Chap 4: Ẩu Đả
Qua mấy ngày im hơi lặng tiếng thì cuối cùng Lâm Y Khải cũng có một chút tin tức về Vương Vũ Khương. Không đợi cậu điều tra thì mấy nữ sinh đã nhanh tay điều tra trước rồi. Y là giảng viên mới của khoa xã hội chuyên ngành tâm lí học được trường Thanh Hoa mời về giảng dạy. Thành tích học tập cực kì đáng nể. Tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ sau đó quyết định trở về Trung Quốc cống hiến cho nước nhà. Về tình trường thì hoàn toàn sạch sẽ. Không biết lúc trước thế nào nhưng ở hiện tại y chính là một người độc thân toàn diện.
Lâm Y Khải ngồi ở một bên nghe đám bạn cùng lớp bàn tán về giảng viên mới của bọn họ thì lòng không ngừng cảm thấy vui vẻ. Không cần biết kết quả thế nào nhưng chỉ cần hiện tại anh ta vẫn còn độc thân thì vẫn tốt hơn rất nhiều.
"Hôm nay chúng ta sẽ có tiết của thầy Vương, kéo dài cả buổi sáng luôn đấy."
"Nếu vậy thì thích còn gì bằng. Vừa đẹp trai lại giỏi tâm lí nữa thì đúng là gu bạn trai của mọi người rồi. Cũng may thầy Vương hơn chúng ta có bảy tuổi, khoảng cách cũng không xa lắm. Nếu lỡ mà được hẹn hò với thầy thì trời ạ nghĩ tới thôi cũng thích đến đỏ mặt rồi."
"Ôi nghĩ tới có bạn trai hơn tuổi cưng chiều mình, lại còn cực kì tài giỏi nữa...chết mất, chết mất. Tôi sẽ không bao giờ bỏ một tiết nào của thầy đâu, hứa danh dự luôn."
Cảm thấy đối thủ của mình ở khắp mọi nơi và dường như việc họ là con gái lại là lợi thế rất lớn. Lâm Y Khải ngồi trầm ngâm nghĩ tới cách bỏ cuộc sớm. Thực ra thì cảm giác của cậu cũng giống như những lời mà mấy cô bạn này nói. Cậu vẫn luôn thích có một người tự nguyện cưng chiều cậu. Đặc biệt là phải cùng cậu làm tất cả mọi thứ mà không hề cảm thấy phiền phức.
Còn đang mải mê suy nghĩ xem bản thân có cái gì có thể mang ra tranh cử với hội bạn gái cùng lớp thì ngoài cửa đã có tiếng hô hào.
"Thầy tới rồi, mau mau vào vị trí."
Vương Vũ Khương bước từ ngoài cửa vào với phong thái đĩnh đạc lại vô cùng nổi bật. Đám nữ sinh cưỡng lại không được sự mến mộ mà ngồi suýt xoa.
"Đúng là hoàn hảo, sao lại có người vừa đẹp vừa nam tính ngời ngời như vậy chứ."
Ở một góc nào đó một nữ sinh mạnh dạn thay mặt toàn bộ mà nói lớn khiến cả giảng đường như thinh lặng.
"Thầy Vương, thầy đã có người yêu chưa ạ?"
Vương Vũ Khương tiến đến bục giảng bỏ cặp tài liệu xuống bàn rồi đẩy đẩy gọng kính cười nhẹ đáp.
"Tôi chưa, vẫn còn độc thân nhé."
Biểu hiện vừa cao lãnh lại đặc biệt mềm mỏng và thân thiện. Trong phút chốc trái tim của Y Khải như đang cuồng dã đánh trống. Là đích thân y khẳng định mình độc thân. Hơn nữa bằng một cách kì diệu nào đó y thực sự đã đưa ánh mắt dò tìm tới vị trí của cậu ngồi. Hai ánh mắt chạm nhau như có hẹn từ trước khiến cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Hai vành tai đỏ ửng như thể đang thực sự tỏ tình với người mình thích vậy.
