Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học kì phiền phức!

Hội trại kéo dài 2 ngày, ức là chiều tối ngày hôm sau mới kết thúc, sau đó nghĩ một ngày, ngày kia sẽ làm lễ sơ kết.

Buổi sáng mọi người được về nhà để thay đồ, ăn sáng, rồi mới vào trường tham gia phần hội.

Ngoài những trò chơi dân gian, còn có cuộc thi sáng tạo khoa học, hay biểu diễn nghê thuật...

Tôi là người có chút cầu toàn, nên đã phân phó chu đáo, em chỉ cần cổ vũ lớp thôi. Dù không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng tôi vẫn nhấn mạnh: ÍT NHẤT PHẢI CÓ MỘT GIẢI NHẤT.

Ngồi một mình trong trại, thầm than tuổi trẻ thật sung sức! Hôm qua hầu như không ngủ, mà bây giờ lại bắn năng lượng  khắp nơi. Tôi lắc đầu rồi nhìn vào điện thoại, chị mail cho tôi rất nhiều tài liệu, chị không thúc dục, nhưng tôi muốn xem xong thật nhanh.

Cả buổi sáng ngồi một mình trong trại, có chút nhớ em. Nhưng vẫn kìm chế được, công việc quan trọng. Trong điện thoại có hình em, nếu quá nhớ có thể mở lên xem,. Tôi vẫn có chút hiếu thắng, nặng công danh một chút, nhất là có nhiều người hoài nghi khả năng của tôi, lúc vào làm mặc dù vóc người trưởng thành, nhưng lý lịch mập mờ, hồ sơ đều do chị giữ, tôi có văn bằng gì hay không chỉ có 2 chúng tôi biết, nên tôi cần dụng tâm nhiều hơn.

Facebook có thông báo, định kéo bỏ, nhưng kéo xong nhìn thoáng qua thấy tên em, nên mở lên xem.

Là em gắn thẻ tôi.

Capion: Thủ khoa quả thật không phải tự nhiên mà có!

Bên dưới là hình ảnh của tôi, tay trái cầm điện thoại lướt lướt, tay phải cần , tay phải cầm viết ghi chú vào sổ sách, chính xác là mới vừa chụp.

Quay về hướng chụp, thấy em đang cười cười, miệng ngậm ống hút, bị nghiện sữa đậu nành rồi sao?

"Sữa của về ting tặng?"- tôi dẹp sổ, cười cười lại với em.

"Làm gì có ah~, lãnh tiền thưởng tết nên ăn sang một bữa."- em ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, mắt có chút tơ máu, hôm qua rõ là ngủ không ngon.

"Ừm... lớp sao rồi.?"- tôi thật không biết nên nói gì, lúc này chỉ có 2 người, nói chuyện có chút không tự nhiên, lúc này em lại dịu dàng như vậy, làm tôi có chút nghi ngờ.

"Thật không thể dùng lời nói để khen ngợi lớp trưởng nha~~~, ngồi im bất động ở đây, mà cũng khiến bạn học sợ hãi như vậy, mấy bạn nữ cứ luôn miệng....."Lớp trưởng nói là"...rồi.. "ý của lớp trưởng là...vv...." để cô thăng chức cho em làm phó chủ nhiệm nha ~~~!"

"Không cần, thăng chức không tăng lương, em không thua thiết...."

Tôi nói rồi thì nhận điện thoại ra cổng lấy cơm cho lớp. Thích em, nhưng ở bên em lại quá áp lực. Nhất là cứ cảm thấy sự dịu dàng của em, không tự nhiên mà đến. Nên đánh bài chuồn là thượng sách.

Quay lại trại, mọi người đã trở về và đang xì xào gì đó.

"Có cơm rồi, mọi người có thể ăn..."- tôi không quan tâm có chuyện gì, chỉ làm cho xong bổn phận của mình thôi. Nhưng rồi thấy ai cũng nhìn mình, tôi nhíu mày lại, "Lại có chuyện?" 

Mai đi đến câu cổ tôi nói nhỏ.

"Có bạn nữ mất điện thoại, mượn điện thoại gọi vào thì nó đang ở trong cặp của mày."- Mai vỗ vỗ vai tôi, ý hỏi tôi nên làm sao.

"Có chuyện như vậy sao?"- tôi quay lên hỏi cả lớp, rồi phát hiện, bạn nữ mất điện thoại là bạn hôm trước xin số điện thoại của em. Ranh ma như vậy? Cứ muốn tìm việc cho tôi làm.

Đang khinh bỉ trong lòng thì tôi phát hiện em cũng ở đây,quả thật khóc không ra nước mắt.  Nhảy xuống sông nào mới rửa sạch oan đây.Haizzzzzz

"Lớp trưởng, cô cần một lời giải thích."

Nhìn em có vẻ hơi giận, giọng nói cũng lạc đi rồi. Tôi có hơi nhói một chút, Em thật không tin tôi, nửa năm rồi, em không hiểu tôi sao?

Dù không tin tôi, cũng không nên nghĩ tôi ngốc như vậy chứ, nếu lấy điện thoại rồi, có cần điên tới mức để trong cập không?

Trong khi tôi đang đau lòng vì phát hiện em hình như có chút không tin mình, thì ở một bên, Hùng và lớp phó đang tung hứng.

"Cũng thật dễ hiểu, hình như bạn đang thiếu tiền ăn tết thì phải."

"Nghe nói vừa mới bị đuổi việc, bạn lỡ làm lần này thôi, lấy điện thoại rồi cũng không cần truy cứu"- lớp phó cứ lượn ờ quanh tai em, những lời như thế.

Hai tên này thật đã thông minh hơn một chút rồi, khổ nhục kế ah~, thay vì ngu xuẩn  sử dụng bạo lực, bây giờ đã biết nắm vào điểm yếu của tôi rồi. Tất nhiên  điểm yếu của tôi là lòng tin và tình cảm của em.

Tôi cười nhếch, rồi tiếng lại gần bạn nữ đó. Đây hình như không phải điện thoại của bạn này, rất mới.

"Điện thoại của bạn bao nhiêu tiền?"- tôi nheo mắt hỏi, quả thật con bé đang run run. Buồn cười, biết tôi là ai rồi mà vẫn làm là sao ?

"Hơn...hơn 10 triệu đồng."

"Wow... sự việc hơi nghiêm trọng rồi.."- tôi cười lạnh, đảo mắt nhìn mọi người một lần rồi nhàn nhạt  ra hiệu cho Mai -"Gọi cảnh sát!!!"

"Ôkê..."- Mai ra hiệu rồi mở máy gọi cảnh sát thật. Lý do tôi đòi gọi cảnh sát là vì có con bạn thân là như thế này đây ah!.

"Không... không cần đâu, tìm lại được là tốt rồi, tôi không trách bạn đâu."- giọng nói lắp bắp.

Trong khi cô bé này hơi hoảng thì, 2 tên kia lại dững dưng.

"Bạn không trách tôi, tôi cũng tự trách mình...."- tôi phải làm ra lẽ chứ, tôi đang bị người tôi thương hiểu làm ah~. Suy nghĩ một chút, tôi mới nói.

"Các bạn ăn cơm, nghĩ ngơi, buổi chiều cứ như kế hoạch trước đó, vị trí của bạn này tìm người thay vào... bạn đi theo tôi..."- tôi phân phó xong rồi thì mang cô vé này đi hỏi chuyện một chút.

"Cô cũng muốn đi...."- em chạy theo, níu tay tôi.

"Lên trại chỉ huy..."- tôi bỏ lại một câu, rồi tự mình đi trước. Không có ai ăn cơm cả, tất cả đều đi theo tôi.

....

"Mời bạn mở khóa điện thoại..."- tôi ngồi đối diện với ban giám hiệu, không khí khá thoải mái, các thầy đều đang mặc áo cây dừa ah~, giống như đi biển vậy.

"Vâng" cô bé mở được, thật có chút ngoài dự tính, lần này họ đã có chuẩn bị, thông minh nha, não đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nga.

"Bạn chắc chắn là điện thoại của bạn mới mất sáng nay??"- tôi tiếp tục hỏi cô bé.

"Vâng"

Tôi nhìn em, đang ngồi bên cạnh, cặp chân mày thanh mãng sắp dính lại với nhau rồi. Vỗ vỗ nhẹ tay em đang đặt dưới bàn, để em yên tâm. Mặc dù hơi giận em một chút.

"Từ sáng đến giờ, có một mình em trong trại, em có đủ thời gian và điều kiện để ra tay nhất...."= giọng tôi đều đều giải trình với hiệu trưởng, gương mặt vẫn nửa cười nửa to ra khinh bỉ.

"Vậy em..."- em quay sang tôi, nhìn rất lo lắng, nhưng tôi đã ra hiệu em không cần nói.

