Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tôi một mình ở nhà gần nghĩa trang

(Truyện viết hồi lớp 8 để chống đối cô Văn. :v)

Trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng có những giây phút tạo ra cho chúng ta những cảm xúc khó tả đến khó quên. Đó có thể là sự tươi vui, tươi tắn; sự buồn rầu, đớn đau hay sự rùng rợn đến khó tin. Nhưng đối với tôi, kỉ niệm khó quên nhất trên đời có lẽ là lúc tôi ở nhà một mình vào ban đêm.

"Két!..." Tôi phanh gấp ngay trước cửa nhà sau một buổi học mệt mỏi. Trời nắng to, như thể tôi đang đứng gần một đám cháy vậy. Tôi mở cửa nhà ra, đón tôi là bóng tối sâu thẳm vốn chưa từng có ở căn nhà này. Bố mẹ và em tôi vừa đi về quê để cúng giỗ chú tôi rồi, còn tôi do bận học nên được ở nhà. Cái nắng chang chang giữa hè của ngày Chủ nhật như thể thúc dục tôi dắt xe vào nhà thật nhanh, bởi lẽ hầu như không ai có thể chịu đựng được chúng.

Bước vào nhà, tôi liền quăng cặp sách lên ghế sô-pha rồi bắt tay vào làm việc nhà. Tôi làm hết trong vài phút. Lúc đang lau nhà, tôi thấy tờ hai ngàn kẹp dưới lọ tăm, chắc bố mẹ tôi để lại để tôi mua đồ ăn. Xong việc, tôi mang cặp sách lên phòng, tắm rửa, thay đồ rồi làm bài tập. Tí nữa tôi phải đi học thêm...

Sáu giờ, bầu trời tối đen như mực, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng xe máy đi qua. Lúc này tôi đã xong bài. Tôi liền xuống tầng, lấy tờ tiền dưới lọ tăm để mua chút bắp cải. Khi tôi lấy chìa khoá để mở cánh cửa xếp thì... "rào...!". Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa to khủng khiếp tới mức tôi có thể thấy từng hạt mưa rơi lách tách xuông đường. Cơn mưa cũng kéo theo một luồng gió lạnh lẽo đi vào nhà. Tôi ho sòng sọc liên tục như thể sắp ho ra máu vậy. Nhưng cơn mưa dày đặc cùng những làn gió lạnh lẽo ấy cũng không ngăn tôi đạp xe ra ngoài để mua thức ăn.

Sáu rưỡi, tôi đạp xe về nhà. Mưa vẫn chưa dứt, trời vẫn chưa hết lạnh, áo mưa tôi ướt sẫm. Không biết nếu tôi không có áo mưa, tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cởi tấm áo mưa dính đầy nước rồi phơi khô. Đúng lúc thì bố tôi gọi điện.
– Bill ơi!
– Dạ?
– Hôm nay con nghỉ học nhé, thầy bảo trời mưa to lắm đấy. Mà con đã ăn cơm chưa?
– Dạ, tí con ăn ngay...

"Bíp!"
Bố tôi liền tắt máy đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có thể được nghỉ ngơi rồi. Tôi đem túi bắp cải ra luộc rồi bật tivi lên xem.

Rau chín, tôi liền tắt bếp, vớt lên đĩa cơm nóng hổi vừa chuẩn bị xong. Tôi gắp một miếng rau lên... "Rầm!" Tiếng sấm vang liên tục làm tôi giật mình. Mưa cũng bắt đầu to lên. Dù đang trong mùa mưa nhưng tôi chua từng nghĩ Hải Phòng tôi sẽ phải trải qua một cơn mưa to đến thế. Ăn cơm xong, tôi liền đem rửa bát rồi thưởng thức những giây phút nhẹ nhàng trên ghế sofa, và bật tivi xem tiếp. Chưa bao giờ tôi được thoải mái như thế này. Không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì – một ước mơ vốn có của hầu hết những đứa trẻ ngây thơ chúng tôi – đã thành hiện thực, dù chỉ một ngày thôi.

Chín rưỡi tối, tôi tắt tivi đi, rồi ngoáp dài một tiếng. Nhìn qua cánh cửa sổ, tôi thấy cơn mưa mỗi lúc một to thêm. Những ánh đèn từ những ngôi nhà đằng kia dần dần chìm trong bóng tối... Tôi ho một tiếng, tắt đèn lên phòng. Tôi lên ban công để giặt quần áo thì thấy một ánh sáng huyền bí nhưng vô cùng man rợ. Tôi tiến lại gần thì thứ ánh sáng đó nuốt chửng tôi.

