi vậy."
"Ừ vậy cuối tuần mình sẽ đến nhà cậu đón."
"Ừm...nhớ giữ lời đó."
Mã Quần Diệu đồng ý đi chơi với Ninh HInh nhưng trong lòng cũng không mấy hưởng ứng chuyện này. Chỉ là cô đã ngò lời nhiều lần quá cho nên y cũng không thể cứ như vậy phớt lờ đi. Nếu như cuối tuần này Ninh Hinh nhân lúc hai người đi chơi riêng mà tỏ tình thêm lần nữa thì y sẽ nói thật rõ ràng cho cô hiểu. Dẫu sao thì giữa hai người nên giữ nối quan hệ bạn học sẽ tốt hơn nhiều.
"Cuối tuần này ở công viên Triều Dương có tổ chức thi đấu bóng rổ đó chúng mày. Lâu rồi không có được chơi bóng rổ nên cũng muốn đi xem họ thi đấu."
"Ý hay đó, tao cũng thích chơi bóng rổ mà dạo này học nhiều quá cũng không có thời gian. Cuối tuần này cũng là tuần cuối cùng của năm rồi nên bọn mình đi đến công viên Triều Dương đi."
"Để tao nhắn cho thằng chó điên kia đi chung. Dạo này nó ở riêng rồi nên muốn đi chung cũng khó khăn bỏ mẹ luôn."
Y Khải chưa vội trả lời mà nhìn về phía Mã Quần Diệu. Bình thường y rất thích chơi bóng rổ mà hôm nay lại im lặng thế này khiến cậu cũng cảm thấy lạ. Không phải chỉ có Y Khải cảm thấy lạ mà cả đám trong phòng cũng thấy cấn vô cùng.
"Thằng kia không đi à? Sao im lặng thế?"
"Ừ thì..."
"Ừ thì? Nghe ừ thì là biết chắc là hôm đó lỡ hẹn với gái rồi chứ gì? Ủ ui xem cái mặt nó đi kìa, bao nhiêu bí mật viết mẹ hết lên trên trán rồi."
Nghe thế này thì Y Khải không đau lòng thì đúng là thánh sống. Cậu vẫn im lặng đợi cho Mã Quần Diệu phản bác nhưng mãi chẳng thấy y lên tiếng. Im lặng nghĩa là thừa nhận mà thừa nhận kiểu này càng khiến cậu tổn thương hơn. Sau cùng vì muốn tự cứu lấy mình ra khỏi chuyện không mong muốn mà Y Khải lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
"Nó không đi thì tụi mình đi, nó có bạn gái thì phải mừng cho nó mới phải chứ."
"Thế thì gọi Viên Hy đến, năm đứa đi cũng được. Còn thằng này vì gái bỏ bản thì ráng mà hạnh phúc tới răng long đầu bạc nha mày."
"Ninh Hinh chắc luôn."
Mã Quần Diệu xem như là người câm điếc vì biết không cách nào thanh minh được với Y Khải nữa. Y bất lực đến mức chỉ có thể rú lên một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu mình trốn tránh. Xem ra hiểu lầm chồng chất hiểu lầm thế này sẽ khiến của mối quan hệ của bọn họ sớm đi vào ngõ cụt mất thôi.
Mọi chuyện cũng không có gì thay đổi cho đến cuối tuần. Mã Quần Diệu vẫn đến nhà của Ninh Hinh để cùng cô đi chơi như lời hứa. Y Khải thì cùng với Cao Viên Hy và đám bạn cùng phòng của mình đến công viên Triều Dương xem bóng rổ.
"Hôm nay mình vui lắm."
"Ừ."
"Cậu không cảm thấy vui sao? Mình thích những buổi đi chơi riêng tư như vậy nè, sẽ không có ai làm phiền và quá ồn ào."
Mã Quần Diệu định bụng sẽ nói vào vấn đề luôn với Ninh Hinh nhưng lại cảm thấy nếu làm vậy sớm quá sẽ có lỗi. Ít nhiều gì thì cũng đi chơi cho trọn vẹn một ngày đi đã rồi muốn nói gì thì nói. Đến đón người ta đi chơi mà còn chưa kịp chơi đã dội một gáo nước lạnh như vậy thì không ra dáng đàn ông chút nào.
Cứ như vậy ngày cuối tuần của Mã Quần Diệu và Y Khải trôi qua trong dằn vặt và mệt mỏi. Họ đều nghĩ về đối phương mà lòng nặng nề tâm sự, xung quanh náo nhiệt đến mấy cũng không cách nào lấp đầy được sự trống rỗng ngày một lớn.
"Mọi người cổ vũ nhiệt tình quá mà sao im re vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hơi chán một chút."
"Vì nó không ở đây à?"
Y Khải vừa muốn gật đầu thừa nhận lại vừa muốn lắc đầu phủ nhận. Cậu không muốn Cao Viên Hy cứ phải lo lắng cho mình quá nhiều cho nên dự định sẽ chẳng nói ra bất cứ điều gì. Tuy nhiên cậu quên mất là đám bạn cùng phòng còn hơn là loa phóng thanh. Không có chuyện gì xảy ra trước mắt mà bọn họ không đi nhiều chuyện với Viên Hy. Họ là muốn có bạn bè đồng cam cộng khổ cùng, hơn nữa bốn người bọn họ vốn dĩ là cạ cứng từ trước tới nay rồi.
"Thằng quần kia hôm nay đi chơi với gái nên nó không đến xem thi đấu bóng rổ."
"Cái gì? Nó bảo là nó đi chơi với gái à?"
"Ừ, đi với nhỏ Ninh Hinh chung lớp đó. Vậy mà cứ chối đây đầy là không hẹn hò, không hẹn hò mà cứ như vậy thì bố au tin cho được."
Cao Viên Hy nghe đến đây thì không nói thêm gì nữa. Cậu ta nhìn qua phía Y Khải để xem sắc mặt của cậu rồi lại hướng ba người bạn kia giả vờ hùa theo.
"Thôi kệ mẹ nó đi, tao cảm thấy ai đó có khả năng giữ nó thì giữ cho chặt. Tốt nhất là giữ cho đến hết đời luôn đỡ mất công nó xồng ra nó lại đi báo hại người khác nữa. Thằng bỏ mẹ đó!"
"Tao cũng nghĩ là nên như vậy."
Y Khải thì vẫn nhất mực im lặng vì chẳng biết phải nói điều gì cho phải. Bình thường cậu bênh vực Mã Quần Diệu trước mặt Cao Viên Hy đã đành, thậm chí còn muốn trở mặt với nhau vì y. Vậy mà bây giờ chính mình ôm trái đắng thế này kể ra cũng thấy đáng đời. cậu không thể cứ như vậy tiếp tục bênh vực y. Lại càng không thể hùa theo đám bạn nói xấu y như vậy được vì như vậy sẽ khiến cao Viên Hy nhìn cậu đầy thương hại mà thôi.
"Xem xong trận bóng này tụi mình đi nhậu không? Kiếm quán lẩu nướng nào đó ngon ngon rồi mỗi đứa làm vài chai bia rồi hẵng về. Xem như chúng ta họp mặt cuối năm luôn vậy, mấy hôm nữa thì nhà ai nấy về rồi."
"Có uống được không mà rủ vậy? Đừng có làm trò ngốc nghếch nữa."
Cao Viên Hy cố tình nhắc nhỏ Y Khải trước mặt đám bạn nhưng mà Y Khải lại không muốn cứ như vậy mà trở về. Cậu muốn làm mọt chút gì đó để tạm thời có thể quên hết được ấm ức của mình đi. Cho nên so với việc khóc lóc kể lể thì cậu sẽ chọn làm một sinh viên hư hỏng. Nhậu nhẹt, uống bia và có thể là tối nay sẽ mua thêm một bao thuốc lá để tập tành hút.
"Được mà, dù sao thì tôi vẫn là đàn ông, uống một vài chai bia chắc cũng không đến nỗi chết."
"Nhất trí thế."
Cao Viên Hy chính là người phản đối nhưng sau khi thấy Y Khải đã quyết tâm lựa chọn cách giải sầu này thì cậu ta cũng là người đầu tiên ủng hộ. Xem như cậu ta sẽ cùng đám bạn này làm mọi cách để Y Khải có thể quên đi nỗi buồn hiện tại. Dậu cho nó chỉ là cách giải quyết tạm thời nhưng mà còn đỡ hơn là tâm hồn cứ tỉnh táo rồi lại suy nghĩ tiêu cực.
"Không say không về."
"Hôm nay uống say thì cùng nhau đi thuê khách sạn ngủ, không về ký túc xá nữa."
"Duyệt bỏ mẹ luôn anh em."
Ở một nơi khác gần công viên Triều Dương, Mã Quần Diệu ngồi thẫn thở trên ghế suy nghĩ về những điều mà mình sắp nói ra. Thực sự y không có quá nhiều can đảm nhưng bắt buộc phải nói để kết thúc. Vì Ninh Hinh quá kiên trì, thậm chí cô còn nói nếu như y thích một người con gái khác thì cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi y đến khi nào giành được chiến thắng thì thôi. Y cũng không biết bản thân mình rốt cuộc có cái gì để một thiên kim tiểu thư như Ninh Hinh để ý rồi sống chết theo đuổi bất chấp hình tượng của mình.
