em
Em đơn độc nơi gió nhẹ tán cây
Lưu luyến nơi hương thơm mây trời
Cho em nhẹ lòng hơn đôi chút người ơi
Cho đời nhẹ hơn cho tình nhẹ tênh
Em chẳng phải bông hoa nở rực
Nơi khu vườn tỏa nắng
Em là tán cây xanh biếc
Nhẹ đưa theo từng làn gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com