Cho dù cậu không dám nhìn thẳng nhưng ánh mắt của Vương Vũ Khương cũng không có ý định buông tha cho cậu. Y vẫn nhìn về phía cậu như một loại ý tứ cố tình biểu hiện cho cậu thấy.
"Tôi độc thân nhưng hiện tại đã có người để tâm rồi."
"Tiếc quá, ai mà nhanh tay hơn bọn em vậy thầy?"
"Ừm...cũng không phải làm gì cả, người đó chỉ ngồi yên một chỗ đỏ mặt thôi cũng thấy đáng yêu nữa. Nhưng mà biết làm sao đây nhỉ, thầy có nhắn tin rồi mà người ta còn không chịu trả lời. Có phải là thầy thất bại rồi phải không? Có phải là thầy nên từ bỏ hay không đây nhỉ? Dành cơ hội này cho người khác..."
Lợi thế của việc sinh ra cùng thời đại là thế. Giảng viên hoàn toàn có thể dùng một số chuyện bên lề để truyền cảm hứng cho tiết học của mình. Lâm Y Khải có thể dễ dàng nhận ra được phần nào ý tứ trong lời nói vừa rồi của Vương Vũ Khương. Bàn tay để trong ngăn bàn của cậu không thể yên được mà sờ tới chiếc điện thoại kia. Tin nhắn hôm đó cậu vẫn chưa nỡ xóa đi. Bây giờ nghe xong những lời vu vơ này càng cảm thấy mấy chữ trong tin nhắn đó ý nghĩa vô cùng.
Tiết học nhanh chóng được bắt đầu. Như thường lệ sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản trước rồi mới tới giai đoạn nâng cao và thực hành. Nói cách khác năm đầu tiên cứ xem như là cưỡi ngựa xem hoa. Và người ta cũng nói rằng hơn một nửa sinh viên đại học sẽ có người yêu vào năm thứ nhất. Bởi vì năm thứ nhất này họ cực kì nhạy cảm. Việc học không nặng nề và áp lực. Cũng thời gian này lại tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều thành phần. Trong số nghững người mà họ tiếp xúc ở năm đầu tiên này chắc chắn sẽ có người mà họ để tâm. Nếu không có gì ngăn cản, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì chắc chắn sẽ thành một đôi.
Nói chuyện bên lề một lúc thì buổi học lại vào nề nếp đâu vào đấy. Tuy tuổi tác không mấy cách biệt nhưng vẫn phải giữ đúng phép tắc và chuẩn mực giữa sinh viên và giảng viên. Bọn họ cách nhau một tầng trí thức và cả kinh nghiệm, hoàn toàn không thể ngang hàng mà nói chuyện. Thời gian học đại học còn khá dài, trước mắt Lâm Y Khải cũng không mấy vội vàng làm gì nên đợi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì sẽ suy nghĩ tới chuyện yêu đương sau. Ít ra là cậu không muốn tính hướng của mình bị bại lộ sớm. Nếu có thể thì đợi đến khi tốt nghiệp rồi sẽ thành thật hơn với cảm xúc của mình ở trước mặt mọi người.
Trái ngược hẳn với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu ở lớp thì sôi nổi bát nháo không ai sánh bằng. Và đương nhiên là trí tuệ của y cũng không phải hàng vừa vặn gì. Tuy không tham gia vào các chức vị lớn nhỏ trong lớp học nhưng lại là một sinh viên năng nổ và có tư duy cực kì sáng tạo. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể kết giao với không ít bạn bè. Mẫu người vừa có trí tuệ lại có chí cầu tiến thế vừa vặn lại là hình mẫu của không ít nữ sinh khoa kinh tế.
"Này có người gửi tờ giấy này cho cậu đấy. Mở ra xem người ta viết cái gì đi."
"Ai gửi thế? Học chung lớp chúng ta hay là khác lớp?"
"Cùng lớp, nhìn xem em ấy đang nhìn cậu kìa. Trông khá là ổn đấy, nghe bảo đó là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt."
Mã Quần Diêu khẽ đánh ánh nhìn sang phía cô bạn vừa gửi tờ giấy nhắn cho mình. Vừa hay hai ánh mắt lại chạm nhau nhưng y không cảm thấy rung động. Một cảm giác gì đó rất bình thường thường trực. Khác hẳn cô bạn kia sớm đã đỏ mặt mà bày ra vẻ mặt ngại ngùng.
"Không đọc đâu, tao cảm thấy tao không muốn yêu đương lắm. Đọc rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. Có cách nào trả lại cô ấy không? Âm thầm thôi, đừng để mọi người biết không cô ấy sẽ xấu hổ."
"Sao thế? Hàng tốt mà, không phải ai cụng tốt số như cậu đâu đấy."
"Không, tao không nhận đâu nên tụi mày tìm cách trả lại đi. Nhớ là giữ thể diện cho người ta nữa đấy, để tao biết cậu làm cái gì quá đáng tao sẽ không tha đâu. Đang yên lành cái tự nhiên nhận thư làm gì? Giờ thì tự đi trả đi."
Người bạn đưa tin kia cảm thấy tiếc giùm cho Mã Quần Diệu. Người tốt như bạn nữ kia thì có hàng tá nam nhân xếp hàng đợi. Vậy mà y được chọn lại tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm thật khiến cho kẻ đứng ngoài cuộc cảm thấy nhân phẩm mình thối nát cùng cực.
"Đừng có mà hối hận đấy."
"Sẽ không, ông đây vẫn thích học để thành công hơn là yêu đương sớm sủa. Không vội vàng đâu, nếu mà bây giờ đang là năm cuối thì tao nhất định sẽ đọc bức thư này."
"Mẹ nó, thứ nghiệp chướng."
Mã Quần Diệu ngồi đó nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm. Kẻ nào thích làm chuyện bao đồng thì cũng tự mình giải quyết rắc rối. Y không can dự vào xem như cái gì cũng chưa từng biết. Đóng vai một kẻ ngốc không màng tới tình yêu có khi lại tốt. Tập trung học hành, có thể gặp người đó muộn một chút nhưng chắc chắn phải cùng nhau đi tới cuối cùng. Yêu càng sớm càng dễ tan vỡ, định lí đó từ xưa tới giờ vẫn luôn rất đúng.
Buổi chiều sau khi tan lớp, đám bạn cùng lớp lại rủ rê đi ăn. Mã Quần Diệu cũng lại không có hứng thú mấy với mấy kiểu đàn đúm này. Y quyết định từ chối rồi trở về phòng. Người khác có lẽ không biết quyết tâm của y nhiều đến nhường nào. Mấy năm đại học này nhất định phải đạt thành tích tốt. Tôn chỉ trước sau vẫn là ra trường có thể kiếm được công việc tốt một chút.
Lúc y về tới phòng thì trời cũng đã tối. Trong phòng chỉ có một mình Lâm Y Khải đang ngẩn tò te ngồi ở bàn học của mình. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Y muốn về nhà để học bài cho yên tĩnh thì lại gặp ngay quả phản diện này ngồi chình ình một đống. Khóe miệng giật giật như sắp sửa phun ra câu gì đó không mấy thành ý. Nhắm thấy y chuẩn bị há miệng ra nói thì Y Khải sớm chặn ngang.
"Nếu mày lại muốn xỉa xói tao thì mày im luôn đi thằng chó."
"Ồ, nhanh nhạy đấy nhưng mà tao đâu có ý định sẽ nói với mày. Mày lại ảo tưởng nữa rồi đấy à thằng ẻo lả."
Lại là vấn đề này, mặc dù có thể nói ra những điều nhẹ nhàng hơn nhưng Mã Quần Diệu lại không thích thế. Y cứ nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy tổn thương mới vừa lòng. Một từ ẻo lả này đối với một đứa con trai có bao nhiêu nặng nề. Mặc dù Lâm Y Khải ý thức được tính hướng của mình cũng không thể để người ta tùy tiện nói mình như vậy được.
"Mày nói cái đéo gì vậy? Mày nói ai ẻo lả hả thằng chó này."
"Tao nói mày đấy, mày không ý thức được là trông mày rất có vấn đề sao? Mày nhìn tay mày đi, con trai mà lại đi sơn móng tay cho bóng à? Nói mày ẻo lả thì mày dựng lông lên, nhìn kỹ đi tao nói sai chỗ nào? Mẹ nó đừng có làm mấy thứ chết tiệt trước mắt tao vậy chứ. Tao kì thị đó, má nó tao kì thị bọn gay lọ vãi ra đấy."
Vừa dứt lời Mã Quần Diệu liền nhận được một cú đấm như trời giáng ngay mặt. Y lảo đảo đứng không vững sau đó thì trực tiếp té nhào xuống. Còn chưa kịp định thần thì Y Khải lại lao vào đánh đấm như có thâm thù đại hận gì từ mấy đời. Quả ẻo lả trong lời y nói thực ra cũng mạnh không thua kém bất cứ tên nam sinh nào. Hối hận bây giờ chỉ e là quá muộn.
"Mày nói tao hả? Nói này, nói này...tao cho mày chết luôn."
Mã Quần Diệu bị đánh đến không ngẩng mặt lên được liền lập tức phản công. Y dùng hết sức lực đem Lâm Y Khải đẩy ngã rồi trả đòn không kém một cái nào. Lăn qua lộn lại mấy vòng ai nấy điều nhếch nhác như vừa mới trải qua một trận huyết chiến. Sức cùng lực kiệt vì đau nên mạnh ai người nấy ôm lấy mình mà xuýt xoa.
"Mẹ mày thằng chó, đánh kiểu chó má gì mà toàn ngay mặt tao vậy? Tao đâu có đánh vào mặt mày cái nào."
Lâm Y Khải nằm một đống trên sàn nhà mà ôm lấy người mình đanh đá đáp trả.
"Mày thử đánh vào mặt tao xem, mày thử đi xem tao có giết mày chết không?"
Mã Quần Diệu lúc đánh nhau tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh vào mặt người khác. Nhất là những gương mặt mà y cảm thấy xinh đẹp thì càng không nỡ đụng tới. Ban nãy bị đánh túi bụi nhưng lí trí vẫn vẹn nguyên, một cái cũng không đánh vào gương mặt khả ái của Lâm Y Khải. Ngay lúc này y nằm co quắp trên sàn mà lầm bầm muốn chửi.
"Nếu không phải vì tao không nỡ thì mày sớm thành đầu heo rồi. Mày nên cảm ơn vì cha mẹ của mày đẹp đi. Mẹ nó, ức chết đi được."
"Kéo tao dậy..."
"Cái gì? Mày đủ chân tay sao không tự mà ngồi dậy."
Lâm Y Khải nằm thở dốc không quên đay nghiến y mà đáp.
"Không dậy nổi, tao đau lắm..."
Mã Quần Diệu ngay lúc nghe câu nói này của Lâm Y Khải liền đầm lại không ít. Y miễn cưỡng nhìn qua phía bên cạnh thấy cậu ôm lấy bụng nhăn nhó thì cảm thấy có chút áy náy. Ban nãy y ra tay với cậu cũng hơi mạnh. Nếu xét về sức lực thì Y Khải không thể nào cùng y đấu tay đôi như vậy được.
"Mày đau lắm à?"
"Ừ, đau..."
"Thì tại mày đánh tao trước, tại mày hết."
