Untitled part
Tôi yêu em như mùa thu năm ấy—một mùa thu bị trục xuất khỏi chính thời gian.
Không có lá rơi, chỉ có tiếng loa phường rách toạc buổi sớm, rao tin về một nền đạo đức mà chính nó đã phế bỏ. Em ngồi đó, trước bức tường loang lổ khẩu hiệu, mắt em nhìn tôi như thể tôi là điều cuối cùng còn sống sót giữa một thành phố đã chết từ bên trong.
Nhịp tim tôi chợt thắt lại, giống như tiếng chuông nguyện hồn ai bị gió cuốn mất, ngân vang nửa chừng rồi tắt lịm trong lòng đất. Một thoáng thôi, tôi tưởng mình thấy Chúa khóc, nhưng hoá ra chỉ là nước mưa chảy dài từ tượng thạch cao mòn vỡ.
Em nói, "Tình yêu à? Giống như giấc ngủ trưa trong căn nhà không mái, mộng nào cũng bị nắng đánh thức."
Tôi yêu em như yêu một cuộc hành quyết không có công chúng. Nơi tội ác và lòng yêu nước chỉ khác nhau ở cách gọi tên.
Có đêm tôi mơ mình là thi thể bị trói bên cột, còn em là đao phủ. Nhưng lưỡi dao em cầm không có sắc. Nó chỉ là ánh mắt, trong và lạnh, lặng lẽ hơn cả phán quyết.
Ký ức em cắm sâu vào tôi như đinh sắt trên ván giáo điều. Những câu kinh em đọc không đến từ thánh kinh, mà từ nỗi thất vọng cha em để lại sau lần bị trục xuất khỏi đoàn thể vì đã giữ im lặng trước một cái chết không tên.
Tôi yêu em—không phải vì em đẹp. Mà vì em là vết thương duy nhất mà tôi muốn rạch sâu thêm, để chắc chắn rằng mình còn biết đau.
Chúng tôi từng tin vào những điều giống nhau. Rồi không còn tin nữa. Cái còn lại là một loại đồng lõa im lặng, như hai kẻ đã từng đấu tranh nhưng giờ chỉ biết ngồi bên nhau bóc vỏ hạt dẻ, kể chuyện xưa bằng ánh mắt.
Có khi em hỏi tôi:
"Nếu thế giới này sụp đổ, anh sẽ cứu ai trước?"
Tôi đáp:
"Nếu thế giới đã sụp, còn ai để cứu?"
Và chúng tôi im lặng. Im lặng là dạng chân thành cuối cùng trong một thời đại mà mọi lời hứa đều được đóng dấu bằng máu người khác.
Tôi yêu em như người ta yêu một bản nhạc cấm bị xé mất đoạn cuối. Vẫn cố gắng hát lại bằng trí nhớ đã mục, dù biết chắc sẽ hát sai. Nhưng vẫn hát. Vẫn cất giọng như một phản kháng mềm, một cú tát vào mặt lịch sử vốn chỉ chọn kẻ thắng cuộc để ghi nhớ.
Và nếu có ai hỏi tôi:
"Em là gì?"
Tôi sẽ đáp:
"Là vết phấn cuối cùng còn sót trên bảng đen sau buổi học đạo đức, nơi giáo viên đã bật khóc mà học sinh thì vẫn chưa hiểu vì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com