Trời cũng đã xế rồi, hôm nay Mã Quần Diệu cũng đã đưa Ninh Hinh đi chơi ở những nơi mà cô muốn. Xem ra đến hiện tại thì cũng đã đến lúc thích hợp nhất để nói ra sự thật.
"Ninh Hinh..."
"Cậu định nói gì với mình hả?"
"Cậu thích mình ở điểm gì?"
Mã Quần Diệu cảm thấy mình hỏi câu này có chút ngớ ngẩn nhưng mà y thực sự không ngăn được bản thân muốn biết người khác cảm thấy y nổi trội ở điểm nào. Cũng may là người ngồi bên cạnh là Ninh Hinh, một cô gái thẳng thắn cà dũng cảm. Y nghĩ rằng nếu cô đã có bản lĩnh công khai theo đuồi mình thì chắc chắn cũng sẽ không ngại nói ra điều mà bản thân suy nghĩ. Quả nhiên là y đoán đúng rồi, Ninh Hinh không hề ngần ngại mà trả lời, rất rỏ ràng và dứt khoát.
"Mình cảm thấy cậu là một người tốt, có tham vọng, có ý chí và nhất là cậu không sống thực dụng. Mình biết là muốn tồn tại ở trong xã hội khắc nghiệt này thì người ta không thể không thực dụng nhưng mình vẫn muốn có một người như cậu ở bên cạnh. Thực ra để mà nói công bằng thì nếu ngay từ ban đầu cậu đồng ý hẹn hò với mình thì mình sẽ chẳng thích cậu như bây giờ. Hiểu ý mình không?"
"Một chút."
Ninh Hinh nhìn Mã Quần Diệu một lúc rồi cũng không bỏ lỡ những điều mà mình suy nghĩ. Bọn họ vốn dĩ đều là người có ăn học và tư duy hơn người cho nên mới gặp nhau ở Thanh Hoa. Là sinh viên Thanh Hoa vốn dĩ đã là ưu tú rồi chứ chưa cần phải làm nên công trạng to lớn nào khác.
"Vậy mình hỏi cậu, hôm nay cậu đi chơi với mình có khi nào cậu cảm thấy vui không?"
Câu hỏi này của Ninh Hinh trực triếp đánh vào sự phòng bị của Mã Quần Diệu. Y không cảm thấy vui nhưng mà không thể nào lại nói thằng ra là mình không vui trước mặt người khác được.
"Cũng vui mà."
"Cậu nói dối, cậu vốn dĩ không hề cảm thấy vui. Mình thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tự nguyện cho mình chút mặt mũi. Ngày hôm nay chắc là mình đã làm phiền cậu nhiều rồi nhưng mà mình cảm thấy rất vui khi có thể cùng cậu hẹn hò thế này."
"Không phải, không phải hẹn hò đâu, cậu đừng hiểu lầm."
Thấy Mã Quần Diệu lúng túng ra mặt thì Ninh Hinh cũng không nói thêm gì nữa. hai người cứ như vậy ngồi trên ghế đá nhìn vào khoàng không gian trước mặt mình mà lòng đầy tâm sự. Sau cùng vì không muốn cả hai phải ngại ngùng cho nên Ninh Hinh lại là người chủ động nói.
"Chuyện tin đồn nếu cậu không cảm thấy phiền thì đừng đính chính. Mình không muốn những người khác dòm ngó và xem mình như một loại cơ hội đổi đời. Mình biết là cậu không muốn mang tiếng như vậy nhưng mà về cơ bản là mình cần điều đó. Nói cho cậu biết là ở Thanh Hoa này còn có mấy đàn anh khóa trên được ba mình gửi gắm. Bọn họ khiến mình cảm thấy rất phiền phức, cũng may là có tin đồn đó mà họ tự ái rút lui rồi. Mình từng nói, mình chẳng thiếu bất cứ thứ gì nhưng cái mà mình thiếu đó là sự tự do lựa chọn. Mình muốn ở bên cạnh một người hiểu mình, thương mình, không cần phải chiều chuộng mình quá đâu vì cái gì mình cũng có rồi. Chỉ muốn người đó sẽ không bao giờ nói những việc mình làm là ấu trĩ và ngu ngốc. Mình rất muốn ở bên cạnh một người không cần giàu sang nhưng nhất định phải dạy cho mình thật nhiều thứ mà mình không biết."
"Nhưng mình không hoàn toàn có những điều đó. Cậu chắc chắn sẽ tìm được một người tốt như cậu muốn thôi."