"Lúc đó, em cũng không có người bên cạnh, không làm nhân chứng thời gian cho em được... Đến sát giờ ăn, cô Thanh mới nói chuyện với em một chút, rồi em lại rời đi.."- tôi quay qua em muốn em chứng thực. Thấy em gật đầu, tôi mới nói tiếp.

"NHư vậy giả thuyết, bạn đổ tội cho em, hoàn toàn không có khả năng xẩy ra...."

"NHƯNG MÀ!!!!!.....Ai dám chắc điện thoại này vào sáng nay mới có ở trong cặp của em.... cũng có thể là tối qua"- tôi cười nhếch.

"E hèm, em không có thói quen mang theo tập, tất cả đều để trên lớp, em chụp hình rồi mang về học, trừ môn văn, nên cơ bản là không cần soạn tập. Vì vậy... em vô cùng lười, trong cập em, mọi thứ đều cố định, không cần xem xét mỗi ngày, nếu điện thoại trong cập em tối qua tới giờ, em không biết cũng không có gì là lạ cả...."- tôi tỏ ra không sao cả.

"Vật cũng không chứng minh được là bạn vô tội...."-azzz lớp phó ah~, càng lúc càng không có kiên nhẫn.

"Có chứ... hôm qua cô Thanh nằm lên cặp của em ngủ, sáng ra mỗi cuốn sổ ghi chép của em đều có một vệt màu xanh ở đầu cuốn"- tôi đổ tất cả vật dụng ra bàn.

"Lỗi bút máy tự động bị gãy, hàng nhập từ Đức nhà, không có khả năng đến sáng vẫn chưa khô, dù xóa như thế nào thì trên rãnh điện thoại vẫn còn, mặc dù là nhét vào ngăn trong. Nói cách khác... tối hôm qua, trước khi em đi BẮT TRỘM về, thì điện thoại đã ở trong cặp em rồi, bạn lại khẳng định sáng nay mới mất...làm em có chút suy nghĩ không thông, ha ha"- tôi gãi gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, vuốt vuốt mấy sợi tóc màu tím nhuộm hoài không đen.

"Đó là vết mực do bạn ấy tự để lại thì sao?" - lớp phó hôm nay rất là nhiệt tình. Bình thường giờ học thì câm như hến.

"Cũng phải, dù sao tôi cũng chưa từng chạm vào điện thoại này, đợi cảnh sát lấy dấu vân tay gì đi..."- tôi cười cười, rồi lại trở nên nghiêm túc.

"Nhưng cũng lạ thật, hôm qua lúc tôi ngồi canh lớp, có nghe bạn mượn điện thoại gọi về nhà, hết tiền hay hết pin vậy bạn? Phiền bạn mở nhật kí cuộc gọi, kiểm tra tài khoảng, ngày nạo thẻ dùm tôi..."- tôi đang dọa cô bé, nhìn nước mắt sắp lưng tròng tôi cũng có chút mủi lòng. Nhưng không còn cách khác.

"Đúng là có cuộc gọi nhỡ của phụ huynh, tin nhắn vẫn chưa xem qua..."- hiệu trưởng xem qua rồi nói,

"Thầy mở file nhạc giùm em."- sau khi nhìn qua, tôi chỉ biết thở dài - "Không phải điện thoại của bạn"

"Sao em biết???"- đến bây giờ em mới lên tiếng.

"Bạn là V.I.P trong máy không có bài nào của BIGBANG cả, rất vô lý..."- thật là, tôi cũng thích mấy anh ấy.

"Tất cả cuộc gọi đều để chế độ im lặng, chỉ duy nhất một số là có nhạc chuông riêng thôi phải không?"- hiệu trưởng gật đầu bất đắt dĩ.

...

"Mọi chuyện đến đây, tôi vẫn cho là hiểu lầm~ Hy vọng không có lần sau, tôi vẫn chưa báo cảnh sát"- tuy ai cũng nhận ra sự thật rồi, nhưng tôi vẫn muốn giữ chút thể diện cho con gái người ta. Một khi tôi không vạch trần người ta vẫn còn mặt mũi để sống.

"Em có chút đói"- tôi quay sang em. Tôi nói xong thì lớp bắt đầu có phản ứng, ai cũng đều đói.

Về ăn cơm nhanh...àh.. hôm nay lớp phó nhiệt tình, trời hơi nóng, em nhiệt tình đến cùng, mời ban giám hiệu ăn kém đi, ah~~~~"- nhìn mặt em thoải mái hơn nhiều rồi, bắt đầu đầy đọa người ta. Nhưng tôi lại thích.. ha ha...

"Về thôi..."- em lén kéo tay tôi, rồi dừng lại, tôi khó hiểu nhìn qua thấy em đang cười tủm tỉm, nhìn cái nón rơm tôi đang đội.

Thật hết cách, haizzzzz.... ai kêu tôi thích em nhiều như vậy. Hai tay tôi che trên đỉnh đầu, nhìn em đi phía trước, tây quấn quấn  mấy lọn tóc, thật đẹp. Nhưng tôi không dám đi gần em quá. Có bảo vệ cũng âm thầm, có chụp ảnh cũng len lén, xung quanh có quá nhiều người. Tôi không muốn em biết tôi thích em và hiện tại, tôi có chút giận em.

Ngày hôm đó cứ êm đềm trôi. Tôi không nói thêm câu nào nữa.

Thi thoảng em nhìn tôi một chút,  khi tôi nhận ra thì em lại quay chổ khác. Nhưng tôi không để tâm nữa, tôi đang hoài nghi rằng tôi đang thích một người hoàn hảo, tin tưởng tôi, do tôi thêu dệt trong đầu hay tôi hay là tôi đang thích em ngoài đời thật. Cứ mỗi lần em tỏ ra không tin tôi, thì tôi lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Nên không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. 

Ngày sơ kết, tôi cáo bệnh không đến,  em nhận quà, và học bổng  thay tôi Thật sự tất cả đối với tôi đều không  có ý nghĩa, thay vì ngồi phát ngốc cả buổi sáng trong sân trường, tôi có thể ở nhà ngủ thêm 1 chút. Nhưng vẫn không yên.

"Em qua trường một chút"- em nói rồi cúp máy. Không cho tôi cơ hội từ chối.

9h30 rồi, chắc kết thúc rồi, chắc gọi mình qua nhận giấy khen. Tôi thay đồ,vuốt vuốt mái tóc rồi lái xe đến trường. Chiếc Audi màu xám tro, cùng màu với giấy dán tường, sofa, chăn và gối... khi mẹ gửi chiếc xe này về, tôi đặc biệt thích nó.

Lái xe thẳng vào phía sau hội trường, mọi người đã về hết, chắc không ai thấy, ai ngờ gần đến hội trường, thì đã thấy em đứng ngoài cửa đợi tôi. Cũng may từ ngoài xe nhìn vào sẽ không thấy gì, nên tôi lái thẳng ra sau luôn.

"Cô"-tôi vỗ vai em từ phía sau, làm em giật bắn người. Nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh.

"Làm gì hôm nay không đến???"- giọng em hôm nay thật lạnh, đang giận?? Nhưng tại sao lại phải giận?

"Sáng nay em hơi mệt một chút."- tôi biện minh, mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn đứng đây vì có em.

"Vào đi>"- em không nhìn tôi nữa, quay người lại định mở cửa.

"Để làm gì??"- tôi không hiểu, chổ đó không dành cho tôi.

"Rất nhiều người muốn gặp em trong đó."- em quay lại nói, rồi mở cửa đi vào.

Thật ồn ào, mọi người đang ăn tiệc cuối năm. Gọi tôi đến đây làm gì? Tôi không thích nơi như thế này, em dạy văn, tinh tế như vậy phải nhận ra chứ. Với tôi không thích những người này, bình thường tôi luôn giữ khoản cách với tất cả. Họ không thật.

Em chưa bao giờ ép tôi làm điều gì mà tôi không thích. Đây là lần đầu tiên.

Nhàn nhạt ứng phó rồi xin phép về sớm. Giấy khen cũng không cần lấy. Trực tiếp xô của ra ngoài, đi ngang bàn cố tình không nhìn đến em.

"Em thật thất vọng."

"Cô thấy bình thường, do em suy nghĩ quá nhiều thôi."

"Phải, là em suy nghĩ quá nhiều, xin lỗi."- đứng bên ngoài hội trường bấm trả lời xong, chỉ còn cách ngước mặt nhìn trời, để ngăn dòng nước mắt không trào ra.

Trong lòng đều rất thất vọng.

Chắc đây là cái tết nhiều cảm xúc nhất của tôi. Đôi khi thất thần, nghĩ lại lần đầu gặp nhau, nụ cười tỏa nắng của em rồi cười 1 mình, không bao lâu sau thì chua xót. Tất cả là do đầu mình nghĩ nhiều..~_~!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#gxg#les