Lâm Y Khải không buồn cử động nữa mà chỉ liếc mắt sang lườm y một cái muốn cháy xém. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ăn thua đủ với người khác bạo lực như thế này. Nhưng tại vì mấy lời mà y nói thực sự đụng chạm tới lòng tự tôn của cậu nên không cách nào nhịn xuống được.
"Là mày ép tao phải ra tay mà. Cái miệng của mày không nói ra được điều tốt đẹp thì ăn đòn là phải. Mày còn ở đó trách tao à? Tao còn chưa đụng chạm gì tới mày mà mày năm lần bảy lượt muốn công kích tao. Tao có làm gì mày à? Tao có cướp cái gì của mày không?"
"Cái tủ, mày có giành cái tủ đấy."
"Mày so đo với cả để bụng tới vậy luôn hả? Mày có bị cái gì không thế?"
Mã Quần Diệu thở hắt một hơi xong cũng đâu vào đấy chả đả động gì tới nữa. Y lồm cồm bò sang nắm lấy tay Y Khải rồi kéo cậu dậy như thể người vừa đánh nhau với cậu ban nãy hoàn toàn không phải là mình.
"Tao nói rồi nếu mày không làm tao ngứa mắt thì tao cũng không thèm nói gì mày đâu. Tao nói thẳng luôn là tao bị dị ứng với mấy đứa nửa nạc nửa mỡ. Tao tốt bụng nói ra vậy còn hơn những đứa khác im ỉm khinh bỉ. Mẹ nhà nó, mày có thể thay đổi mà sao cứ thích để người ta nhìn mày bằng con mắt kì thị thế làm gì? Tao bảo nhé, ban đầu tao thấy cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà dạo này mày hơi lố đấy, bọn kia cũng xì xầm nhưng không đứa nào thèm nói thôi. Mày giấu mấy cuốn sách về bọn gay lọ làm cái gì? Mẹ nó, giấu thì giấu cho kĩ đi chứ. Mày làm tao nghi ngờ lắm rồi đấy. Mày có bị cái đó không? Nếu có thì mày tự giác khai ra rồi xin chuyển phòng đi. Tao sẽ không tập trung học được nếu như bên cạnh tao có mấy đứa đồng bóng đâu."
"Mã Quần Diệu, miệng mày là miệng chó hay gì vậy?"
"Mày là một thằng cố chấp, bởi vậy nên tao càng ngày càng mất thiện cảm. Đánh được một lần thì tao cam đoan sẽ có lần hai lần ba. Mày cứ đợi đi, chỉ cần mày hiện nguyên hình tao chắc chắn sẽ tẩn cho mày nhừ người. Tao nhắc trước vậy nên mày cứ liệu hồn đi. Mẹ nó tao đã bảo là tao ghét rồi."
Lâm Y Khải lúc này thực sự chẳng còn tâm trạng để hơn thua nữa. Chẳng có gì buồn hơn khi bản thân phải cố gắng che giấu nhưng ai đó cứ ở bên tai mình nói những lời miệt thị như thế. Đôi lúc cứ tỏ ra vẻ như vấn đề mà họ nói không liên quan tới mình. Nhưng càng như thế lại càng thấy tủi thân cực độ. Cậu ước gì xã hội này suy nghĩ thoáng một chút. Bằng lòng thấu hiểu những người kém may mắn như cậu một chút thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không tệ như thế này.
"Sau này mày đừng nói như vậy nữa được không? Mày không nghĩ là nếu ai đó nghe thấy những lời này họ sẽ tuyệt vọng lắm sao?"