Tôi hét lên một tiếng, mở to đôi mắt ra, rồi bám lấy thành cầu thang. Thì ra thứ ánh sáng đó là từ cây đèn trên bàn thờ nhà tôi. Suýt nữa thì ngã! Tôi rón rén mở cửa ban công ra, một luồng khí lạnh lẽo đi qua tôi. Đèn ban công vẫn còn chớp chớp. Tôi bỏ quần áo xuống máy giặt rồi bật lên. Tiếng máy giặt cùng tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm càng làm cho mồ hôi tôi chảy liên tục. Tắt đèn, đầu óc tôi thoáng nghĩ tới những con số... "Chết thật! Quên làm đề Toán của cô rồi!" Tôi liền lao xuống cầu thang, chạy vội vã thẳng vào cửa phòng rồi lao vào bàn học. Tôi nhanh chóng bật máy tính lên để lấy đề làm bài.

Mười một giờ, tôi hoàn thành xong bài tập. Cũng may là đề cũng dễ làm, chứ nếu không tôi đã thức đến năm giờ sáng. Mà xong sớm cũng vậy thôi, dạo này tôi hay mất ngủ mà. Tôi xuống tầng để lấy một cốc nước. Ánh sáng hành lang nhà tôi có một cái gì đó nó hơi khó tả. Tôi mệt mỏi bước chân xuống tầng thì vô tình ngã lăn xuống cầu thang...

Đau! Một cảm giác đau tột cùng. Tôi hầu như không thể đứng dậy được. Tôi vẫn còn nằm đó. Tôi ngẩng mặt nhìn trần nhà thì một bóng ma xuất hiện. Nó tối đen như mực, ngoạm lấy đầu tôi...

"Aaa...!" Tôi hét lên thật to, nhưng lúc này tôi vẫn còn trên bàn học. Có lẽ tôi vừa ngủ gật xuống bàn học. Lúc này cổ họng tôi khô rát. Tôi liền xuống cầu thang. Nhè nhẹ, vẫn cảm giác đó. Tôi ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ. Kim giờ đã điểm tới số 12. Tôi ki mở tủ lạnh ra, vớ lấy một bình nước lạnh rồi uống. Tiếng mưa rơi rào rào hình như vẫn chưa dứt. Tôi ngó bên cửa sổ. Tôi bỗng kinh hãi khi đã tận mắt , à không, chính mắt tôi chứng kiến một cây bàng đổ xuống.

Tôi liền ngoẳn mặt ra phía sau thì thấy một bóng ma xuất hiện. Cơn sợ hãi tột độ đã lên đến đỉnh điểm. Không chần chừ, tôi rút con dao từ trạm bếp ra phòng thủ . Nhưng trước mắt tôi chỉ là ánh sáng trên cầu thang đang dần bị nuốt chửng bởi một màu đen sâu thẳm nào đó. "Chắc do mình tưởng tượng", tôi thầm nghĩ. Dù sao nhà tôi xây gần một nghĩa trang nên nếu gặp ma cũng là chuyện thường, vả lại tôi chắc bị ám ảnh bởi vài bộ phim kinh dị khi xem với bà nội ở quê. Tôi lặng lẽ lên phòng.

Cơn mưa vẫn nặng như lúc trước. Tôi nằm trên giường đọc truyện một cách thảnh thơi. Tầm sáng hôm nay tôi sẽ đến trường để dự lễ khai giảng. Tôi vẫn còn mải mê với cuốn truyện thì bóng đèn chớp chớp rồi tắt hẳn.

Rùng mình, tôi vớ lấy cái đồng hồ báo thức rồi bật đèn lên. Đồng hồ chỉ ê giờ sáng. Tôi lấy cái vợt muỗi cũ kĩ ở dưới gầm giường rồi bật đèn pin lên. Tôi tự trấn an bản thân rồi rón rén mở cửa phòng ra. Tôi lặng lẽ xuống tầng. Cái giấc mộng ngã xuống cầu thang đang bào mòn lí trí tôi. Tôi vân xlặng lẽ xuống tầng, bước tới cầu dao điện rồi bật điện. Căn phòng đã có điện trở lại, nhưng đôi mắt tôi cứ như đang bốc cháy. Dường như tôi không thể mở mắt. Tôi ôm mặt chạy lên phòng rồi ngã xuống giường. Bóng tối đã nuốt chửng tôi rồi.

"Reng...!" Tiếng chuông đồng hồ reo lên.

Lim dim đôi mắt, tôi cố gắng tắt chuông đồng hồ. Lúc này là tầm năm rưỡi sáng. Tôi cố gắng tỉnh dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Tôi vẫn suy nghĩ những gì đã xảy đến vào ngày hôm qua. Tôi muốn ngủ một chút, nhưng những tia nắng từ cửa sổ đã giúp tôi tỉnh giấc. Tôi nhanh chóng thay quần áo , đem khăn quàng, xỏ tất, cầm tiền chạy ra ngoài cửa. Tôi mở cánh cửa ra, dắt xe đạp ra ngoài rồi đạp thẳng tới trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com