"Hy vọng là vậy nhưng hiện tại thì mình rất thích cậu. Thực sự mình rất sợ là cậu sẽ xa lánh mình vì nghĩ mình là đứa con gái dễ dãi. Sau này chúng ta vẫn cứ như vậy đi, mình sẽ tôn trọng cậu tuyệt đối và mình mong cậu cũng sẽ đối với mình như thế, như những gì cậu vẫn luôn làm cho mình từ trước tới nay."
Ninh Hinh nói về Mã Quân Diệu như một người cực kì tốt khiến y có cảm giác mình là giả. Y không thể nào khai nhận là mới đầu những lá thư mà Ninh Hinh viết y đều quẳng vào sọt rác. Nếu bây giờ khai nhận thì chắc sẽ khiến cô tủi thân nên y định bụng sẽ nói xin lỗi.
"Xin lỗi!"
"Không có gì."
"Cậu biết mình muốn xin lỗi điều gì sao?"
"Biết chứ, từ trước đến nay cậu chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với mình ngoại trừ việc vứt thư của mình cào sọt rác."
Hóa ra Ninh Hinh biết hết mọi thứ nhưng cô vẫn không trách mà kiên trì để có ngày hôm nay. Thực ra ở bên cạn Ninh Hinh thì Mã Quần Diệu không cảm thấy bị làm phiền vì cô rất biết điều. Thứ khiến y không muốn cùng cô có những hành động vượt xa tình bạn chỉ vì sợ làm Y Khải tổn thương. Cứ nghĩ hôm nay mình sẽ làm một người xấu trực tiếp đem con gái nhà người ta ghẻ lạnh tình cảm. May thay y không cần phải nói vì Ninh Hinh đã nhìn ra được và tự xác lập một mối quan hệ bền vững cũng không kém tình yêu là mấy giữa cả hai.
"Chúng ta là bạn, cùng nhau học tập thật tốt để có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Thanh Hoa này."
"Ừm, chúng ta là bạn."
Hai người móc tay làm dấu lời hứa hẹn rồi vui vẻ thưởng thức ngày nghỉ ý nghĩa này. Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng Ninh Hinh vẫn muốn hỏi rốt cuộc người mà Mã Quần Diệu thích là ai. Bơi vì có một lần cô từng nghe y nói, y sẽ không có ý định làm bạn trai của cô vì y đã có người mình thương rồi.
"Diệu này."
"Ừm..."
"Người mà cậu thích...có đẹp không?"
Mã Quần Diệu không ngần gại ở trước mặt Ninh Hinh vừa cười vừa gật đầu như muốn khoe khoang.
"Đẹp và cũng rất lương thiện."
"Là sinh viên Thanh Hoa à?"
"Ừm, cậu ấy học tâm lý."
Ninh Hinh nghe đến đây thì cũng nở một nụ cười gượng nhưng biết làm sao được vì không phải bản thân hoàn hảo thì ai cũng phải thích mình. Chỉ là cô cảm thấy tiếc một chút vì cả đời có khi chỉ có thể cùng Mã Quần Diệu làm bạn bè.
"Cậu ấy tên gì thế? Mình thực sự rất muốn biết người mà cậu lựa chọn trông như thế nào."
"Thực ra...nếu mình nói thi có khi cậu sẽ không muốn làm bạn với mình nữa. Nhưng mà mình thực sự rất muốn nói cho mọi người biết, mình không muốn cậu ấy cứ phải cùng mình lén lút yêu đương. MÌnh cũng không biết là mình có ích kỷ hay không nhưng mình sợ cậu ấy gặp chuyện, cũng sợ tương lai của bọn mình trắc trở."
"Nếu cậu không nói thì cũng không sao nhưng biết đâu khi cậu nói ra rồi thì mình cũng không ghét."
Ninh Hinh chân thành thế này làm Mã Quần Diệu cũng muốn được một lần khoe khoang. Bỏ qua Cao Viên Hy kia đã biết tỏng từ lâu, nếu như lần này y chủ động nói thì Ninh Hinh chính là người đầu tiên biết bí mật này.
"Mình nói ra được không?"
"Được mà, cậu có thể không tin tưởng người khác nhưng phải tin mình chứ."
Mã Quần Diệu nhìn ngang ngó dọc một lúc, hai tay cũng vấu chặt vào nhau. Y xem như lần tiết lộ này là bước ngoạt của chính mình vì thế cũng đắn đo rất lâu. Sau cùng vì hai chữ tin tưởng mà y tự nguyện muốn nói cho Ninh Hinh biết.
"Mình...người mà mình thích là Lâm Y Khải, bạn cùng phòng ký túc xá. Mình thích bạn cùng phòng là nam nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com