"Ai? Ai có thể nghe tao nói? Tao từ nhỏ tới giờ nhìn mấy đứa như mày tao chẳng thèm nhìn chứ đừng nói là đứng trước mặt tụi nó nói mấy lời này. Thấy thì liền cách xa đấy mày hiểu không? Tao có thể chấp nhận là vì mày được nuông chiều nên mới sinh ra mấy cái thói quen quái đản đó. Với cả chúng ta là bạn cùng phòng nên tao không muốn bóng gió. Tao có gì nói đấy, nếu mày cảm thấy tổn thương thì nên xem lại bản thân mình đi. Nếu mày không phải loại người đó thì khi mày nghe tao nói như vậy mày nhất định sẽ không buồn. Hiểu chứ? Vì thế sau này mày đừng có nói mấy lời phản chủ như vậy chứ. Người ta nghe thấy còn tưởng tao đang vạch trần mày nữa."
Lân Y Khải cảm thấy bản thân bây giờ không có đủ sức lực để phản kháng nữa, kể cả thể chất lẫn tinh thần đều không thể. Cậu không ghét Mã Quần Diệu vì cảm thấy bản thân mình cũng chẳng mấy tốt đẹp. Ít ra là tính hướng của cậu và những gì cậu thể hiện ra bên ngoài cũng không thể ép người khác có thiện cảm với mình được. Huống hồ nhìn cũng thấy y là trai thẳng. Có thể mở lời nói tới hai chữ kì thị đồng tính thì cậu chắc chắn không thể nhận được sự cảm thông từ y. Cậu chỉ vô tình khác biệt với người bình thường một chút liền cảm thấy sự tồn tại của mình là một cái tội.
"Mày ghét tao nhiều lắm à? Có tới mức muốn tao biến mất khỏi tầm mắt không?"
"Tao ghét mày nhưng không tới nỗi đó. Không lẽ giờ mày nói mày ghét tao thì tao phải biến mất không le ve trước mặt mày nữa à?"
"Tao không ghét mày, tao chỉ cảm thấy mày có chút quá đáng với tao thôi."
Một câu này khiến Mã Quần Diệu cảm thấy bản thân có lỗi cũng không nhẹ. Y đã nặng lời với Lâm Y Khải như thế nào cũng không rõ. Chỉ biết là từ trước tới nay y thực sự rất ghét nhìn mấy tên con trai ẻo lả. Không tiếp xúc thì thôi mà đã đứng gần là không thể không ghét bỏ.
"Thì là tao không thích, vậy đó...mày hỏi làm cái gì? Mày nhìn mặt tao đây này, mai đảm bảo nó sẽ sưng lên tao lại không dám đi học."
"Mày đánh tao bầm cả người rồi, giờ chắc ăn là tao không lên trên nằm được. Mày chịu trách nhiệm đi, đừng có mà đỗ hết lỗi cho người khác."
Mã Quần Diệu đánh trống lãng ôm mặt quay trở về giường mình nằm. Quả thật là y cũng đau không kém gì Lâm Y Khải, bây giờ chỉ cần mở miệng nói thôi cũng thấy đau cả cơ mặt.
"Không nói nữa tao nằm đây, mày đứng có lại gần làm phiền tao."
"Tao cũng không có rảnh rỗi như vậy đâu thằng quần."
"Ừ...ừ thế đi..."
Lâm Y Khải không thể leo lên giường trên được nên đành phải bò tới giường của Cao Viên Hy nằm tá túc. Cậu dự định một lát nữa Viên Hy trở về sẽ thương lượng đổi giường mấy ngày, đợi bớt ê âm thì sẽ lại đâu vào đấy. Suy nghĩ thấu đáo như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cả hai người đều ôm chiếc bụng đói mà ngủ sớm vì mất sức. Mặc kệ thế giới xung quanh đảo chiều thế nào họ vẫn trung thành với giấc ngủ của mình hơn cả.
Gần tới giờ giới ghiêm thì đám bạn củng phòng cũng lục tục trở về. Mới đầu họ không mấy để ý nhưng kể từ lúc nhìn thấy Lâm Y Khải nằm ở giường của Cao Viên Hy thì mọi sự chú ý lại đổ dồn về cậu. Y Khải nằm co quắp trên giường nhắm mắt, ở cánh tay có vài vết bầm đỏ mà quần áo cũng nhếch nhác không kém. Lại liếc nhìn sang Mã Quần Diệu đang nằm vừa nhắm mắt vừa nhăn nhó nằm bên kia thì cũng hiểu ra vấn đề. Một người thì bầm dập tay chân, một người thì mặt mày sưng húp. Không cần hỏi cũng biết là trong lúc bọn họ không có ở đây hai người đã có một trận huyết chiến.
"Y Khải, mau tỉnh dậy đi, sao cậu nằm giường tôi thế? hai người vừa mới đánh nhau à?"
Y Khải cả người đau nhức đến độ không cử động được chỉ có thể tội nghiệp mở mắt nhìn về phía đám bạn mà gật đầu. Vừa thấy cái gật đầu của cậu thì đám bạn kia liền không vừa lòng mà tiến tới chỗ của Mã Quần Diệu đòi đạo lí. Thường ngày y rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền đem Y Khải ra chọc tức. Chọc tới độ chính chủ cũng không nhịn được mà cãi cọ. Nay y lại lợi dụng lúc bạn bè không có nhà để hơn thua đủ với cậu như vậy thực khiến họ không chấp nhận được. Ngày hôm nay kiểu gì họ cũng phải lấy lại công đạo cho Lâm Y Khải mới vừa lòng.
"Này họ Mã."
"Gì thế? Tôi đang đau lắm không thể nói chuyện đâu."
"Sao mày lại hẹp hòi đến như vậy chứ? Sao mày có thể nhân lúc bọn tao không có ở nhà mà kiếm chuyện với nó làm gì? Mày nhìn lại mày với nó đi, nó còn chưa có đụng gì tới mày mà mày lại giở trò bạo lực với nó như vậy. Nhìn xem bây giờ nó đứng còn không nổi, mày còn ở đó mà giả vờ cái gì? Tao thừa biết là mày ghét nó nhưng mà cái gì cũng có mức độ thôi chứ."
Hàn Bắc chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào liền tuôn một tràng mắng chửi khiến y nằm ở trên giường cũng phải trợn mắt lên ngạc nhiên.
"Mày đáng nói cái đéo gì vậy? Tao làm gì nó? Là nó đánh tao trước mà."
"Mày không phải vòng vo đâu, bọn tao ở chung phòng liền biết mày thích sinh sự với nó. Mày nói nó đánh mày trước tao mới không tin."
Lâm Y Khải cả người đau nhức vẫn cố gắng bò dậy hướng đám bạn cùng phòng mà nói.
"Không phải như vậy đâu, các cậu đừng làm ầm ĩ lên không thầy giám thị sẽ nghe thấy bây giờ."
"Mày cứ ngồi yên đó để tao nói rõ ràng với nó. Ngay từ đầu nó đã không ưa mày rồi cho nên mày không cần phải nói tốt cho nó làm gì. Tao thấy người cần phải tự giác ra khỏi phòng này là nó chứ không phải mày đâu."
Mã Quần Diệu không nghĩ là đám bạn này lại có thể ở trước mặt đối tốt với Lâm Y Khải để lấy lòng như vậy. Hơn nữa y cũng hoài nghi rằng ban nãy lúc y ngủ thì Y Khải đã nói với bọn họ cái gì để họ lại hùa nhau công kích mình. Rõ ràng y chưa từng có ý định dùng bạo lực với cậu. Thậm chí lúc nãy đánh nhau y còn cố tình không làm tổn thương gương mặt khả ái kia dù chỉ một cái. Kết quả là cái mặt sưng như đầu heo lại còn bị bạn bè gán cho tội này tội nọ. Mã Quần Diệu trực tiếp bỏ qua đám bạn kia mà đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Lâm Y Khải gằn giọng.
"Rốt cuộc thì mày muốn tỏ ra yếu đuối và đáng thương trước mặt chúng nó đến khi nào?"
"Không, không phải như thế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com