Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 27 tháng 6 năm 1972, Thái Anh nhận tin người cô yêu sẽ lên đường vào sáng ngày mai bảo vệ Thành cổ. Cô vừa lo vừa sợ, sợ rằng sau cuộc chiến này cô sẽ không còn nhìn thấy người mà cô thầm yêu suốt 2 năm, lo rằng khi anh quay về thì không còn lành lặn nữa.

Cô cứ mãi ngồi trước sân nhà, thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý rằng Lệ Sa từ bao giờ đã đứng trước nhà mà ngắm nhìn mình. Cô ngước mặt lên thì mới chợt nhận ra cậu trai ấy đang dần tiến về chỗ mình. Cô ngập ngùng hỏi cậu:

"Ngày mai anh đi thật chứ?"

Lệ Sa bất ngờ vì cậu chưa hề nói với cô rằng mai cậu sẽ lên đường. Cậu e ấp mãi mà chả dám nói.

Thái Anh thấy thế thì bảo cậu rằng:

"Anh không cần phải giấu em làm gì. Cái Ni làng bên vừa nói với em sáng nay rằng anh Tú sẽ lên đường vào sáng ngày mai, nên em biết chắc rằng anh cũng sẽ đi để bảo vệ quê hương mình."

Cậu nghe xong cô nói mới dám nói ra:

"Thật ra thì... Ban đầu anh không muốn phải rời xa em đâu. Nơi chiến trường khóc liệt chết chóc. Anh sợ rằng nếu đi mà không quay về được nữa em lại khóc hết nước mắt vì anh mất thôi. Nhưng nếu ai cũng sợ chết, tiếc lấy người mình thương và tuổi 20 đáng ra là cái tuổi ăn, tuổi lớn như anh thì đất nước lại rơi vào tay bọn giặc khốn khiếp đó. Anh hứa sẽ dành lấy hòa bình về cho Tổ quốc cũng như là để..cưới em..."

Cô bật khóc, vì chỉ hết hôm nay cô và cậu sẽ xa nhau rồi. Cô buồn lắm chứ.

"Anh hứa về sẽ cưới em nhé, đừng quên em đó. Mỗi tháng hãy gửi thư về cho em. Ở nơi này em vẫn chờ đợi anh. Cho dù là 1 năm hay 10 năm em vẫn sẽ chờ!"

Cậu ôm chầm lấy cô một cái rồi ra về

Sáng hôm sau, cô dù ngủ muộn nhưng vẫn dậy sớm đưa tiễn cậu đi.

Cô vội chạy vào nhà, lấy ra chiếc khăn mà tối qua cô đã thức nguyên đêm để thiêu và một bức thư. Cô chạy đến trước mặt cậu, đưa hai món đồ cô phải thức trắng đêm tặng cậu, tiện thể, cô gỡ chiếc kẹp tóc của mình và gói vô chiếc khăn, bỏ vào tay cậu.

"Anh hứa sẽ cưới em đấy nhé"

Cậu mím chặt môi, nhìn lấy cô thật luyến tiếc. Ước gì thời gian dừng lại tại đây để cậu và cô ở bên nhau lâu hơn. Nhưng không thể.

Nghe tiếng thổi cò của chỉ huy, cậu tức tốc chạy đi mà không quên quay lại nói lớn tiếng để cô nghe thấy:

"Anh sẽ về, đợi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng